Chương 95: Đứa trẻ ra đời



Hai ngày sau, Hoàng chở Bão lên Trung tâm y tế Thủ Đức để tái khám. Trừ những khi bận rộn thì lúc nào anh cũng kề cận chăm sóc không rời, chỉ cần nghe cậu ho nhẹ một tiếng thôi cũng đủ làm anh sợ hãi. Ông Trọng và bà Yên không lên tiếng ngăn cản những việc làm của anh, song cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình. Có lẽ ông bà đang cần thời gian để thích nghi và làm quen với mối quan hệ mới mẻ của con trai mình. Hoàng thản nhiên nắm tay Bão đi dọc hành lang mặc cho ánh nhìn tò mò từ mọi người. Anh bước vào phòng khám đã hẹn từ trước, ông Dũng thấy hai người vào bèn buông tài liệu trong tay xuống, ôn tồn nói:

“Hai đứa tới rồi hả? Ngồi đi!”

Hoàng dìu Bão ngồi xuống ghế, đáp:

“Bác Hai, đây là Bão, bác đã từng gặp qua rồi đúng không?”

Ông Dũng nhìn Bão một lúc mới gật đầu. Thấy dáng vẻ ngơ ngác xen lẫn hồi hộp của cậu, Hoàng tươi cười nói tiếp:

“Đây là bác Hai của Trà, bây giờ cũng là bác Hai của anh. Đây là lần thứ hai em gặp bác đúng không?”

Bão hơi ngẩn người, bây giờ cậu mới nhớ ra mình đã từng gặp ông Dũng ở đám cưới của Hoàng và Trà. Thảo nào lúc ông đi vào khám, cậu lại thấy rất quen mắt. Bão lắc đầu, lí nhí đáp:

“Em từng gặp bác ấy ở đám cưới của anh rồi.”

Ông Dũng hơi nhướng mày nhìn Bão, còn Hoàng thì vội xoa đầu cậu:

“À đúng rồi, anh quên mất.”

Ông Dũng lặng thinh nhìn từng cử chỉ dịu dàng của Hoàng dành cho Bão, đây là mới ánh mắt yêu thương chân chính dành cho người yêu. Bây giờ ông mới thấy rõ, cho dù Hoàng và Trà cố gắng diễn vai vợ chồng mặn nồng nhưng cả hai chưa bao giờ trao nhau một ánh mắt dịu dàng, đong đầy nhiều tình yêu cả. Những gì Hoàng làm cho Bão đều xuất phát từ trái tim, cho dù là cử chỉ, lời nói hay hành động đều toát lên sự nuông chiều, bảo bọc. Ông Dũng âm thầm đánh giá hai người một lúc mới không nhìn nữa, có lẽ ông đã sáng tỏ mọi chuyện rồi. Ông cầm lại tệp tài liệu ghi chú kết quả xét nghiệm vừa đặt xuống, bắt đầu thông báo và tư vấn với tư cách là bác sĩ điều trị cho Bão:

“Bác xem qua rồi, bệnh tình của Bão đã có tiến triển tốt, cứ tiếp tục uống thuốc và theo dõi là được. Bác đã sử dụng những loại thuốc tốt nhất, con nhớ chú ý bồi dưỡng cho Bão để mau lấy lại sức, phải giữ ấm, không được tắm trễ vì phổi đang bị tổn thương. Còn nữa, nếu ở nhà có ai đang hút thuốc thì phải dừng lại ngay lập tức hoặc Bão phải đi nơi khác sống, nếu còn tiếp tục hít khói thuốc thụ động thì sẽ không còn cách nào cứu đâu. Ngoài ra, tạm thời Bão không nên vận động mạnh, bồi dưỡng cơ thể và nghỉ ngơi hợp lý là chuyện quan trọng nhất, những công việc nặng nhọc hiện tại nên dừng lại hết đi.”

Ông Dũng nói một hơi dài rồi lại nhìn vào tài liệu phân tích bệnh tình. Bão nghe tới khúc phải ngừng lại mọi công việc đang làm để tịnh dưỡng thì nhíu mày một cái. Tiền nợ gia đình vẫn còn đó, ruộng vườn chưa lấy lại hết, rồi tiền học của Tèo, tiền tái khám định kỳ cho chú Tư. Biết bao nhiêu thứ cần phải chi trả thì làm sao cậu có thể không đi làm được. 

Mặc dù luôn lắng nghe lời ông Dũng nói nhưng Hoàng cũng không hề bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Bão. Thấy cậu nhíu mày anh cũng đủ hiểu Bão đang lo lắng điều gì. Hoàng hơi buồn vì đến tận bây giờ dường như Bão vẫn không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Chỉ việc để Hoàng chi trả toàn bộ chi phí trị bệnh thôi mà anh phải giải thích và năn nỉ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ Hoàng chỉ muốn Bão tập trung trị bệnh, cho dù phải trả giá thế nào anh cũng sẽ chấp nhận. Ông Dũng hỏi Hoàng còn thắc mắc gì không, anh lập tức xin ông chỉ cho vài món ăn có thể bồi bổ cơ thể Bão. Sau khi nhận được một tờ giấy dài từ ông, Hoàng mới hài lòng đi ra ngoài lấy thuốc. Lúc đi dọc trên hàng lang, bỗng nhiên Bão níu lấy tay Hoàng rồi nói nhỏ:

“Anh Hoàng, về vấn đề công việc. Em…”

“Anh biết em bận tâm đến chuyện đó, nhưng tạm thời hãy nghe lời bác Hai được không em? Sức khỏe là quan trọng nhất, trước mắt em cứ lấy tiền anh gửi về cho chú thím Tư trả hết nợ nần và lấy lại ruộng đất để làm hoặc cho người ta thuê đi. Đến khi em khỏe mạnh rồi lại tiếp tục làm việc được không?” Hoàng ngắt ngang lời cậu.

Bão cười khổ, buồn rầu đáp:

“Em nợ anh quá nhiều rồi, biết đến bao giờ mới trả hết được cho anh.”

Hoàng đau lòng ôm lấy Bão, nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu:

“Em dùng cả đời mình để trả cho anh nhé? Anh chỉ cầu mong em sống thật khỏe mạnh và ở bên anh đến già thôi. Đừng nghĩ ngợi nữa, anh sẽ đau lòng lắm. Hãy để anh trở nên có ích với em.”

Bão mím chặt môi, hai tay hơi siết lại rồi từ từ mới buông ra và ôm lấy cơ thể Hoàng. Cậu muốn sống! Muốn sống thật lâu với anh, nếu bây giờ chết đi thì sẽ hối tiếc biết mấy. Anh và cậu đã ước định với nhau sẽ quay về Tây Ninh xây một ngôi nhà nhỏ, lợp mái ngói màu đỏ và trồng nhiều thức quả ngon xung quanh. Sáng cả hai ngắm mặt trời trên những cánh đồng, chiều lại uống trà nghe tiếng chim hót. Bão còn chưa thực hiện được điều đó, sao cậu có thể nỡ rời xa Hoàng. 

“Được, em nghe theo anh.”

Em nghe theo anh vì em muốn được sống cùng anh đến già. Cùng anh ngắm mặt trời mọc bên hiên nhà và lặn dưới những rặng tre xanh. Cùng anh ngắm những hạt mưa rơi hay những khi trời nắng gắt oi bức. Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này…

Hoàng càng siết chặt vòng tay hơn sau câu trả lời của Bão. Cho dù cậu đồng ý hay không, anh cũng sẽ ép cậu dừng hết công việc hiện tại, có phải cãi nhau hay giận hờn Hoàng cũng sẽ chấp nhận. Anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ một lần nào khi nhìn thấy những dòng máu đỏ rỉ ra từ đôi môi của người thương. Mỗi lần Bão ho ra máu, Hoàng lại lén lút tát mình một cái, anh muốn trừng trị bản thân vì đã vô tâm suốt thời gian đó. Cho dù Bão nhiều lần nói không phải do anh nhưng Hoàng vẫn không chấp nhận được.

Cả hai rời khỏi bệnh viện sau khi cảm xúc đã ổn định. Bão tựa đầu vào vai Hoàng dưới ánh mặt trời rực rỡ giữa lòng Sài Gòn. Cậu tin, tương lai của anh và cậu sẽ ngày càng tốt hơn.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Hoàng và Bão bên nhau không rời. Hai người cũng thường xuyên về thăm chú thím Tư và anh Ba chị Út. Mỗi lần gặp lại nhau, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Tất cả đều biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng và Bão nên cả hai rất thoải mái làm những hành động thân mật hay cử chỉ quan tâm nhau. Anh với cậu cũng không giấu những người thân nhất của mình nên đã nói rõ chuyện Hoàng và Trà cho họ hiểu, tất nhiên, việc Bão bị bệnh sẽ không hé ra nửa lời. Chú thím Tư và anh Ba chị Út nghe xong nào có thể trách móc, họ chỉ cảm thấy đau lòng cho cả bốn người. Có một lần trước khi quay lại Sài Gòn, chú Tư đã vỗ vai Hoàng nói:

“Từ nhỏ thằng Tí đã chịu nhiều cực khổ rồi, bây giờ chú chỉ hy vọng nó được hạnh phúc thôi, nó đã vì gia đình này quá nhiều rồi.”

