Tiếng ve inh ỏi giữa cái nắng gay gắt của trời Sài Gòn vào độ tháng Năm đôi khi làm cho nhiều người trở nên cáu gắt, khó chịu, thế nhưng tiếng kêu đó lại khiến trái tim Bão và Hoàng trở nên bình tĩnh hơn. Sau cái ôm chứa đựng đầy nỗi nhớ nhung, cả hai ngồi xuống để nói cho nhau nghe chuyện của ngày hôm qua. Anh và cậu từng hứa hẹn sẽ không giấu giếm đối phương bất kỳ chuyện gì, vì đôi khi chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến cả hai lạc mất nhau. Tình yêu của họ đã trải qua rất nhiều khó khăn cách trở, nên họ càng không muốn vì những chuyện không đáng mà bỏ lỡ nhau một đời. Hoàng nói rõ hết mọi kế hoạch của anh và Trà cho Bão, lúc kể, anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu để an ủi. Khi mọi chuyện đã được nói rõ, Hoàng mới choàng tay ôm lấy Bão, nghẹn ngào:
“Anh biết chuyện này thiệt thòi cho em và Trà, nhưng bây giờ anh chẳng tìm được cách nào tốt hơn.”
Hoàng cũng rất muốn Bão sẽ là người cùng anh nắm tay bước vào lễ đường, nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Nghĩ lại những mong muốn ngây thơ của mình khi mới quen cậu mà Hoàng thấy nực cười không thôi. Anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, thậm chí còn muốn thay đổi suy nghĩ của ba mẹ về chuyện này. Buồn cười làm sao! Nếu như không có Trà chịu hy sinh nhiều đến thế, có khi anh đã buông tay chuyện tình này rồi cam chịu số phận làm con rối cho ba mẹ đến hết đời. May mắn thay, anh vẫn còn có thể ôm lấy cậu như bây giờ.
Bão gật đầu, tỏ vẻ thuận tình với Hoàng. Song sau đó cậu lại có chút bần thần khi nghĩ đến đám cưới sắp diễn ra giữa anh và Trà, mọi chuyện vẫn đang theo kế hoạch của cả ba dẫu ngang chừng có “trật đường ray” đôi chút. Tuy vậy, mường tượng ra viễn cảnh Hoàng dắt tay ai đó khác ngoài bản thân bước trên lễ đường, nói lời thề nguyện trăm năm vẫn làm lòng Bão chua xót lắm. Phải chi… Nghĩ đến đó, Bão chợt xấu hổ với chính mình. Cậu từng hy vọng bản thân không là nam giới, nếu vậy có lẽ sẽ có cơ hội kết hôn một cách đường hoàng với Hoàng chăng. Song, thân thể này do cha mẹ ban cho, việc có suy nghĩ phủ nhận nó cũng là sai trái. Dẫu có mang thân hình nam giới, Bão vẫn tự tin mình sẽ yêu Hoàng bằng cả trái tim. Hơn nữa, tình yêu nào phân biệt giới tính, tuổi tác hay chủng tộc… Miễn đôi bên đều thuận lòng là đủ.
Bão nhích sát vào Hoàng hơn để hơi ấm của anh phủ lấy sự bất an trong lòng, dù buồn bã nhưng khi lên tiếng, Bão vẫn trấn an Hoàng:
“Bọn mình đã nói về chuyện này từ trước rồi, chỉ là… bây giờ nó xảy ra sớm hơn dự định của chúng ta một chút thôi. Em không buồn phiền đâu nên anh đừng lo lắng.”
“Em đừng nói dối anh.” Hoàng xót xa hôn lên đỉnh đầu Bão: “Em không buồn? Em thật sự không buồn khi anh và Trà tổ chức đám cưới sao?”
Bão mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào Hoàng, tuy đã cố dằn lại cảm giác đau lòng nhưng đôi mắt ửng đỏ đã bán đứng cậu.
“Em buồn, em đau lòng, em rất muốn khóc và hét lên thật to tại sao người sánh bước cùng anh vào lễ đường không phải là em. Thế nhưng…” Bão ngẩng đầu, lệ đã vương đầy mặt: “Thế nhưng… em không thể làm gì hơn nữa. Dẫu em muốn được cưới anh… cũng không thể làm được.”
Lau đi từng dòng lệ vương trên mặt Bão, trái tim Hoàng như bị bóp nghẹn nhưng xen vào đó là chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Đây là lần đầu tiên Bão thừa nhận mình đau lòng vì chuyện này với anh. Cậu đã thẳng thắn thừa nhận cảm giác của mình chứ không còn giấu giếm như trước đây nữa, Hoàng vui vì điều đó song vẫn không giấu được xót xa. Anh ôm cậu vào lòng, vùi đầu lên hõm vai Bão:
“Anh xin lỗi…”
Bão vỗ nhẹ lưng anh:
“Không sao, không phải lỗi của anh.”
Hoàng càng đau lòng hơn, nhìn Bão đặt hết niềm tin vào mình mà anh vừa vui mừng lại vừa xót xa. Anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, nhưng chẳng rõ từ bao giờ mà trên gương mặt Bão luôn vương chút u buồn. Đôi khi Hoàng nghĩ mình đã sai khi kéo Bão vào chuyện này, nếu như không gặp và yêu anh, có lẽ Bão đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều…. Những suy nghĩ miên man ấy làm Hoàng buột miệng hỏi:
“Em có hối hận khi gặp anh không?”
Bão kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt toát lên vẻ trách móc, cậu không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại:
“Vậy anh có hối hận khi gặp em không?”
Hoàng lặng thinh không đáp, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên má cậu. Anh không hối hận, chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận khi gặp được Bão. Cậu là tình yêu, là ánh sáng và cũng là tất cả những gì anh có được cho đến tận bây giờ. Ngay lúc cả hai dần ổn định lại tâm trạng, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là giọng nói gấp gáp kèm theo tiếng gõ cửa của anh Ba Khía vang lên:
“Tí! Tí! Mở cửa cho anh chị nhanh lên!”
Bão giật mình, lật đật buông Hoàng ra rồi chạy nhanh đến mở cửa. Cậu thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà anh chị Ba lại hối hả như thế. Hoàng cũng lo lắng vội đứng lên đi tới cạnh cậu. Lúc cửa mở ra, Bão thấy mặt mày anh Ba tái mét, còn nước mắt ngắn dài đã lăn trên hai gò má xinh đẹp của chị Út, mắt chị vì khóc quá nhiều mà dần sưng húp lên. Bão hoảng hốt chạy lại đỡ chị Út đang lung lay sắp ngã, sợ hãi hỏi:
“Trời ơi! Có chuyện gì vậy anh chị?”
Ba Khía vội gật đầu chào Hoàng đang đứng nép trong một góc rồi chạy vọt vào bên phòng, vừa soạn nhanh một balo quần áo anh vừa quýnh quáng đáp:
“Mẹ của Út mới được đưa đi cấp cứu, dưới nhà điện lên báo tin, giờ tao với Út về đó gấp đây.”
Bão sững sờ, khi nghe đến cụm từ “được đưa đi cấp cứu”, người cậu lạnh run, chẳng hiểu sao năm nay Bão cứ phải nghe đi nghe lại những từ đó mãi. Nhìn chị Út khóc đến mức sắp ngất đi, Bão chỉ biết ôm chị an ủi. Anh Ba Khía không nói rõ nguyên do vì sao bà Tám lại xảy ra cơ sự này, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng dám hỏi rõ. Ba Khía soạn balo đồ xong thì nhanh chóng đeo lên lưng rồi chạy ra dìu chị Út, anh quay lại dặn dò Bão:
“Tạm thời mày đừng dọn ra phòng mới. Ở lại phòng này đi, sẵn coi đồ cho anh chị luôn, bà chủ có lại đây hỏi thì mày nói giùm anh chị, bả dễ lắm, không bắt bẻ kỳ kèo gì đâu. Sáng mai mày đi ra chợ làm thế chỗ tao với Út, nãy anh chị xin nghỉ có nói với người ta sẽ có mày thế vào rồi. Vậy he, bây giờ tao gấp đi về rồi, còn chỗ làm ở đâu mày hỏi bà chủ bả chỉ cho nhen.”
Bão vội xua tay:
“Em biết rồi, em tự lo liệu được. Anh chị tranh thủ đi đi cho kịp xe về.”
Ba Khía gật đầu, vội vàng chạy đi. Bão lo lắng nên cũng đuổi theo anh ra đầu hẻm, đến tận khi anh Ba chị Út lên xe ôm đi mất hút cậu mới an tâm quay vào. Hoàng vẫn đứng lặng thinh trước cửa phòng trọ đợi Bão. Dáng vẻ thất tha thất thểu của cậu làm anh rất đau lòng, sau hôm nay có lẽ hai người sẽ rất khó gặp nhau chứ đừng nói đến việc Hoàng sẽ ở bên cạnh an ủi hay chăm nom cho Bão. Với tình hình hiện tại có lẽ ngày mai ba anh sẽ xuất viện về nhà, khi đó nhất định gia đình hai bên sẽ đốc thúc hôn sự của anh và Trà, chẳng những thế họ sẽ còn “giam cầm” anh trong sự giám sát chặt chẽ. Hoàng từng thầm vui mừng vì ít nhất vẫn còn anh Ba chị Út cho Bão nương tựa trong thời gian này, nhưng hiện tại hai người nọ cũng đã rời đi. Đợi tới khi Bão đã đi vào trong phòng, Hoàng mới khép cánh cửa lại rồi kéo cậu nằm xuống trong sự ngỡ ngàng của Bão. Anh không giải thích cho hành động này của mình mà chỉ khẽ nói:
“Cho anh ôm em thêm một chút đi.”
Cơ thể Bão từ cứng ngắc do kinh ngạc dần thả lỏng trong cái ôm ấm áp của Hoàng. Có lẽ vì mệt mỏi cả đêm hôm qua nên chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi. Bão không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức anh, cậu nằm yên đó, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật khi cả hai còn có thể. Dần dần, Bão cũng rơi vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đặn của hai người như hòa vào nhau trong căn phòng bé nhỏ này.
Thoáng chốc, hai người đã ngủ đến gần chiều. Dường như cả hai đều không muốn rời xa nhau nên dù đã thức dậy vẫn nằm nguyên tư thế cũ. Qua chừng vài phút, Hoàng khẽ thở dài một hơi rồi từ từ đứng lên. Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Bão mà lòng anh đau nhói. Ngay khi Hoàng chuẩn bị lên tiếng, Bão đã nói trước:
“Anh Hoàng… hôm nay anh ở lại đây với em được không?”
Hoàng thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là nỗi chua xót xen lẫn hạnh phúc khó nói thành lời. Bão rất ít khi đòi hỏi anh bất cứ điều gì, cậu luôn suy nghĩ cho anh nên đôi khi sẽ nhận thiệt thòi về cho mình. Hoàng nhìn dáng vẻ lo lắng của Bão, tiến đến ôm cậu để an ủi, dịu dàng đáp:
“Được, hôm nay anh sẽ ở lại đây với em.”
Ngay khi Hoàng nói ra câu đó, Trà đã nấu xong cơm nước ở nhà và ngồi đợi anh về để đi thăm ông Trọng. Đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, Trà tự dặn lòng nhất định sẽ diễn tròn vai một cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo trong mắt ba mẹ Hoàng. Cô bắt đầu tính toán cho từng bước tiếp theo. Việc thụ tinh ống nghiệm được ưu tiên lên hàng đầu, thế nên cô sẽ sắp xếp thời gian đi bệnh viện để tiến hành cho việc này. Về phần gia đình mình, Trà chẳng buồn để tâm vì cô biết chỉ cần ông Dũng lên tiếng thì họ sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức, thậm chí cô kết hôn với ai, ở đâu họ cũng chẳng bận tâm. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trà, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại chừng vài giây như đắn đo có nên bắt máy hay không, nhưng dưới tiếng reo inh ỏi của nó, Trà đã bắt máy.
“A lô!”
“Anh nè Trà.”
Trong giây phút Trà biết người gọi đến là Hoàng, dường như cô đã đoán được anh muốn nói gì, quả nhiên tiếp theo, Hoàng đã bảo:
“Đêm nay anh sẽ ở lại đây với Bão. Em… em có thể giúp anh nói chuyện với ba mẹ được không?”
Trà chẳng hề do dự mà đồng ý ngay, dù sao cô cũng đã lường trước cho tình huống này.
“Em biết rồi, anh và Bão yên tâm đi. Bây giờ em đi vô bệnh viện xong sẽ về nhà luôn, sáng mai em sẽ dọn đồ qua nhà anh. Đến lúc đó chúng ta phải nhập vai rồi, anh và Bão nên trân trọng khoảng thời gian này.”
Trà nghe tiếng Hoàng đồng ý và cảm ơn cô, anh cũng hứa hẹn sẽ không làm cô thất vọng. Trà khẽ cười, dặn dò hai người nọ thêm vài câu rồi cúp máy. Cô nhìn cà mên cơm trên bàn một lúc lâu mới cầm nó lên đi ra bên ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận