Chương 03: Miếng ngọc bỏ lại
Chuẩn bị bữa trưa xong, An lần nữa bước ra ngoài hiên, người đầu tiên thu vào trong tầm mắt của cậu chẳng ai khác ngoài hắn. Hải im lặng ngồi dưới bộ bàn ghế đặt dưới gốc cây giáng hương, không ai biết hắn đã ngồi đây bao lâu cũng không ai biết hắn thả hồn trôi về nơi nào.
Sắc vàng của hoa đang mùa nở rộ cũng không rực rỡ bằng chính hắn. Ánh dương xuyên qua tán cây chiếu rọi tia nắng nhạt màu lên gương mặt mang nặng suy tư, hữu ý vẽ thêm điểm nhấn dịu dàng cho gương mặt góc cạnh của hắn. Vẻ đẹp của hắn tựa như bức tranh thủy mặc có thêm nét chấm phá, không khoa trương nhưng vừa đủ để gây ấn tượng, vừa đủ để người ta nhớ thương.
An nhìn hắn hồi lâu, ba năm không gặp, hắn vẫn vậy, vẫn là dáng hình khắc sâu trong tâm tưởng cậu, vẫn là tiếng nói âm vang chưa khi nào dứt. Quá khó để nói rõ cậu cảm thấy thế nào, cậu không có dự cảm xấu đối với hắn, nhưng cũng không dễ dàng mở lòng để đón nhận hắn lần nữa.
“Sao anh còn chưa đi?” An chống tay xuống bàn, đanh giọng nói.
Hải ngẩng đầu, dùng ánh nhìn bao trọn lấy cậu: “Chịu chú ý đến tôi rồi à?”
Cậu hoàn toàn phớt lờ câu nói không liên quan của hắn: “Trả lời.”
“Hiện tại tôi vô gia cư rồi, cho tôi tá túc tạm ở đây đi.” Hải nhìn cậu đầy chân thành, tất nhiên hắn chỉ vừa bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lí thôi, thù lao cho mỗi lần làm việc của hắn không ít, dư dả để hắn sống một cuộc sống no đủ.
“Tôi đã nói rồi, nơi này không hoan nghênh anh.” An kiên quyết giữ vững lập trường, cậu không muốn bị người khác phá vỡ nhịp sống thường nhật của mình.
“Tốt xấu gì tôi cũng đã ở đây mười mấy năm, làm gì có chuyện đất không dung người chứ?” Hải thản nhiên đáp lại, hắn chẳng có chút lúng túng nào, như thể cục diện vốn đã nằm gọn trong tay hắn.
“Đất dung anh nhưng tôi thì không.” An lớn tiếng nói.
“Cậu ghét tôi đến vậy sao?”
“Phải.” An nói không kịp nghĩ, cậu chỉ là không muốn thấy hắn vào lúc này.
“Tại sao?”
“Ghét mà cũng cần tại sao nữa à?”
Hải đứng dậy, dùng chiều cao của mình áp đảo cậu, thay vì cậu nhìn xuống hắn thì tình thế bây giờ lật ngược hẳn lại: “Nếu cậu ghét tôi từ mười tám năm trước thì đúng là không sao.”
Tuy cậu thấp hơn hắn nhưng khí thế thì lại cao hơn rất nhiều: “Đủ rồi đấy, tôi không rảnh rỗi để chơi mèo vờn chuột với anh.”
“Nhưng tôi vẫn tiếp tục muốn chơi thì thế nào?” Hắn khoanh hai tay trước ngực, người hơi cúi thấp để đối mặt với cậu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dáng vẻ toàn là ý khiêu khích.
Chọc cho bé mèo nhỏ trước mặt xù lông lên vốn là sở thích của hắn, trước vậy, bây giờ vậy, sau này vẫn sẽ vậy.
“Nơi này hiện tại do quản lí, tôi có quyền đuổi anh.” Từng chữ được An nói ra rất chậm nhưng không chữ nào mà không mang tính công kích.
“Cậu định đuổi thế nào đây?” Hải nhún vai, chẳng quá để tâm, hắn đã quyết làm chuyện gì thì trời có sập xuống cũng không thể lay chuyển nổi hắn.
Đúng lúc, Bảo cũng bước từ trong nhà ra, hồn nhiên hỏi: “Sư phụ, con dọn xong phòng rồi.”
Nhìn thấy Bảo xuất hiện ở đó, An không tránh khỏi nghi hoặc: “Sao cậu lại ở đây?”
“Cảm ơn vì vẫn giữ lại phòng cho tôi nhé. À, nhớ thêm thông tin lưu trú cho tôi, không thì người bị phạt sẽ là cậu đấy.” Nói rồi, Hải ung dung bước vào trong mặc cho ánh nhìn như đang muốn đâm xuyên hắn của cậu.
Bảo nhỏ giọng hỏi hắn: “Sư phụ, làm vậy có được không?”
“Có gì không được chứ?” Hải nói đầy thản nhiên, cậu vốn là người miệng cứng lòng mềm, chỉ cần hắn mặt dày một chút thì không chuyện gì mà không thành.
Trái với hắn, nó lại thấy bất an vô cùng, hệt như thỏ con tự dẫn mình đến hang cọp: “Con thấy sắc mặt của thầy An có vẻ không tốt lắm.”
“Không sao đâu, nếu cậu ấy kiên quyết muốn đuổi thì giờ tôi và cậu đã ra ngoài đường rồi.”
“Vậy còn cái viện nghiên cứu bị ma ám kia?” Bảo tiếp tục hỏi.
“Chiều chúng ta quay lại đó xem xem.”
Không phải phóng lao thì phải theo lao mà việc này ngay từ đầu hắn đã chẳng còn cơ hội để mắc sai lầm. Hắn dường như đã kí kết một giao ước với quỷ dữ, mọi mệnh lệnh của quỷ hắn đều phải răm rắp nghe theo, trừ phi con quỷ kia là thứ phá vỡ mọi nguyên tắc trước, nếu không hắn sẽ mãi mãi là tay sai của nó. Dòng sông yên ả trong hắn đã đổi dòng, nhấn chìm tất cả trong muôn trùng sóng dữ.
“Vậy còn thầy An, nếu thầy ấy không định tham gia thì sao?”
Điều lo lắng của Bảo cũng dễ hiểu, chứng kiến màn bày binh bố trận không để bất cứ con kiến nào đi lọt ấy không ai là không thấy sợ. Những người ấy sống là người của viện nghiên cứu, chết cũng vẫn là ma của viện nghiên cứu.
“Cậu ấy sẽ không đứng yên nhìn đâu.” Hải tự tin nói. Hắn hiểu cậu hơn cả hiểu chính hắn. Một cuốn sách vạch rõ chương hồi, đọc qua một lần rồi thì ắt hẳn sẽ biết phần sau xảy ra điều gì.
“Thầy chắc chắn vậy sao?”
“Cứ chờ xem.”
Dùng cơm trưa xong, An quay trở lại phòng, tiện tay kéo tấm rèm che cửa sổ lại, ngăn cho những ánh nắng quá gắt có cơ hội len lỏi vào. Cậu thả người xuống ghế, bắt đầu sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ. Hắn là điều duy nhất không tồn tại trong dự tính của cậu, cũng là điều duy nhất khiến cậu muộn phiền.
Nhớ đến chiếc khuyên tai trang trí bằng ngọc mà hắn đang đeo, An lập tức bật người dậy bước vội đến phía giá sách. Cậu đứng trước mấy trăm cuốn sách mà trầm ngâm hồi lâu, cậu không biết cậu muốn tìm gì, cũng không chắc ở đây sẽ có thứ cậu cần tìm.
Bỏ qua những quyển sách mà mình hay đọc, cậu tập trung tìm kiếm ở vị trí những cuốn sách đã lâu không đụng đến. Công sức của cậu bỏ ra không uổng phí, sau nửa tiếng thì cậu đã tìm thấy. Một cuốn sách còn khá mới, ngoài bìa hơi phồng lên do bên trong kẹp một món đồ.
Đó là một lưỡi chìa khóa dạng cổ điển được làm bằng ngọc. Thân chìa dài chừng sáu phân, dày chừng nửa phân, một đầu có hai cái răng cưa để khớp với ổ khóa, một đầu dùng để ghép nối với cán chìa. Phần cán chìa bằng ngọc được thiết kế hình bông hoa sáu cánh uốn lượn như vầng mây là bộ phận đã được hắn làm thành khuyên tai. Đây không phải chìa khóa bình thường mà giống như một đường dây thông linh, chỉ cần một người gặp nguy hiểm thì người kia cũng nhận được tín hiệu.