Hoàng hứa với ông:

“Con sẽ chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho Bão, xin chú thím cứ an tâm. Sắp tới, con và Bão sẽ quay lại đây sinh sống, chú có đồng ý cho Bão được ở riêng với con không?”

Chú Tư rớm nước mắt, lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu, ông bảo:

“Chỉ cần thằng Tí hạnh phúc, nó muốn sao chú cũng chiều.”

Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc đó, Hoàng đều cảm thấy rất ấm áp, anh mừng vì chú Tư đã luôn thấu hiểu và yêu thương Bão. Khi quay lại Tây Ninh, thấy mọi người đều khỏe mạnh và bình an làm lòng anh với Bão đều nhẹ nhõm. Cô Lý rất mừng khi thấy cả hai có thể cùng nhau quay lại nơi này, điều đó cũng chứng tỏ rằng vợ chồng ông Trọng đã không còn khắt khe như trước nữa.

Thấm thoát, ngày Trà hạ sinh đã cận kề. Gia đình Hoàng, Hiên và Bão ai cũng lo lắng và hồi hộp lắm. Vì vẫn chưa khỏe và cũng ngại với vợ chồng ông Trọng nên Bão không đến bệnh viện vào ngày Trà sinh em bé. Còn Hiên thì lại khác, cô ấy luôn túc trực bên Trà kể từ ngày xuất viện. Hiên đã dọn về sống một mình ở ngôi nhà cũ của cả hai vài tháng trước dù bệnh tình vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bác sĩ nói bây giờ Hiên chỉ có thể sống dựa vào thuốc, có thể duy trì được bao lâu đều do ý chí của Hiên. Vợ chồng ông Trọng cũng dần xuôi theo mong muốn của con cái, bây giờ ông bà chỉ trông ngóng đứa cháu của mình được ra đời. 

Trà trở dạ, vỡ ối vào đầu giờ sáng. Cả gia đình tức tốc đưa cô đến bệnh viện chờ sanh, cổ tử cung đã mở đến ba phân. Song phải đến tầm trưa, điều dưỡng mới xác nhận đã đến lúc đưa Trà lên bàn đẻ khi cổ tử cung mở đến sáu phân. Cả gia đình ông Trọng và Hoàng, Hiên đều ngồi chờ bên ngoài. Cánh cửa phòng sanh đóng lại, thanh âm không vọng ra được nhưng ai cũng biết chuyện sinh nở đau đớn nhường nào. Hơn hai mươi phút trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, bà Yên sốt ruột đi đi lại lại dọc hành lang:

“Sao lại lâu như vậy? Sao lại lâu như vậy? Hồi đó tôi sanh thằng Hoàng cũng đâu có lâu thế đâu?”

Ông Trọng thấy bà đi tới đi lui thì càng sốt ruột hơn, ông bực bội nói:

“Bà đừng có đi nữa, tôi nhìn mà chóng mặt luôn rồi nè. Từ từ để bác sĩ người ta lo.”

Bà Yên thấy chồng không vui cũng mặc kệ, bà vẫn cứ đứng ngồi không yên, lo lắng mãi thôi. Ngoại trừ bà thì Hiên cũng thấp thỏm không kém, cô cũng từng sanh con nên biết chuyện đó đau đớn đến mức nào. Hiên cứ ngó nghiêng vào phòng sanh, hai tay bấu lấy nhau còn răng thì nghiến chặt lại. Trán Hiên đổ đầy mồ hôi cho thấy cô đang sợ hãi và lo lắng thế nào. 

Hoàng là người bình tĩnh hơn tất cả những người có mặt ở đây. Anh ngồi yên lặng bên cạnh ông Trọng, ánh mắt chăm chú nhìn lên bóng đèn ở phòng sanh. Anh cũng rất hồi hộp vì mình đã sắp được làm cha, anh tin Trà nhất định sẽ bình an cùng với đứa trẻ, Hiên vẫn còn ở đây đợi Trà, cô nhất định sẽ không nỡ để Hiên phải đau lòng.

Ông Trọng nhìn từng người có mặt ở đây rồi thở dài. Cảm giác kỳ quái cứ dâng lên trong lòng làm ông chẳng biết nên nói thế nào, con trai ông và… người yêu của con dâu ông cùng có mặt ở một chỗ, nói thế nào cũng thấy kỳ quái không thôi. Nghĩ đến đây, ông chợt nhớ ra chuyện gì đó nên vội quay sang hỏi Hoàng:

“Bão đâu? Sao Trà sinh em bé mà nó lại không tới?”

Hoàng quay phắt qua, cứ tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:

“Ba… ba nói gì ạ?”

Ông Trọng nhíu mày, khó chịu lặp lại:

“Ba hỏi thằng Bão đâu? Không phải nó thân thiết với Trà hả? Sao con bé đi sanh em bé mà chẳng thấy nó tới thăm?”

