Chương 02: Nơi mặt trời không soi tỏ
Bước vào bên trong tòa nhà mà như bước sang một chiều không gian khác, giữa mùa hè có cảm giác đã bước sang đầu đông, cái lạnh đặc trưng ở những nơi bị ám bởi thứ không sạch sẽ cứ thế chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Nhưng hắn và cậu vốn đã quen. Cái khiến hắn và cậu chưa thích được chính là mùi ẩm mốc lâu ngày cùng lớp bụi dày đặc quánh.
Rất nhiều hồn ma đang lang thang trong phạm vi hạn hẹp này, con nào con nấy đều mang dáng vẻ tiều tụy, hốc hác, mắt trũng sâu, tay chân co rút, tóc trên đầu chỉ con lưa thưa vài sợi. Lẫn trong những bóng dáng kiệt quệ là tiếng la hét đau đớn vang lên không ngừng. Không quá khó để mở các căn phòng đã đóng kín cửa, những ô vuông chật hẹp này chẳng khác nào buồng giam biệt lập, trong ấy tuy chẳng có gì nhưng cảnh tượng lại hiện lên rõ mồn một như thể được lùi về mấy chục năm trước khi những người dân vô tội bị hành hạ bởi thứ thuốc độc, họ không ngừng giãy dụa, không ngừng phản kháng để rồi lại phải nhận lấy kết cục đắng cay.
“Mấy con ma này lạ quá.” Chúng cứ vất vưởng đi loanh quanh, hoặc là nói khi còn sống chúng cũng phải sống những ngày tháng như vậy.
“Là vật thí nghiệm sinh học thì còn có thể bình thường được à?” An thở dài, như cảm thông lại như thương xót cho những con người có kiếp sống cơ cực trong quá khứ.
“Sống đã khổ chết cũng không được yên.”
La bàn trên tay An vẫn xoay liên tục. “Quả nhiên oán khí rất nặng.”
“Cậu nghĩ là tòa nhà có trước hay thứ trấn yểm kia có trước.” Câu hỏi của Hải chẳng khác nào hỏi trứng gà có trước hay con gà có trước, đáp án thế nào cũng đều gây tranh cãi cả.
“Có gì khác nhau, đến cuối cùng không phải vẫn có tòa nhà và có trận đồ trấn yểm đấy à?”
Xen giữa cuộc nói chuyện là một vong ma dáng vẻ gớm ghiếc không biết từ đâu lao đến, nó giơ bàn tay đầy móng vuốt mạnh mẽ hướng thẳng về phía cậu.
“Cẩn thận.”
An giơ một lá bùa đỏ dán thẳng vào vật thể kia khi nó áp sát cậu, khiến nó trở tay không kịp. Trong nháy mắt, lá bùa cháy rụi, nó cũng tan thẳng vào hư không.
“Lo thừa rồi.” Cậu liếc nhìn hắn, đây chỉ là chuyện cơ bản của một thầy pháp.
Hải tất nhiên biết rõ năng lực của cậu, chỉ là trong giây phút bất ngờ đấy, hắn lại buột miệng thốt lên sự lo lắng đè nén trong lòng: “Xem ra không phải vong ma nào cũng lành.”
Có một con thì ắt sẽ còn con thứ hai, thứ ba, những vong hồn nhìn như vô hại chưa chắc đã thực sự vô hại, tất cả đều là nhân vật quần chúng trong câu chuyện tay sai của quỷ mẫu.
“Vong dữ là do bị sai khiến, thứ đó không muốn chúng ta ở đây.” An nói.
Khóe miệng hắn nhếch lên, chiếc răng nanh cũng vô tình lộ ra, trong ánh mắt của hắn còn mang nhiều dã tâm hơn cả quỷ: “Muốn hay không không phải do nó định đoạt.”
Một toàn nhà bảy tầng mà nhốt đến hàng nghìn vong linh, không những chúng phải chen nhau trong không gian chật hẹp mà cũng ép không khí căng cứng đến cực hạn, người bình thường bước vào e là khó toàn mạng để đi ra.
Hai người vừa đi vừa né những bóng ma kia, mỗi tầng những vong ma lại mang những hình thù khác nhau, chứng tỏ mỗi tầng lại được thử nghiệm một loại thuốc khác nhau, càng lên cao thì những tiếng hét la thất thanh càng vang vọng, những bóng ma với những hình thù quái dị cũng xuất hiện nhiều hơn.
Chỉ còn một bậc thang để đặt chân lên tầng bảy thì bất ngờ một mảng bê tông từ trên trần nhà xuống ngay trước mặt cả hai. Chỉ thiếu một chút là ngăn chặn những bước chân của người khai phá, cũng chỉ thiếu một chút là lại tiếp tục chôn vùi bí mật của nơi này.
“Trò trẻ con.” Hải cười khẩy, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Một ngôi nhà cũ kĩ thế này thì việc đổ vỡ chẳng có gì lạ, lạ là ở trên trần nhà đang có một con ma đang đánh đu. Nó nhìn hắn và cậu với hốc mắt không có con ngươi, hiện lên trên gương mặt méo mó là hai hố đen sâu thăm thẳm. Việc không thành nó cũng tan đi, đột ngột giống như cái cách nó xuất hiện.
Ngay cả trên tầng cao nhất thì không khí vẫn vô cùng lạnh lẽo, mặt trời ngoài kia tỏa sáng rực rỡ nhưng lại như bỏ quên tòa nhà này, nhấn chìm nó trong sự mờ mịt vô tận.
“Tòa nhà này hình như hơi kì lạ thì phải.” An lên tiếng.
“Không đúng.” Càng nghĩ càng thấy nhiều điểm bất ổn. Hải đan hai tay vào nhau, bắt ấn rồi nhắm mắt đọc chú. Không gian bắt đầu lay chuyển mạnh mẽ, đến khi hoàn tất và mở mắt ra hắn hơi sững lại. Xung quanh bị bao phủ bởi một tầng kết giới như một bong bóng khổng lồ ôm trọn lấy tòa nhà, tạo thành bức tường ngăn cản không cho bất cứ ai, bất cứ thực thể nào ra vào.
An cẩn thận nhìn tình hình trước mắt, chính cậu cũng không đoán được cảnh tượng lại diễn ra như thế này, trong nhất thời trên gương mặt không còn giữ được nét bình tĩnh: “Hỏng rồi, trúng kế rồi.”
Lời của An vừa dứt, cũng là lúc hắn và cậu vì vây hãm bởi tầng tầng lớp lớp bóng ma, có con cụt cả tay chân bò lê lết trên sàn, có con há cái miệng bị rạch tới mang tai, máu me vẫn đang nhiễu xuống từng chút một, có con thì thân hình lở loét hết thảy, trên người bò lúc nhúc dòi bọ. Đủ hình thù, đủ sắc thái, tất cả đều như những con rối bị điều khiển, không ngừng áp sát đến phía hai người sống.
Hắn và cậu dựa lưng vào nhau, giữ lấy cho nhau một điểm tựa, mắt không ngừng đảo quanh, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
An lấy một chiếc kiếm gỗ đào từ trong túi ra đưa cho hắn: “Còn dùng chứ?”
Hải cầm chặt chuôi kiếm, không cảm thấy món đồ này có gì xa lạ: “Rất thuận tay.”
“Vậy thì tốt.”
“Đây là tầng bảy, chạy xuống cũng phải mất tầm một phút, cậu được chứ?”
Trong tình thế này dù nắm được bao nhiêu phần thắng thì cũng phải thử: “Được.”
“Trông cậy vào cậu đấy.”
Nói rồi hắn dứt khoát xông lên, một tay cầm kiếm mở đường, một tay nắm chặt lấy tay cậu. Sức mạnh của kiếm gỗ đào vẫn có tác dụng với đám vong ma này, gần như tất cả đều bị hắn dọa lùi lại, cậu cũng theo đó mà tung ra một lá bùa đồng thời vẽ ấn để vây lại đám quỷ này. Chúng tuy không mạnh nhưng lại rất đông, nếu không phong ấn thì rất khó để ngăn cản hết những con quỷ này chết lần hai khi bất chấp liều lao vào theo lệnh của quỷ mẫu.
Hai bước gộp làm một, chân hắn và cậu chạy như bay xuống các bậc thang hòng thoát khỏi những cái miệng đen ngòm, kinh tởm kia. Nhìn thấy cửa ra gần kề, Hải lập tức đọc chú giải trừ kết giới trong chốc lát để hắn và cậu chạy ra khỏi vòng vây.
Hai người đệ tử thấy sư phụ của mình chạy ra thì vội vây lại hỏi han.
“Anh, không sao chứ?”
An quay đầu nhìn lại, từng khuôn mặt ghê rợn, từng cái móng vuốt sắc nhọn đâm không ngừng vào kết giới nhưng cũng không có bất cứ cách nào để thoát ra mới thở phào.
“Giờ thì không sao nữa rồi.”
“Thầy, nắm chặt tay thầy ấy thế làm gì ạ?” Bảo nhìn chằm chằm bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay người kia của thầy mình, không thể không tò mò.
“Không có gì.” Hải buông tay cậu ra đồng thời ném trả cậu thanh kiếm gỗ đào. “Dùng tốt đấy.”
“Nói lời thừa thãi.” An cất đồ rồi đưa túi cho Dương.
Y nhận lấy túi đồ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tòa nhà đầy rẫy kinh hoàng kia: “Anh, bây giờ làm gì?”
“Về trước đã.”
“Về ấy ạ?”
“Không thì sao?
Không chờ phản ứng của Dương, An đã xoay người rời đi trước. Tính khí của An, y không lạ, y cười gượng cúi đầu chào hai người còn lại rồi đi theo sư phụ mình.
Thấy cậu rời đi, hắn cũng chẳng buồn nán lại thêm: “Chúng ta cũng về thôi.”
“Vậy còn chuyện ở đây?”
“Từ từ lại tính, đây không phải chuyện nói giải quyết là có thể giải quyết luôn đâu.” Trận pháp này cần phải tính kế lâu dài, đến giờ hắn dường như đã hiểu tại sao mảnh đất này trở thành cấm địa.
Chiếc taxi chạy chầm chậm rồi dừng trước cổng một ngôi nhà. Ngay khi cậu vừa xuống xe thì lại gặp hắn cũng bước xuống từ chiếc xe phía sau.
“Anh bám đuôi tôi đấy à?” An chất vấn.
Hải vô cùng thản nhiên trước thái độ không chào đón của cậu: “Nào có, về thăm cố hương thôi, có được không?”
“Nơi này không hoan nghênh anh.”
“Vậy à?”
Hắn đáp lại cho có lệ, chân vẫn bước theo cậu vào trong. Diện tích nơi này không quá rộng, cách bố trí cũng không phô trương hay thu hút sự chú ý của ai. Ngoài một điện thờ khá lớn thì phần nhà ở cũng chỉ như những ngôi nhà phổ thông khác, không có gì quá đặc biệt.
Bước vào trong chính điện, An bước đến bàn thờ rồi quỳ xuống bắt đầu xin quẻ âm dương. Gieo ba quẻ cả ba đều sấp cả, đây chắc chắn là chuyện chẳng lành.
Hải không bước vào trong, hắn đứng trước ngưỡng cửa, khoanh tay dựa người vào cột trụ, chăm chú nhìn An thực hiện nghi thức. Ba quẻ đều sấp cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn chỉ muốn nghe ý cậu: “Thế nào? Cậu có định theo tiếp không?”
An đứng dậy bước ra ngoài: “Đã biết trước kết quả thì còn cố chấp để làm gì chứ?”
“Không phải cậu nhận lời hợp tác với tôi rồi à?” Ngoài chính bản thân mình thì người duy nhất mà hắn tin tưởng cũng chỉ có cậu.
An biết trận pháp này rất quái, nhưng không nghĩ sẽ kì dị đến mức như vậy. Bước vào kết giới ấy chẳng khác nào tự dẫn mạng đến giao nộp, xử lí oán khí của vong quỷ bị giam cầm gần một trăm năm không phải việc dễ dàng gì: “Là anh tự mình suy diễn, tôi không đồng ý.”
Hải đứng thẳng người, trên mặt hiếm hoi hiện lên vẻ nghiêm túc: “Đến nước này rồi mà còn đổi ý sao?”
“Tôi cũng muốn hỏi anh, sao anh lại một mực muốn phá trận ở đó, rất nhiều người giỏi hơn tôi và anh đều không thể thì dựa vào đâu anh cho rằng mình có thể đảm đương được chứ?” An thấy rất khó hiểu, một hố lửa nhiều người muốn chạy còn không được còn hắn vì lí do gì lại khăng khăng muốn nhảy vào.
“Nếu tôi nói là tôi bắt buộc làm vậy vì mệnh lệnh cậu tin không?” Hải đáp.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn không nói dối: “Mệnh lệnh? Là mệnh lệnh gì?”
Hải lắc đầu, hắn có nhiều chuyện muốn nói lại không thể giãi bày, mối bận lòng này chỉ nên để cho một mình hắn gánh: “Cái này đối với cậu cũng không quan trọng, tôi không nói thì hơn.”
“Đặng Nguyên Hải, tại sao?”
Nghe cậu gọi cả họ tên mình hắn hơi thảng thốt, vội vàng hỏi: “Cái gì tại sao?”
“Anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi nữa?” An không giận hắn, cậu chỉ không muốn hắn giấu cậu những chuyện liên quan đến cả hai. Còn hắn thì hoàn toàn trái ngược, bất chấp mà ôm hết về phía mình.
“Tôi đã nói rồi, có những chuyện cậu không biết sẽ tốt hơn.” Hải thở dài, bàn tay vươn ra định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng lại buông xuống khi mới giơ lên nửa chừng.
“Anh muốn chết đến vậy thì chết một mình đi, việc gì tôi phải theo anh chứ?”
Biết thế nào được? Bàn tính đủ điều chuyện thiên hạ lại chẳng tính được số mệnh của chính mình. Ăn cơm người dương làm việc người âm vốn dĩ chẳng phải nói muốn không làm là có thể thoát được.
“Tôi…” Thấy cậu quay người bỏ đi, Hải cũng chỉ biết thở dài. “An, nếu em biết sự thật thì chắc chắn em sẽ không đồng ý.”
…
Ánh nắng xuyên qua tán cây, len lỏi chiếu xuống bộ bàn ghế đá đặt trong sân.
“Này, đã kể cho tôi nghe được chưa?” Bảo đập tay xuống bàn gọi lại sự chú ý trong đôi mắt đang thất thần của Dương.
“Chuyện gì?”
Bảo ngồi xuống ghế, vào chế độ chăm chú lắng nghe: “Chuyện của sư phụ tôi và sư phụ cậu.”
Dương chống cằm nhìn Bảo, với sự tò mò này thì nếu y còn không kể e rằng nó sẽ còn đeo bám y đến khi nghe được tường tận sự việc: “Trước đây hai người họ đều theo học cùng một vị sư phụ. Vì không chọn được truyền nhân đời tiếp theo nên sư phụ cho bọn họ tỉ thí…”
“Sau đó thì sư phụ của cậu thắng à?” Bảo lên tiếng dự đoán kết quả trận đấu.
“Tất nhiên rồi.” Dương nói đầy đắc ý.
“Nhìn thầy ấy còn trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
“Hai mươi chín, nhỏ hơn thầy cậu hai tuổi. Trận đấu mà tôi vừa nhắc đến đã là chuyện của ba năm trước rồi.”
Bảo lầm bầm nhẩm tính lại thời gian: “Ồ, vậy vừa đúng lúc sư phụ thu nhận tôi.”
“Còn chuyện gì không?” Hôm qua ngủ không đủ giấc, nên giờ thên thể y đã có phần mệt mỏi. “Không có thì tôi đi trước đây.”
“Sao cậu nói chuyện dài lắm, không phải vậy là xong rồi à?” Bảo nói với theo.
“Địa điểm ấy không thích hợp để nói chuyện này, cậu hiểu chứ?” Trong hoàn cảnh mà tinh thần cảnh giác phải nâng cao hết mức thì làm gì có tâm trạng tám chuyện phiếm chứ.
“Vậy ra cố nhân mà thầy tôi luôn nhắc là thầy An, thế thì rõ rồi.”
Tiếng lẩm bẩm của Bảo không lớn nhưng vừa đủ để níu chân Dương. Y lùi lại mấy bước, quay về chỗ cũ, ngồi xuống: “Sao, anh Hải à không sư phụ cậu nhắc đến thầy tôi? Nhắc chuyện gì?”
“Tôi làm sao đọc được suy nghĩ của sư phụ chứ, thấy sao thì nói vậy thôi.” Ngoại trừ tên tuổi và lối sống thì nó cũng hoàn toàn mờ mịt về Hải, con người hắn ít khi biểu lộ điều gì cho người khác biết, hắn luôn đề phòng những người xung quanh, bao gồm cả nó.
“Không phải ghét nhau lắm sao?” Dương lấy làm khó hiểu, từ sau trận đánh đó những tưởng là cả hai đã hoàn toàn trở mặt với nhau, không ngờ vẫn còn nhiều chuyện ẩn giấu như vậy.
“Chỉ có sư phụ cậu ghét sư phụ tôi thôi. Có điều chỉ là một trận chiến sao lại ghét nhau đến vậy nhỉ?”
“Cái này thì lại phải hỏi sư phụ của tôi rồi.” Dương nhún vai, trong đầu y chợt lóe lên một ý nghĩ điên cuồng nào đó. “Hơn nữa cũng chưa chắc là ghét.”
__________
_Hết chương 02_