Năm đó sư phụ đã chia cho hắn và cậu một người giữ một nửa, điều mà người mong muốn chính là muốn hắn và cậu phải luôn tương trợ, giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. Nhưng từ lúc Hải bỏ đi cậu cũng đã quên mất sự tồn tại của chiếc chìa khóa này cho đến hôm nay.
Cậu nắm chặt thân chìa khóa trong tay, hồi tưởng lại những ngày tháng đã quá. Hồi ức vừa mới được gợi nhắc chưa bao lâu, chiếc chìa khóa đã đột ngột nóng lên, khiến cậu giật mình, cầm nó trên tay mà chẳng khác nào cầm cục than nóng, tuy miếng ngọc không gây bỏng nhưng lại khiến da thịt cậu như bị thiêu đốt từ bên trong.
An vội lao ra khỏi phòng chạy xuống dưới nhà.
“Dương.”
Y ngẩng đầu nhìn trạng thái hốt hoảng của cậu: “Anh, có chuyện gì sao ạ?”
“Chúng ta quay lại địa điểm ban sáng.” An nói trong sự gấp gáp và nỗi lo lắng đè nén.
“Đột ngột vậy sao ạ?” Dương tức thời đứng lên, y không hiểu dụng ý của An nhưng rất mực tôn trọng.
“Không có nhiều thời gian đâu.”
“Vâng ạ, để em chuẩn bị đồ.”
Từ ngoại thành vào đến viện nghiên cứu đó ước chừng nửa tiếng đồng hồ đi xe, suốt cả quãng đường, miếng ngọc trên tay cậu không lúc nào hạ nhiệt, cậu chỉ sợ hắn sẽ chẳng thể cầm cự nổi đến lúc cậu đến, cậu sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Bước xuống xe, cái nóng hầm hập của mặt đường nhựa lập tức phả vào cậu. Nhưng An nào có nhiều thời gian để để tâm chuyện khác, vội vàng chạy thẳng vào trong.
Đến nơi, cậu thấy Hải và Bảo đã bất tỉnh, nhiều lá bùa cháy dở rơi lả tả, chiếc chuông đồng cũng vị vứt chỏng chơ trên nền đất.
An hoảng hốt vội chạy lại xem xét, cậu nhấc tay hắn lên bắt mạch, người tuy không chết nhưng mạch thì xáo trộn vô cùng nghiêm trọng, hắn bị phản chấn rất nặng. An có muốn cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đưa hắn và đồ đệ của hắn về nhà dưỡng thương.
Qua hai ngày tình hình của hắn mới khá hơn.
Ánh nắng của buổi chiều tà theo khung cửa để ngỏ mà chiếu rọi vào trong phòng, bao phủ không gian bằng sắc màu ấm áp.
“Tỉnh rồi à?” Cậu đặt sách xuống bàn rồi bước lại phía người đang gắng sức để ngồi dậy kia. An dựng một chiếc gối lên rồi để hắn ngồi dựa vào thành giường.
“Ừm.” Hải đáp.
“Thế nào rồi?”
Hắn tự bắt mạch lại cho chính mình, ngoài luồng linh lực Bạch Hổ của hắn con cả cả linh lực Thanh Long của cậu: “Tôi còn tưởng cậu không quan tâm tôi.” Khóe môi Hải hơi nhếch lên nhưng không lộ rõ ý cười, hóa ra vẫn có người vì hắn mà để tâm, vẫn có người vì hắn mà đến.
An khoanh tay, quay lưng lại với hắn, cậu hướng tầm mắt của mình về phía tà dương đang lụi tàn: “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn có người chết trước mặt tôi thôi.”
Người ta chỉ thấy cậu sát phạt quyết đoán chứ chưa bao giờ thấy cậu vì một người mà bước qua ranh giới của bản thân. Cậu lạnh lùng chỉ vì người đó không phải hắn.
“Xem ra tôi cũng chưa đến mức quá tệ hại.”
An thấy hắn bắt đầu nói nhăng nói cuội là lại thấy phiền: “Muốn nghĩ sao thì tùy anh.”
“Vậy chuyện viện nghiên cứu này cậu đi không?” Hải lần nữa đưa ra đề nghị.
“Không đi.”
Hải đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu, sao mà nhỏ bé và cô độc quá. Hắn biết thời gian qua cậu sống không hề dễ dàng, chiếc ghế truyền nhân này chẳng khác nào một gánh nặng, giải được khổ tâm của người khác lại chẳng gạt đi được ưu phiền của chính mình: “Cậu mà không đi thì người bạn này của cậu sẽ chết thật đấy.”
“Anh im miệng.” An quay phắt người lại, nhìn hắn cảnh cáo, sống chết vốn là chuyện trọng yếu, không nên được hắn nói ra một cách thờ ơ như vậy. “Anh nghĩ mình có năng lực trùng sinh đấy à?”
“Cậu lại căng thẳng rồi.”
Cửa chính phòng cậu không khép nhưng Dương vẫn gõ cửa trước khi vào: “Anh, đồ anh dặn em làm em làm xong rồi đây.”
Năng lượng của y như thổi bùng sự tích cực cho căn phòng sắp nóng đến bốc khói này. Dương hơn hở cầm chiếc vòng đưa về phía cậu, phần thân chìa khóa đã được làm thành mặt dây chuyền.
An nhận lấy chiếc vòng rồi nói cảm ơn với người em.
“Nếu không còn việc gì vậy em đi trước đây.”
Hải nhìn chiếc vòng trên tay cậu rồi lại đưa tay sờ lên chiếc khuyên trên tai mình: “Cậu vẫn giữ à?”
“Không thì anh nói xem tại sao tôi lại biết mà đến cứu anh chứ?” An tự đeo vòng lên cổ, như vô tình lại như hữu ý mà tạo thành liên kết với hắn. Cậu vốn tưởng món đồ này rồi cũng sẽ đi vào quên lãng nhưng những thứ mặc định thuộc về nhau thì sẽ mãi mãi không phủ nhận sự tồn tại của đối phương được. “Giờ kể cho tôi nghe chuyện xảy ra chiều hôm đó được chưa?”
“Được.”
…
Hải và Bảo xuất hiện trước tòa B viện nghiên cứu đúng lúc nắng chiếu oi ả nhất, lớp kết giới vẫn nằm ở đó chẳng chút xoay chuyển. Mở cửa thì dễ còn phá nguyên cả ngôi nhà là lớp kết giới này thì không đơn giản chút nào.
“Cậu chuẩn bị đi, hộ pháp cho tôi.” Hải nói với Bảo, người mang năng lượng của Huyền Vũ.
“Vâng.”
Bảo ngồi xuống nền đất, khoanh chân lại, hai tay đan vào nhau bắt ấn, mắt cũng nhắm nghiền, bắt đầu làm việc của mình.
Hải bước lên một bước, nhắm mắt lại bắt đầu đọc chú, lời khẩn cầu kết thúc, hắn ném một lá bùa vàng về phía lồng giam kia, ngay tức khắc lá bùa cháy một nửa rồi rơi xuống đất.
Cảm nhận có làn sóng dội ngược, mắt Bảo bất chợt mở ra.
“Đừng phân tâm, tiếp tục đi.” Hắn lệnh cho người phía sau.
Nhịp thở của hắn càng lúc càng dồn dập, khung cảnh phía trước bắt đầu trở nên hư ảo trong ánh nhìn của hắn. Hải cố trấn tĩnh chính mình, tay hắn siết chặt chuông đồng, lần nữa đọc chú, tiếng chuông rung lên sau mỗi câu chú, âm thanh leng keng vang dội giữa bầu trong bầu không khí nặng trịch như giáng xuống sự tuyệt vọng mạnh mẽ.
Mồ hôi hắn chảy đầm đìa, một phần do thời tiết, một phần do hắn đang cố giằng xé với những thực thể kia.
“Thiên địa quy nguyên, tứ phương linh tán, khai.”
Dứt lời, Hải lại ném thêm một xấp bùa về phía kết giới, nhưng cũng giống như lần trước, bùa cháy một nửa rồi rơi xuống đất, ngay lập tức hắn bị phản chấn nghiêm trọng. Cái ma lực ấy tạt thẳng vào hắn, mang theo nguồn năng lượng đen tích tụ. Cả cơ thể hắn như bị ngàn con voi đạp trúng, cảm giác nội tạng đang từng chút bị ép đến vỡ ra. Hắn lảo đảo đứng không vững, một chân quỳ xuống nhưng vẫn không trụ nổi, lí trí hắn gắng gượng nhưng thân thể hắn thì không cho phép hắn làm điều ấy, tầm nhìn của hắn cứ hẹp dần sau cùng thì ngã hẳn ra đất bất tỉnh.
Đệ tử của hắn cũng vậy, sự phản chấn này chẳng bỏ qua bất kì ai, nó cũng không thể tránh khỏi số phận phải gục ngã như hắn.
_________
_Hết chương 03_