Mới tờ mờ sáng, ông Hải đã chở Bão ra bến xe An Sương để bắt chuyến xe sớm nhất về lại Tây Ninh. Khi cậu đặt chân tới mảnh đất quê hương, mặt trời chỉ vừa đứng bóng. Bão bước xuống chuyến xe ngập mùi mồ hôi và tiếng kêu inh ỏi của bọn gia súc, cậu hít vào luồng không khí trong lành, lắng nghe thanh âm trò chuyện lúc gần lúc xa của mọi người. Bão đi từ từ vào con đường nhỏ trở về nhà. Do đã giữa trưa nên khá vắng người qua lại, cậu đeo balo trên vai, vừa đi vừa nghĩ ngợi về chuyện của Hoàng và mình. Nói Bão trốn tránh cũng không sai, cậu chưa biết phải đối mặt với Hoàng thế nào nên chỉ có thể đi về quê ngay lập tức. Bão muốn suy nghĩ kỹ về mọi chuyện, cậu không nỡ nhìn Hoàng phải khó xử vì mình.
Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, Bão tới bưu điện xã lúc nào không hay. Cậu mệt mỏi thở dài một hơi, gác lại những băn khoăn trong lòng. Bây giờ đã về đến quê, nếu mặt ủ mày chau mãi có khi lại làm chú thím Tư lo lắng. Nghĩ thế, Bão sốc lại tinh thần rồi vỗ vào hai bên má, cố rặn ra một nụ cười mà bản thân nghĩ là tươi tắn nhất. Trong khi đang loay hoay điều chỉnh tâm trạng, Bão chợt nghe sau lưng vang lên tiếng nói của Hai Thành:
“Ủa thằng Tí? Thằng Tí hả mậy?”
Bão giật mình, vội quay đầu lại nhìn. Thấy là Hai Thành thật, cậu vui vẻ vẫy tay với anh.
“Anh Thành, em mới về tới nè!”
Hai Thành dừng xe lại, anh vỗ mạnh vào bả vai Bão:
“Thằng quỷ nhỏ, về sao không báo một tiếng để tao đi đón cho, đi bộ chi giữa trưa nắng chang chang vậy á hả?”
“Có gì đâu anh, có nhiêu đây nhằm nhò gì.” Bão gãi đầu cười.
Hai Thành lườm Bão một cái rồi kêu lên xe để anh chở về, tất nhiên Bão chẳng khách sáo gì. Từ ngày chú Tư xảy ra chuyện, Bão biết ơn Hai Thành lắm! Anh đã giúp gia đình cậu rất nhiều. Dù ông Tư Hải vẫn keo kiệt tính toán như trước nhưng nếu lúc đó ông không hy sinh con xe cưng của mình thì e rằng chú Tư sẽ không được cứu chữa kịp thời. Hai Thành hỏi thăm Bão rất nhiều chuyện, dù sao anh cũng từng ở Sài Gòn gần năm năm nên khá rành rẽ cuộc sống ở đó. Bão cũng vui vẻ chia sẻ với Thành, kể cả việc cậu đã gặp lại Hoàng và anh Ba chị Út. Nghe đến tên Út Lành, Hai Thành khựng lại một chút rồi chẳng nói gì thêm. Có lẽ anh đã buông chuyện tình đó rồi, và mối duyên cùng người mới cũng giúp Hai Thành dần quên đi nỗi đau tình với chị Út. Qua một lúc, Hai Thành mới hỏi:
“Mày về rồi chừng nào lên Sài Gòn lại? Chủ mày cho nghỉ mấy ngày?”
“Sáng mốt em lên Sài Gòn lại rồi anh. Bữa nay em ghé nhà thăm thằng Tèo, sáng mai ra bệnh viện thăm chú thím Tư rồi sáng mốt bắt xe lên Sài Gòn luôn.” Bão tươi cười đáp.
Hai Thành nghe vậy bèn bảo:
“Ừm, mới đi làm nên nghỉ nhiều cũng chả tốt, mắc công người ta không vui. Có gì sáng mai tao đưa mày với Tèo ra bệnh viện thăm chú thím Tư. Cho Tèo nó xin nghỉ học một ngày đi, lâu lắm rồi nó chẳng được ra đấy, cứ quần quật làm việc nhà suốt thôi.”
Bão nghe Hai Thành nói mà đau nhói lòng. Ở độ tuổi này đứa em nhỏ của cậu nhẽ ra nên được rong chơi như bạn đồng trang lứa, vậy mà bây giờ Tèo phải gò mình trưởng thành một cách bất đắc dĩ. Bão thương thằng nhỏ lắm, nhớ đến những ngày nó nhảy nhót khắp nơi với tiếng cười giòn tan mà chạnh lòng. Cậu ước gì mình có thể che chở và chăm sóc cho Tèo tốt hơn. Cậu buồn bã nói:
“Mai em sẽ xin phép cho Tèo nghỉ, nhưng bọn em đón xe đi là được rồi anh.”
Hai Thành mắng:
“Mày ở ngoài đó rồi đi lên Sài Gòn luôn thì nói gì. Mày tính cho thằng Tèo tự bắt xe về nhà hả?”
Bão vỡ lẽ sau câu nói của Hai Thành, trong lòng chợt thấy ấm áp. Cậu mỉm cười, khẽ nói tiếng cảm ơn với anh nhưng Hai Thành chẳng đáp lại. Khi gần đến nơi, Hai Thành và Bão mới hẹn giờ gặp vào ngày mai. Quyết định xong xuôi, anh chạy về nhà của mình. Bão lớn tiếng gọi với theo để cảm ơn anh lần nữa, song chỉ nhận lại được một cái phất tay. Bão mỉm cười, cất bước vào nhà.
Căn nhà tranh thân thương gắn bó với cậu suốt mười tám năm nay dần hiện ra, đôi mắt Bão bỗng chốc ửng đỏ, cậu cố nén lại cảm xúc để không rơi một giọt lệ nào. Bão lững thững đi vào, thấy cửa trước đã được khóa lại, giờ này chắc thằng Tèo còn ở trên trường. Máng ăn ở chuồng bò được bỏ đầy cỏ tươi, sân trước, hiên sau đều rất sạch sẽ. Mấy luống rau mới trồng mọc lên những mầm xanh, đàn gà kêu cục ta cục tác ở cái chuồng tạm gần đó. Bão siết tay, chực trào nước mắt, khi quay lại đây rồi trong lòng cậu mới trỗi dậy nỗi tủi thân vì nhớ nhà quay quắt. Từng rặng tre, cây dừa hay tán mận trĩu quả kia đều ghi lại bao khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cậu. Còn có những kỷ niệm ngọt ngào với Hoàng.
Bão lần mò đến chỗ cất chìa khóa quen thuộc rồi mở ra cánh cửa của niềm nhung nhớ. Quả nhiên Tèo đã trưởng thành rất nhiều, nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng và ngăn nắp cho thấy thằng bé đã cực kỳ cố gắng chuẩn bị cho việc chào đón cậu cùng ba mẹ nó quay trở về vào một ngày đẹp trời nào đó. Tuy vậy, sự hiu quạnh vì vắng hơi người vẫn bám lấy từng góc tường, cửa tủ khiến Bão cảm thấy quặn thắt cõi lòng. Cậu chạm tay lên từng vật dụng như muốn sưởi ấm cho căn nhà quạnh quẽ, Bão tự nhủ chỉ cần chú Tư khỏe mạnh thì tiếng cười và hạnh phúc sẽ quay trở lại. Tèo sẽ chẳng cô đơn như bây giờ nữa.
Đến chiều, lúc Tèo về tới nhà, thằng bé đã hét toáng lên vì kinh hãi khi thấy cửa bị mở toang. Thoạt đầu Tèo hoang mang nghĩ rằng có trộm cạy cửa, song gia đình nó nghèo nức tiếng làng trên xóm dưới, trộm đâu mà lại đi chọn nhà này làm chi. Đầu Tèo nảy số nhanh, không phải trộm, thì chỉ có…! Nó mừng rỡ chạy thật nhanh vào, thậm chí còn không thèm dựng xe đạp đàng hoàng mà quăng hẳn sang một bên. Khi thấy bóng lưng của người đang lúi húi quét dọn chuồng heo, mắt Tèo đã đỏ hoe, sau đó từng giọt lệ cứ tuôn ra không ngừng. Nó nghẹn ngào, kêu lên một tiếng:
“Anh Tí!”
Bão nghe giọng thằng Tèo bèn ngừng tay, còn chưa kịp quay lại nhìn nó đã nhào vào ôm cậu thật chặt. Nó khóc nức nở, dụi hết nước mắt nước mũi lên quần áo cậu. Bão đau lòng, xoa đầu nó:
“Lớn rồi mà còn khóc nhè, từ khi nào mà mày mít ướt dữ vậy hả?”
Bão nói thế nhưng cũng có khá hơn gì nó đâu. Mắt cậu cũng đã nhòe đi, ứa lệ. Bão chỉ đang cố kìm lại mà thôi. Tèo chẳng quan tâm gì nữa, nó đứng đó ôm Bão khóc lớn một trận. Khoảng thời gian qua nó nhớ anh chị và ba mẹ biết nhường nào. Căn nhà vốn ấm áp và tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn có một mình nó loay hoay sớm tối. Nó buồn lắm, song chẳng dám kêu than với ai. Tèo muốn mẹ an tâm chăm sóc ba thật tốt nên chỉ có thể cố gắng vượt qua giai đoạn này. Nhưng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Bão đứng ôm Tèo thật lâu, cho nó khóc đã đời để trút hết mọi uất ức tích trữ trong lòng. Cậu vừa dỗ dành cũng vừa trêu chọc để giúp Tèo cảm thấy khá hơn. Qua một lúc lâu, Tèo mới ngừng khóc. Nó thút thít:
“Sao anh về mà không nói gì hết vậy? Anh cũng chẳng viết thư về luôn. Em toàn nghe tin của anh từ cô Lý và anh Hai Thành không hà.”
Bão mỉm cười, nắm tay Tèo đi vào nhà:
“Bận bịu quá nên tao quên không viết thư về. Mà mày nghe tin từ cô Lý với anh Thành là được rồi, còn thư từ gì nữa.”
“Em không thích.” Tèo bĩu môi.
Bão vỗ nhẹ đầu nó:
“Ừm, sau này tao sẽ nhớ viết thư cho. Mai mày lên bệnh viện thăm chú thím Tư với tao he. Tối qua tao có gọi cho con Hương mà nó đang ở Đồng Tháp với chủ rồi nên không ra được.”
“Mai mình đi hả anh? Hay quá, lâu quá rồi em không được ra thăm ba.” Tèo mừng rỡ, hớn hở nói.
Bão bật cười, gật đầu với Tèo. Hai anh em vừa đi vào nhà vừa trò chuyện, Tèo buồn hẳn khi nghe đến việc Bão chỉ ở lại nhà một ngày hôm nay thôi rồi tới mốt phải quay lại Sài Gòn. Mặt nó phụng phịu, lầm bầm:
“Vậy em phải ở nhà một mình nữa hả?”
Bão đau lòng, ngồi xổm xuống, cầm hai tay nó an ủi:
“Tao cũng không muốn vậy nhưng bây giờ nhà mình nợ nhiều lắm. Mày đừng buồn, ráng thêm ít hôm nữa chú Tư khỏe hẳn là chú thím về lại rồi. Tao với Hương cố đi làm kiếm thật nhiều tiền, trả hết nợ, gia đình mình lại sum họp. Mày á, gắng học cho thật giỏi biết không? Có cái chữ rồi sau này sẽ không cực khổ như tao và con Hương nữa.”
Nếu lúc trước nghe Bão nói mấy chuyện này Tèo sẽ la hét rồi vùng vằng chạy đi, nhưng hôm nay nó chỉ đỏ mắt rồi gật đầu. Bão xót xa cho sự ngoan ngoãn của nó, càng thương Tèo, cậu càng tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn. Bão hy vọng một ngày nào đó, ngôi nhà này lại tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc.
Cả hai vào nhà, tắm rửa xong xuôi thì dọn ra mâm cơm mà Bão đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Lần đầu tiên sau thời gian dài vò võ một mình, Tèo ăn rất ngon miệng, Bão lựa những câu chuyện thú vị trên Sài Gòn kể cho Tèo nghe và cũng khuyên nó phải học thật giỏi để sau này được lên đó như Hai Thành. Nghe nhiều điều mới lạ nên thằng Tèo thích chí đến mức cười híp mắt mãi thôi. Ăn cơm xong, hai anh em lại ngồi cạnh nhau trên chiếc giường tre tâm sự tiếp. Bão lấy từ trong balo ra một chiếc máy bay bằng mút được làm rất đẹp mà cậu đã mua ở An Sương trước khi lên xe. Tèo nhận được món quà từ Sài Gòn nên thích thú reo ầm ĩ cả lên, nó cầm máy bay rồi làm động tác chao lượn vài vòng. Thấy Tèo vui vẻ như thế Bão cũng mừng lây. Đây mới là dáng vẻ của một đứa trẻ mà Tèo nên có.
Hai anh em đang chơi vui vẻ với nhau thì bên ngoài chợt có tiếng xe máy vang lên. Bão kêu Tèo ở trong nhà để mình ra xem, khi thấy người đến là ai, cậu hơi giật mình.
“Cô Lý?”
Cô Lý mỉm cười, dẫn xe vào nhà. Tèo nghe thế bèn vội vàng chạy ra chào hỏi. Nó quay sang nói với Bão khoảng thời gian này cô Lý thường xuyên xuống đây lắm, cô hay giúp đỡ và nấu cho nó rất nhiều món ăn ngon. Bão nghe xong lập tức mỉm cười cảm ơn cô. Cô Lý nhẹ giọng nói:
“Có gì đâu mà cảm ơn. Tèo là học trò của cô, cô giúp được gì sẽ giúp hết mình.” Cô đưa bịch khô qua cho Tèo. “Nè, con đem vô nhà cất đi, cô mới phơi xong, ngon lắm á. Với lại, cô có chuyện cần nói với Tí nên con ra sau hè chơi một chút đi nhé.”
Tèo nhận lấy bịch khô, ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy nhanh đi. Thấy dáng nó đã khuất hẳn, Bão mới lên tiếng:
“Thầy Hoàng kêu cô xuống đây tìm em hả?”
Cô Lý không hề ngạc nhiên khi Bão hỏi như thế. Cô biết cậu rất thông minh. Cô Lý mỉm cười hiền hậu:
“Em còn giận Hoàng lắm hả?”
Bão lặng thinh, cậu không biết phải đáp như thế nào. Hai người giữ nguyên bầu không khí im lặng đó, cùng đi tới sạp tre dưới gốc cây mít bên hông nhà. Cũng may hôm nay có trăng nên bầu trời không đến mức tối đen như mực. Bão để cô Lý ngồi xuống trước rồi mới chậm rãi ngồi cạnh cô. Có chút bất lực trong nụ cười của cậu:
“Em không biết em đang giận thầy Hoàng hay giận chính bản thân mình nữa. Thầy lừa em là thầy không đúng, nhưng nếu em là thầy, em có thể làm khác đi không? Cô ơi, hình như em đang là gánh nặng cho thầy đúng không cô? Nếu như không có em…”
“Không phải vậy đâu Tí.” Cô Lý ngắt lời, thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Em với Hoàng giống nhau quá, ai cũng chỉ chăm chăm nhận lỗi về mình. Em nghĩ xem trên đời này có nhiều người như vậy nhưng sao Hoàng lại thương em? Đây là duyên phận chứ không phải là gánh nặng. Hoàng biết con đường này rất khó đi nhưng nó vẫn muốn bước vào. Vậy em… em định bỏ nó lại một mình sao?”
Bão lặng thinh, cậu sao nỡ bỏ anh một mình cho được. Thấy Bão cúi gằm mặt, cô Lý đau lòng cho cả anh và cậu.
“Cô không ủng hộ hay phản đối chuyện của hai đứa, cô chẳng đành lòng nhìn em và Hoàng sẽ sống mãi trong đau khổ. Nếu như rời xa Hoàng làm em hạnh phúc hơn, cô sẽ không ngăn cản em. Có lẽ em cũng biết, Hoàng…”
Cô Lý hơi đắn đo một chút nhưng sau đó cũng kể lại ít chuyện của gia đình anh cho cậu nghe, cô biết mình đang thiên vị cho Hoàng và muốn thuyết phục Bão tha thứ cho anh lần này. Cô vốn đã xem Hoàng như con trai ruột của mình, cô hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Từ ngày Hoàng gặp được Bão cô mới thấy anh thật sự đang sống thay vì tạm bợ, vất vưởng qua ngày như trước đây. Anh đã biết ước mơ, dẫu rằng ước mơ và hy vọng nhỏ nhoi ấy đẩy Hoàng đến cảnh phải nói dối và bắt đầu nảy sinh đòi hỏi với tương lai và tình cảm của mình. Hoàng không còn sử dụng dáng vẻ lịch thiệp nhưng luôn xa cách để ngụy trang như trước đây. Nếu thật sự phải rời xa Bão, cô e là Hoàng sẽ thực sự vỡ vụn, mai táng con tim tan nát của mình ở tuổi đời quá trẻ, để rồi sẽ quay lại sống như một con rối vô tri như trước.
Bão nghe cô Lý nói xong vẫn một mực giữ im lặng. Đến tận khi cô Lý ra về, Bão vẫn không thốt ra thêm một lời nào về chuyện của anh với cậu. Bão chỉ cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tèo suốt thời gian qua, và cũng hy vọng cô sẽ để mắt đến đứa em trai nhỏ của cậu trong tương lai gần. Về chuyện của Hoàng, cậu nhất định sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Cô Lý chẳng khuyên thêm, những gì cần nói cô đều đã nói hết rồi, việc còn lại là của anh và cậu, người ngoài nào có thể xen vào. Bão cúi đầu cảm ơn cô Lý lần nữa. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu rồi rồ ga chạy đi.
Bão nhìn ánh trăng sáng đang dần khuất sau lũy tre già. Cậu cười trong vô thức, cảm thấy cay đắng trong lòng, ngẫm nghĩ lại cô Lý nói nào có sai. Bão cũng biết mình không thể buông mối tình này. Nếu phải rời xa Hoàng, cậu sẽ hạnh phúc hơn không? Cậu có thể quên anh, quên mối tình đầu tươi đẹp này mà đi hết quãng đường còn lại với một ai đó khác không? Bão thừa biết câu trả lời của mình là gì, chẳng qua cậu vẫn không dám đối diện với nó.
Bình luận
Chưa có bình luận