Đôi mắt Hoàng ửng đỏ ngay lập tức, đây là lần đầu tiên ông Trọng chủ động đề cập tới Bão sau lần đó. Thấy dáng vẻ ba không được tự nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, Hoàng biết ông đã dần chấp nhận cậu rồi. Lòng Hoàng cực kỳ vui sướng, anh không chút chần chừ mà gọi điện thoại kêu Bão đến đây. Sợ cậu đi đường xa mệt mỏ,i Hoàng còn cố ý dặn Bão nhất định phải đi taxi cho bằng được.

Khi Hoàng đưa Bão đến phòng sanh của Trà thì bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì mới. Bão rụt rè, đi tới gật đầu chào ông Trọng và bà Yên, sau đó lại đến chào hỏi Hiên vẫn đang đứng yên ở một góc. Đây là lần đầu tiên Bão và Hiên gặp nhau nhưng có lẽ vì đồng bệnh tương liên nên cả hai đều cảm thấy đối phương khá thân thuộc. Cô cũng mỉm cười chào cậu một tiếng rồi lại tiếp tục đứng nơi đó trông ngóng tình hình của Trà.

Bà Yên ngồi cạnh chồng, lặng lẽ quan sát Bão và Hoàng đang nắm tay nhau. Cảm giác kỳ lạ dần dâng lên trong lòng bà. Bà Yên thở dài tự hỏi chẳng biết có gia đình nào như gia đình bà không, con dâu đi đẻ còn có sự góp mặt của người yêu con dâu và người yêu của chồng con dâu. Bà cảm giác như thế giới này điên rồi, chẳng thể nào giải thích được mối quan hệ rối ren ở gia đình bà nữa. Thế nhưng… bà lại chẳng thấy chán ghét chút nào, cứ xem như ông bà có thêm một người con gái và một người con trai. Nghĩ thế, bà Yên mỉm cười dịu dàng hỏi thăm Bão:

“Dì có nghe Hoàng nói về bệnh tình của con. Bây giờ con thấy thế nào rồi?”

Lần đầu nói chuyện trực tiếp với mẹ Hoàng sau ngần ấy thời gian, Bão rất hồi hộp, cậu lắp bắp đáp:

“Dạ… dạ… con… con khỏe hơn rồi.”

Bà Yên phì cười, cảm thấy Bão cũng khá đáng yêu. Sự xuất hiện của cậu làm cho mọi người ở đây đỡ căng thẳng hơn. Bà Yên dịu dàng hỏi thăm cậu từng chút còn ông Trọng vẫn ngồi im lặng kế bên. Thái độ của ông không nhiệt tình cũng chẳng quá lạnh nhạt, nghe vợ trò chuyện với Bão, thỉnh thoảng ông cũng xen vào ít câu.

Thấy ba mẹ và Bão hòa thuận vui vẻ như thế, Hoàng vui sướng khôn xiết. Anh hạnh phúc đứng nhìn ba người đang trò chuyện với nhau, khung cảnh ấm áp đến mức anh không nỡ chen vào. Hiên đứng nép ở một góc lặng lẽ nhìn về hướng này, cô cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Hoàng và Bão đã chiến thắng rồi, họ đã giành được phần thưởng xứng đáng cho tất cả sự nỗ lực và kiên trì của bản thân. Họ yêu hết mình, tin tưởng đối phương hết lòng nên đã có thể ở bên nhau mãi mãi. Hiên thấy rất vui, cuối cùng mong muốn của cô và Trà cũng đã thành hiện thực. Cho dù Hiên và Trà đã thất bại nhưng cô đã không còn nuối tiếc bất kỳ điều gì nữa. Bây giờ, Hiên chỉ muốn sống bên Trà hết quãng thời gian còn lại mà thôi.

Cánh cửa phòng sanh đột ngột bật mở! Tiếng khóc của trẻ con cắt ngang tất cả những suy nghĩ và lời nói của những người đang có mặt ở nơi này, họ lật đật đứng lên, chạy lại thật nhanh tới trước cửa phòng sanh. Ông Dũng hớn hở cùng y tá đẩy xe nôi ra, mọi người lập tức ùa đến nhìn ngắm đứa bé được quấn trong chiếc khăn màu ngà đang khóc thật to, vang vọng khắp hành lang. Ông Trọng lần đầu tiên nhoẻn miệng cười tươi rạng rỡ, hạnh phúc nói:

“Con trai, gia đình chúng ta đã có cháu trai rồi!”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thanh Nhi
    :(( ủa vậy là Hiên không sống được bao lâu nữa đúng không 😭 tui đọc mà buồn quá trời
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout