Chương 01: Cố nhân
Giờ cao điểm trong thành phố luôn là cơn ác mộng với những người phải di chuyển ngoài đường, không ai đừng ngoài vòng xoáy đông đúc ấy, cũng chẳng có bất cứ ngoại lệ nào.
“Bác tài, có thể đi nhanh hơn một chút không?” Hết nhìn đồng hồ đeo tay, An lại đưa mắt nhìn con đường phía trước, không kịp di chuyển trong lượt đèn xanh ngắn ngủi, bất đắc dĩ xe phải dừng thêm nhịp đèn đỏ hơn một trăm giây nữa.
Bác tài biết cậu gấp nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn: “Tôi cũng rất muốn đi nhanh nhưng tình hình giao thông hiện tại cậu cũng thấy rồi.”
Lịch hẹn của An là tám giờ và hiện tại cậu đang cách điểm hẹn chừng hai cây số nữa, quãng đường vốn không dài nhưng với tình hình hiện tại chẳng khác nào trắc trở như đi thỉnh kinh, ngay cả bản đồ trên điện thoại của cậu cũng hiện rõ một màu đỏ rực, dòng xe cộ nối đuôi nhau nhích đi từng chút một.
An nào có thể đợi được, trong lòng như có lửa đốt khiến cậu chẳng thể ngồi yên, cuộc hẹn này cậu không thể trễ: “Bác tài mở khóa cửa đi.”
Người ngồi bên cạnh giữ tay cậu, không yên tâm hỏi: “Anh An, anh định làm gì?”
“Còn mười hai phút, sắp muộn rồi.” Dựa vào người khác không bằng dựa vào sức mình. An mở cửa, bước xuống xe, lách người qua làn xe đông đúc mà chạy về phía vỉa hè. Cậu biết hành động của mình nguy hiểm nhưng tình cảnh bế tắc, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác hơn.
“Anh…” Khuyên cậu không thành, Dương cũng đành thôi. “Bác tài cứ chạy đi, không sao.”
Đến điểm hẹn, An chống tay xuống gối thở dốc, lần nữa nhìn đồng hồ, vừa đúng tám giờ.
Cùng lúc có một người mặc tây trang từ trong bước ra, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn và lễ độ, người đó đến trước mặt cậu thì dừng lại, hỏi: “Thầy là thầy An, là người nhận lời ủy thác của ông chủ Nguyên?”
Thái độ cẩn trọng của người đàn ông đối với cậu như mang tất cả sự thành kính dành cho người bề trên.
“Là tôi, anh là…”
“Anh có thể gọi tôi là Thái, tôi là thư kí của ông chủ Nguyên.”
“Tôi biết rồi.”
“Mời anh đi theo tôi, ông chủ đang chờ anh.”
Diện tích của khu đất ước chừng hơn một nghìn mét vuông, gồm có hai toà nhà, tòa A phía trước cao ba tầng, toà B phía sau cao bảy tầng, đồng thời cũng to lớn hơn tòa phía trước nhiều. Nơi này dường như bị bỏ hoang đã lâu, mặt đất xung quanh tuy được trải bê tông nhưng vẫn bị bao phủ bởi cỏ cây rậm rạp, nhiều loài côn trùng cũng lấy đây làm nơi tụ họp, tiếng kêu vang vọng khắp cả.
Trời đang nắng nhưng không khí ở đây thì trái ngược hoàn toàn, không có chút ấm áp nào, khung cảnh tiêu điều và xơ xác đến cực điểm.
Theo chân Thái qua tòa nhà phía trước, An bắt gặp mọi người đang đứng trước sảnh chính của tòa B, dẫn cậu đến gần hơn, gã lên tiếng: “Ông chủ, thầy An đến rồi.”
Tiếng nói của gã khiến tất cả những người có mặt cùng hướng ánh mắt về phía cậu. Người đàn ông mặc sơ mi đen, đang đứng quay lưng với cậu cũng không ngoại lệ, hắn làm vậy không biết vì sự tò mò cố hữu hay vì cái tên quen thuộc.
Vừa nhìn thấy gương mặt cậu, khóe môi hắn hơi nhếch lên, gặp lại cố nhân sao hắn có thể không vui, niềm vui của hắn mang theo cả đắc ý khi tâm nguyện được thành toàn.
An liếc nhìn qua hắn rồi lại dời tầm mắt đi, không quá để tâm hoặc nói đúng hơn là không muốn để tâm.
Một người đàn ông đứng tuổi, hơi đậm người bước đến phía cậu, lịch sự đưa tay ra trước: “Chào thầy.”
“Chào ngài.” An đưa tay ra bắt tay với ông chủ Nguyên.
“Từ hôm nay thì đều là người quen rồi, không cần quá câu nệ.”
Sau khi nắm được giới thiệu qua tình hình cơ bản, cậu cũng cần biết việc mình cần làm là gì: “Chuyện lần này là…”
“Đây là thầy Hải, cũng là thầy pháp.” Thái đưa tay về phía hắn, giới thiệu.
Cậu nương theo tầm mắt của Thái mà nhìn hắn kĩ hơn, hắn vẫn vậy, vẫn là sự kiêu ngạo từ trong xương tủy và vẫn là vẻ đẹp khiến người ta thương nhớ. Hải chưa bao giờ là người tầm thường, hắn cũng không phải là người sẽ dễ dàng chịu khuất phục.
“Mời cùng lúc cả tôi và thầy Hải đây, không biết ông chủ có ý gì?” Chuyện gặp lại cố nhân đã là thông tin nằm trên quẻ mà cậu gieo sáng nay. Nhưng An trăm tính vạn tính cũng không tính ra người cậu gặp lại sẽ là hắn.
“Thầy Hải nói là một mình không thể phá được trận nên muốn tôi mời thêm cộng sự.” Ông chủ Nguyên giải thích.
An ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng chỉ mang một vẻ ngang tàng của hắn: “Anh chỉ đích danh tôi?”
Trái ngược với thái độ của cậu, hắn rất mong đợi cuộc gặp gỡ lần này: “Phải, có vấn đề gì không?”
“Tôi không đồng ý.” An quả quyết nói. Cậu và hắn vốn không đội trời chung, sẽ không vì sự nhờ vả của ông chủ lớn mà bắt tay hòa hoãn.
Ông chủ Nguyên cười xòa, xoa dịu không khí: “Tiền bạc không phải vấn đề, cậu cần bao nhiêu thì chỉ cần cho tôi một cái giá là được.”
“Vấn đề không phải là tiền bạc.” Cậu quay về phía ông chủ Nguyên. “Tôi không muốn làm việc chung với anh ta.”
“Cậu sợ có tôi thì cậu sẽ lép vế à?” Hải nói, để cậu chịu gặp hắn đã không dễ, hắn nào có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Sự nhẫn nại của cậu đối với hắn chỉ có giới hạn, còn hắn lúc nào cũng chực chờ bước qua cái giới hạn ấy: “Anh bớt vài lời đi.”
“Trước đây cậu cũng đâu có chán ghét tôi đến vậy.”
“Hai chuyện này giống nhau sao?”
Thấy không khí căng thẳng giữa hai người, ông chủ Nguyên lại lên tiếng: “Thầy An, thầy đến cũng đến rồi, hay là xem qua tình hình một chút.”
“Có anh ta sẽ không có tôi, có tôi sẽ không có anh ta.”
Sự quyết định của An dồn ông chủ vào thế khó, giữ ai cũng không được, bỏ ai cũng chẳng xong: “Thế này…”
“Dựa vào một mình cậu là không thể đâu, bé ngốc.” Hải cúi người để mặt mình đối diện với mặt cậu, hắn cười mỉm, lần này không mang sự khiêu khích mà mang theo ý trêu chọc nhiều hơn.
“Ông chủ cứ giao chuyện này cho tôi, người tôi mời đến được thì sẽ giữ lại được.” Hải đứng thẳng người lại, khảng khái nói với ông chủ.
“Được được, có lời này của thầy, tôi yên tâm rồi.”
Nói đoạn ông chủ Nguyên cũng rời đi, giữa không gian rộng lớn này chỉ còn bốn người cả thảy, hắn, đệ tử của hắn, cậu và Dương - người vừa chạy tới.
“Anh, em đến rồi.” Vừa nhìn thấy người đứng bên cạnh sư phụ mình, Dương hơi sững lại. “Anh, đây là…”
“Cậu đừng hỏi câu đã biết rõ đáp án như vậy.” An nói.
“Đừng nói là lần này hai người hợp tác với nhau đấy nhé.”
“Ừ.” An đáp qua loa, hoàn toàn không có ý định giải thích rõ ràng cho Dương.
Qua lời của Thái, An biết rằng vị trí này trước đây vốn là căn cứ nghiên cứu sinh học của đám thực dân, sau khi bọn chúng rút về nước thì khu đất này bị bỏ hoang. Khu nhà A là địa điểm nghiên cứu, khu nhà B là địa điểm thử nghiệm, nơi mà cậu cần xử lí cũng chính là khu B này.
Mảnh đất này không biết đã tiêu tốn biết bao giấy mực của cánh báo chí, đủ loại câu chuyện được thêu dệt nên nhưng cũng không phải tất cả đều là bịa đặt, ít nhất vài lời đồn ma quái về nơi này vẫn là thật. Không phải tự nhiên mà vị trí đắc địa này bị bỏ hoang mấy chục năm, biết bao người lao vào rồi cũng phải ngậm ngùi lắc đầu đi ra. Từ bao giờ mà mảnh đất này đã trở thành cấm địa của thầy pháp và cả những nhà đầu tư ngoan cường nhất.
An biết cậu đặt chân vào đây chính là đại họa. Chuyện lần này e là lành ít dữ nhiều.
“Lâu ngày mới gặp lại, cậu chưa quên tôi đấy chứ?” Tiếng nói của Hải làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.
“Quên rồi.” An đáp hững hỡ.
“Cậu chắc chứ?”
Hải nâng tay cậu lên, trước khi nụ hôn được đặt lên mu bàn tay cậu thì An đã thu tay lại.
“Đừng làm chuyện thừa thãi.” Cậu phủi tay mình như thể chạm vào người hắn khiến cậu thấy không sạch sẽ.
“Chào hỏi người đẹp cũng không được sao?”
Sự cợt nhả không phải thái độ mà cậu muốn thấy ở một người đang ngỏ lời hợp tác với cậu: “Dương, chúng ta về thôi.”
Y chưa hiểu chuyện gì, nhưng sư phụ gọi y cũng không dám không nghe.
Hải vội chạy đến chắn ngang cậu: “Tôi xin lỗi, cậu đừng đi.”
“Anh tốt nhất đừng làm gì quá phận.”
Hải không phải là một người không biết điều, nhận được lời cảnh cáo của cậu hắn cũng tiết chế lại, ít nhất thì cậu cũng không vì chướng mắt hắn mà đùng đùng bỏ về.
“Anh, chỗ này…” Dương thì thầm vào tai cậu, âm khí nặng nề của nơi này chính là thứ mà người bình thường cũng có thể cảm nhận rõ.
“Ừ, anh biết.” Khiến cho nhiều thầy pháp chùn bước thì ắt hẳn thứ phải đối phó không đơn giản.
“Chỗ này không dễ như cậu tưởng tượng đâu.” Hải bước đến khoác vai cậu. Hắn cao hơn cậu rất nhiều, thành thử cậu như bị lọt thọt trong vòng tay hắn.
An hất tay hắn xuống, từ hành động của cậu đã viết rõ hai chữ khó chịu: “Anh cho rằng mình đọc được suy nghĩ của tôi à?”
Lời nói thoáng qua như nước chảy mây trôi, thu liễm chưa được một phút hắn đã không thể chịu nổi việc không trêu chọc cậu, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu: “Tóc của cậu mềm thật.”
“Liên quan gì đến anh?”
An bước lên trước, cẩn thận quan sát lại tòa nhà, tường đã mục nát, nhiều chỗ gạch cũng đã vỡ nham nhở, công trình xây dựng quá lâu lại không được bảo trì nên cơ sở vật chất xuống cấp vô cùng nghiêm trọng.
Trong không gian mục ruỗng vất vưởng rất nhiều bóng ma, không người dẫn đường và không lối thoát. Tất cả chúng đều bị nhốt lại ở đây, chẳng phải ngục tù mà vẫn giam giữ cơ man là linh hồn. Luồng sát khí không đến từ những vong hồn mà đến từ thứ đã tạo ra lồng giam này. Những người chết oan này âu cũng là những vật kí sinh bám víu vào vật chủ.
An lấy la bàn ra, kim la bàn không ngừng quay loạn, cậu nhìn la bàn hồi lâu rồi nhắm mắt bấm đốt ngón tay tính toán, lúc sau thì đột ngột mở mắt ra, nhìn thẳng vào tòa nhà, cái nhìn như xoáy sâu vào cốt lõi, như tường tận mọi thứ ẩn khuất sau bức tường mục nát: “Dùng quỷ để trấn quỷ.”
Cậu đi một bước, Hải cũng tiến thêm một bước, khoảng cách là cậu đặt ra còn phá vỡ giới hạn chưa bao giờ là vấn đề với hắn: “Nhìn ra rồi à?”
“Chuyện đơn giản như vậy không lẽ tôi còn phải xin chỉ giáo từ anh?”
Bảo - đệ tử của Hải lùi lại mấy bước đến chỗ Dương, thấp giọng hỏi: “Sư phụ của tôi và sư phụ của cậu quen biết nhau à?”
Dương cũng chẳng dám can thiệp nhiều chuyện phía trước, chỉ khoanh tay đứng nhìn từ phía sau: “Quen chứ, thậm chí còn rất thân đấy.”
“Sao bây giờ lại như thế này?” Bảo gãi đầu thắc mắc.
Y thở dài: “Thì đánh nhau một trận nên vậy.”
“Đánh nhau? Tại sao?” Bảo trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Nói ra thì dài lắm.” Dương xua tay, đây vốn không phải vấn đề có thể giải thích trong một hai câu.
Thấy An vẫn đứng yên, Hải không kiềm lòng được lên tiếng hỏi: “Cậu tính giải quyết thế nào?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Lại nói câu này nữa. Mạng của cậu có thể dài thế nào chứ? Đừng mạnh miệng.”
Thấy cậu sắp sửa bước vào trong, hắn mau chóng đội lên đầu cậu chiếc mũ công trình: “Trước khi chết vì dương thọ đã tận thì đừng chết vì bị bê tông rơi trúng.”
Cậu chỉnh lại mũ cho khớp với đầu mình, mặc dù chán ghét hắn đến cực điểm nhưng cậu cũng không thể nhận không từ hắn: “Cảm ơn.”
Hiếm khi mới được nghe cậu nói hai chữ này, khóe miệng của Hải không kiềm được lại sắp sửa nhếch lên: “Gì cơ, cậu nói gì tôi nghe không rõ.”
“Vậy thì càng tốt.”
“Ơ…”
Những bóng ma ở đây vốn là người chết vì thử nghiệm mất nhân tính, sau vì để kìm hãm những oán linh này mà dùng trinh nữ để trấn trạch. Bề ngoài thì có vẻ tốt nhưng bên trong đã thoái trào hết thảy, không ai có thể tự tin nói rằng chắc chắn sẽ kiểm soát được mối hậu họa này.
“Cũng chỉ là một mảnh đất, có gì mà phải tranh nhau thế chứ? Hết người này lại đến người kia, ai nấy đều thi nhau nhảy vào.” Hải đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn tòa nhà.
“Vị trí ngay trung tâm này có ai mà không muốn sở hữu chứ?”
“Cậu nói vậy cũng đúng.”
An nhận tư trang từ Dương rồi cẩn thận dặn dò: “Anh vào trong xem thử. Không có sự cho phép của anh tuyệt đối đừng lại gần.”
Dương gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
“Tôi đi cùng cậu.” Hải nhún vai nói, lời này của hắn chỉ mang tính chất thông báo chứ không phải xin sự chấp thuận của cậu.
Tất nhiên An hiểu rõ sự tùy hứng của con người hắn: “Muốn làm gì thì làm.”
“Sư phụ, còn pháp khí.” Bảo gọi với theo.
Hải phất tay ra hiệu không cần: “Cậu giữ lại đi, hôm nay có người bảo vệ tôi rồi.”
An liếc nhìn hắn, vẻ không hài lòng viết rõ trên gương mặt thanh tú: “Ai cho cậu sự tự tin này?”
“Vậy thì thế nào? Cậu đành bỏ mặc tôi à?” Hắn dửng dưng như không, hắn biết cậu là người miệng cứng lòng mềm.
“Cách xa tôi ra một chút.”
“Không thích đấy.”
Cố nhân tương phùng, trận chiến giành giật, cuộc chơi này đã định chỉ có một bên thắng, hoặc là hắn và cậu, hoặc là thực thể tà ác kia. Không ai có thể đoán định trước kết cục nhưng sự hợp tác này dù sao cũng đẩy khả năng thành công lên không ít. Và hơn cả hắn được hợp tác cùng cậu, cái dằm trong tim hắn, là chấp niệm đời đời kiếp kiếp của hắn.
_________
_Hết chương 01_