Khi Tùng Quân xuất viện, điều đầu tiên anh làm là tức tốc chạy đi tìm Sa, nhưng cậu như bốc hơi khỏi thành phố, căn hộ cậu thuê cũng đã đổi chủ. Tùng Quân đến nhà hàng của Đình Bách ở Sài Gòn hỏi thăm nhưng mọi người không ai biết Sa đi đâu, cả Đình Bách cũng không thấy bóng dáng. Tìm khắp Sài Gòn không thấy, anh đoán cậu đã về nhà nên quyết định mua vé máy bay đi Phú Quốc một chuyến.
Tùng Quân đi đến nơi anh và Sa gặp nhau lần đầu. Sau mười năm, quang cảnh đã khác đi ít nhiều, duy chỉ có vách đá nơi anh và Sa gặp nhau là không thay đổi. Chính nơi này đã làm anh nhớ lại tất cả. Nếu Trúc Ly không khăng khăng đòi lên đấy thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ ra Sa. Tùng Quân không dám tưởng tượng đến việc anh sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn. Anh cũng không dám nghĩ tới việc Sa đã đau khổ thế nào khi bị mình đối xử tệ bạc. Trong lòng ngập nỗi ân hận, Tùng Quân bước thật nhanh về phía nhà hàng ven biển, nơi anh đã từng làm phục vụ vào mười năm trước.
Khi Tùng Quân đẩy cửa bước vào, một thanh niên cao ráo mặc bộ đồng phục xanh lam quen thuộc lập tức chạy ra đón tiếp. Như thấy lại hình ảnh ngày xưa của mình, anh mỉm cười ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển. Người thanh niên đưa anh cuốn thực đơn, niềm nở nói:
“Mời quý khách chọn món ạ.”
“Cho tôi một ly chanh nóng.”
Một lúc sau, người thanh niên mang ly nước chanh đặt lên bàn Tùng Quân. Anh cảm ơn rồi hỏi cậu ta cách thức liên lạc với Đình Bách. Cậu thanh niên thấy anh là người lạ nên chần chừ không dám cho số. Tùng Quân biết cậu sợ bị trách nên mỉm cười nói:
“Không sao đâu. Ngày xưa tôi cũng từng làm phục vụ ở đây và có quen biết ông chủ của cậu.”
Thấy vẻ thân thiện của Tùng Quân, người thanh niên dần tháo bỏ nghi ngờ, lấy điện thoại ra gọi cho Đình Bách.
“Dạ, có một vị khách muốn gặp anh… Tên anh ấy là…” Cậu vừa nói vừa nhìn Tùng Quân.
“Tùng Quân.” Anh tiếp lời.
Một tiếng sau, Đình Bách xuất hiện. Tùng Quân thấy Đình Bách, những ký ức xưa kia lại tiếp tục ùa về như mới xảy ra hôm qua. Anh vui mừng đứng dậy hỏi:
“Anh Bách, Sa có tới chỗ anh không? Em liên lạc với em ấy mãi mà không được.”
Đình Bách ngạc nhiên nhìn Tùng Quân từ đầu tới chân.
“Cậu đã hồi phục trí nhớ rồi sao?”
“Dạ phải. Anh cho em gặp Sa với!”
Đình Bách thở dài lắc đầu. Thấy thái độ của anh, tim Tùng Quân như ngừng đập. Một cảm giác bất an ùa về, hình ảnh Sa đứng trên vách đá lại hiện lên trong đầu làm anh như ngồi trên đống lửa. Sợ cậu xảy ra chuyện, anh vội nắm lấy vai Đình Bách lay mạnh.
“Em ấy đâu rồi? Anh đừng dọa em!”
“Nó không có ở đây.”
oOo
Sau khi được đưa đến Ý, tình trạng của Alberto dần chuyển biến tốt đẹp. Một ngày giữa tháng Ba, ông tỉnh lại trước sự vui mừng tột độ của Sa và Alexander. Nhưng một lần nữa, ông lại quên đi chuyện cũ. Lần này ông mất hoàn toàn ký ức. Bác sĩ nói có thể do ông chịu một cú sốc lớn nên không muốn nhớ lại chuyện cũ. Việc này dấy lên trong lòng Sa một mớ buồn vui lẫn lộn. Cậu mừng vì Alberto đã hoàn toàn quên sạch chuyện không vui vừa xảy ra, nhưng cũng buồn vì mới nhận ba chưa lâu thì ông đã quên mất mình.
Alberto ngồi trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn hai người đàn ông một già một trẻ trước mặt.
“Hai người là ai?”
“Con là con trai của ba.” Sa nhanh nhảu trả lời.
“Con trai? Tôi có con trai sao?” Alberto ngạc nhiên.
Sa gật đầu rồi nắm lấy bàn tay của ông, mỉm cười thật dịu dàng:
“Con là kết tinh từ tình yêu của ba mẹ.”
“Nhưng… tôi không nhớ gì cả.” Alberto nhăn mặt.
“Từ từ rồi ba sẽ nhớ ra.”
“Còn đây là ai?” Alberto lại quay sang Alexander.
Alexander mấp máy đôi môi khô khốc:
“Anh… anh là một người bạn rất thân của em.”
Alexander không dám lừa dối Alberto thêm một lần nào nữa. Mặc dù lời nói dối năm ấy đã thành sự thật, nhưng ông không có can đảm nhận là người yêu của Alberto như trước đây ông đã từng. Alexander chỉ cần Alberto bình an khoẻ mạnh, giờ phút này, ông không còn quan trọng việc Alberto quên ai, nhớ ai nữa.
Alberto nhìn sâu vào mắt Alexander, một nỗi sợ hãi dâng trào khiến ông bất ngờ đẩy Alexander ra.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Alexander vô cùng ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt đầy hoang mang lo sợ của Alberto. Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt xanh luôn phẳng lặng như mặt biển mùa hè không còn dịu dàng với ông nữa. Ông biết mình đang bị trừng phạt. Nhìn người yêu đau đớn, trái tim ông vỡ nát. Ruột gan ông quặn lên khi tưởng tượng đến việc sẽ đánh mất Alberto cả quãng đời sau này.
“Tôi đã nói không muốn nhìn thấy người này nữa!!” Alberto lại lớn tiếng.
Thấy Alberto kích động, Sa vội ra hiệu cho Alexander tạm thời lánh mặt. Ông chần chừ một lát rồi đành đi ra ngoài.
Sau khi Alberto xuất viện, Alexander đưa ông và Sa quay về ngôi nhà của hai người ở Ý. Alberto vẫn luôn tránh né người khiến ông sợ hãi. Alexander nghĩ do cú sốc lần trước đã làm ông bài xích mình. Dù đau khổ, nhưng Alexander không muốn làm Alberto kích động, đành giao cho Sa chăm sóc ông một khoảng thời gian cho đến khi tinh thần ông dần ổn định.
Mỗi ngày Sa đều đến trò chuyện với Alberto, kể cho ông nghe những gì cậu biết về mẹ mình. Alberto nghe rất chăm chú, nhưng hầu như ông chẳng có một chút ấn tượng nào về câu chuyện mà Sa kể. Cho đến khi Sa lấy đàn ra chơi bài hát mà mẹ cậu thường chơi tặng ông, một cơn đau đầu dữ dội khiến Alberto không thể đứng vững, ngã xuống. Sa vội buông đàn đỡ lấy ông.
“Ba, ba không sao chứ?”
“Ba nhớ rồi… năm mười tám tuổi ba tới Việt Nam chơi rồi gặp mẹ con. Bà ấy xinh đẹp như một thiên thần. Ba đã phải lòng bà ấy ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng ba không hiểu sao gia đình hai bên đều phản đối ba mẹ đến với nhau… Ba mẹ đã cùng nhau bỏ trốn đến Phú Quốc. Sau đó mẹ con nói bà ấy đã mang thai. Ba đã rất hạnh phúc… Rồi chuyện gì xảy ra nữa… Ba không thể nhớ! Ba không thể nhớ… Có một người đàn ông… Anh ta là ai? Ngoài mẹ con ra, trong đầu ba giờ đây cứ bị hình ảnh của anh ta quấn lấy…”
Sa ôm chặt Alberto đang kích động, vỗ lưng ông:
“Ba đừng cố quá. Từ từ rồi sẽ nhớ ra.”
Alberto ra sức giãy giụa, đầu ông như bị bổ đôi, đau đến độ muốn đập phá đồ đạc. Ông điên cuồng hét lên làm náo động cả không gian yên tĩnh. Alexander nghe tiếng hét của ông, tức tốc chạy vào, ôm ông thật chặt.
“Albert! Bình tĩnh! Là anh đây!”
Vừa thấy Alexander, Alberto liền im bặt, ánh mắt ông như dại ra:
“Anh là ai?”
Alexander bối rối:
“Anh đã từng nói anh là bạn thân nhất của em, em quên rồi sao?”
Một nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt Alberto. Ông bất ngờ đẩy Alexander ra, tay ôm lấy đầu:
“Cút mau!”
Rồi ông nhìn Sa, thống khổ nói:
“Sa… mau đuổi ông ta ra khỏi đây! Ba không muốn nhìn thấy ông ta!”
“Ba… ba nhớ ra rồi sao?”
“Không nhớ… Ba không nhớ gì hết! Nhưng nhìn thấy ông ta khiến ba rất khó chịu! Mau bảo ông ta đi đi!”
Sa sợ Alexander ở lâu sẽ khiến Alberto không chịu nổi, bèn bảo ông tạm thời rời đi. Sau khi Alexander đi rồi, Alberto mới dần bình tĩnh trở lại. Sa dìu ông ngồi xuống, rót cho ông một ly nước.
“Ba thấy đỡ hơn chưa?”
Alberto gật đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy ba nghỉ ngơi đi. Thấy khó chịu trong người thì gọi cho con.”
Những ngày sau đó, mỗi lần Alexander xuất hiện đều khiến đầu Alberto đau đớn không chịu nổi. Cho đến một hôm ông đột nhiên ngất đi. Sa hốt hoảng đưa ông đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, ánh mắt Alberto trống rỗng nhìn Sa và nói:
“Con đưa ba về Việt Nam đi.”
“Sao ba lại muốn về Việt Nam?”
“Ba đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Ba không thể tiếp tục ở lại đây.”
“Nếu ba muốn ở bên ông ấy, con sẽ không ngăn cản. Giờ đây không gì quan trọng hơn hạnh phúc của ba.”
Alberto lắc đầu:
“Ba không thể tiếp tục chung sống với một kẻ đã hại gia đình mình tan nát được.”
Sa im lặng. Quả thật gia đình cậu đã tan nát từ lúc mẹ cậu tưởng Alberto phản bội mình rồi hóa điên. Giờ phút này, cậu không thể can thiệp vào quyết định của ba mình.
“Vậy… ba có định nói cho ông Valentino biết việc mình đã nhớ lại tất cả không?”
Alberto lắc đầu:
“Không cần thiết.”
Alexander nghe Sa nói Alberto muốn về Việt Nam thì vô cùng bất ngờ. Ông lập tức phản đối:
“Không được! Albert đã quen có tôi ở bên cạnh rồi! Tôi không cho phép em ấy rời bỏ tôi!”
“Hiện giờ tinh thần ba tôi không ổn định, nếu cứ tiếp tục ở lại đây sẽ không tốt cho ông ấy. Nếu ông thực sự yêu thương ba tôi thì hãy giải thoát cho ông ấy đi.”
Alexander ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Cái giá mà ông phải trả là đánh mất Alberto. Chẳng lẽ đã đến lúc buông tay rồi sao?
“Yêu, không nhất thiết là ở bên nhau. Yêu, đôi khi cần phải biết đến hai tiếng từ bỏ.”
Sa nói rồi để mặc Alexander ở lại quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Một tuần sau, cậu đưa Alberto về Việt Nam. Alexander không ngăn cản, cũng không đưa tiễn. Ông như người mất hồn, đứng trước cổng nhà, lặng nhìn hai người đi xa tầm mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận