Chương 40: Lên Sài Gòn


Trạm xá đông nghịt người, từ trong ra ngoài đều có thể nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ. Bão vừa tới nơi thì vứt luôn cái xe đạp ở sau cổng, chạy như bay vào khu cấp cứu. Thấy chú Năm Thắng đứng trước cửa phòng, cậu vội níu tay chú hỏi thăm tình hình. Giọng Năm Thắng nghẹn ngào, chú bảo Tư Tần bị gỗ rơi ra khỏi xe đè trúng chân và đầu, bây giờ đang nguy kịch lắm, trạm xá đã liên lạc cho xe cứu thương vào để chuyển lên tỉnh mà vẫn chẳng thấy đâu, còn thím Tư Phương thì vừa nghe tin xong đã ngất xỉu, hiện tại đang nằm ở phòng bên cạnh để người ta chăm sóc. Bão nghe mà chết lặng, cậu buông chú Năm Thắng ra, hai tay cứ run rẩy mãi. Bão nhìn căn phòng cấp cứu đang đóng chặt, lòng quặn thắt từng cơn. Hiện tại, từng giây từng phút trôi qua như giày xéo trái tim Bão. Cậu đã làm gì khi chú Tư đang vất vả kiếm tiền cho gia đình? Cậu đã làm gì khi người thân của mình đang nguy kịch? Bão úp mặt vào hai lòng bàn tay để cố giấu đi tiếng nấc, chợt tiếng thằng Tèo vang lên ở hành lang trạm xá.

“Anh Tí!”

Nó chạy đến, ôm chặt chân cậu rồi òa khóc nức nở, mắt nó sưng húp còn mặt thì giàn giụa nước mắt, thân hình nhỏ bé run lên từng cơn. Bão biết, nó hoảng loạn và sợ hãi lắm, nó còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh như thế này. Bão ngồi xuống ôm thằng Tèo, vỗ nhẹ lên lưng nó.

“Ngoan, không khóc! Chú thím Tư sẽ không sao đâu, nín đi!”

Bão cố nén nước mặt mà dỗ dành thằng Tèo một lúc. Mấy chú đi theo tiến lên trấn an tụi nhỏ, một vài người khác thì phụ y tá chăm sóc cho thím Tư. Đợi Tèo đã bớt run, Bão mới đứng lên hỏi chú Năm Thắng:

“Người ta có nói khi nào có xe không chú Năm? Chú Tư con sao rồi mà chẳng thấy ai nói năng gì hết vậy?”

Năm Thắng bất lực lắc đầu, chú cũng như cậu, chẳng biết phải làm sao. Bỗng nhiên ở trước cổng trạm xá có tiếng hét lớn của Hai Thành:

“Ê Bão! Kêu người ta đem chú Tư ra đây, tao chở lên bệnh viện tỉnh nè, chờ xe cấp cứu biết tới chừng nào!”

Bão và chú Năm mừng rỡ khi thấy xe lôi Hai Thành đang dựng trước cổng trạm xá. Y tá nghe tiếng cũng vội chạy ra xem nhưng rồi lại nhăn mày.

“Xe lôi xóc quá, không được đâu, bệnh nhân bị gãy xương và chấn thương đầu!”

“Vậy xe hơi được không?” Ông Tư Hải xuất hiện với chiếc xe của mình sau câu nói đó.

Mắt Bão đỏ hoe, lúc trước cậu còn chửi lộn, mắng mỏ người ta, nhưng nhìn mà xem, bây giờ cậu gặp khó khăn thì họ vẫn dang tay ra giúp đỡ cậu. 

Y tá thấy xe hơi thì mừng ra mặt, cô vội vàng chạy vào thông báo với đồng nghiệp bên trong và chuẩn bị đưa bệnh nhân lên xe. Lúc này Bão mới thấy rõ tình trạng của chú Tư, đầu ông được quấn vải trắng, máu còn thấm ra ngoài một chút, hai chân đã được sơ cứu và nẹp lại cố định nhưng cậu vẫn thấy rõ vài vết bầm xanh tím trên khắp người ông. Bão nhắm mắt, hít sâu một hơi để nuốt hết nước mắt vào lòng. Lúc này cậu dắt Tèo ra đứng một góc, trước khi chạy đến phụ mọi người đỡ chú Tư lên xe, cậu nói với nó:

“Tèo ngoan, ở lại đây chăm sóc cho thím Tư nghen. Anh lên bệnh viện tỉnh với chú, mày ở đây ngoan, chắc chút nữa cô Hai lên với mày liền hà. Anh đi he!”

Bão nói xong thì chạy đi mất. Người mở cửa, người khiêng chú Tư lên theo sự hướng dẫn của nhân viên, Tư Tần đã ngất đi nhưng có lẽ do quá đau nên miệng vẫn còn rên rỉ vài tiếng vụn vặt. Sau khi đặt chú Tư lên xe thì Tư Hải lập tức lái xe rời đi, ông chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi nãy đang cho gà ăn ở nhà thì ông nghe người trong xóm hô hoán chuyện của nhà Tư Tần, vốn định mặc kệ luôn vì nào giờ ông cũng không ưa cái nhà đó, tuy nhiên khi nghe nói nếu xe cấp cứu còn không vô nữa thì Tư Tần sẽ mất máu mà chết, ông lại mềm lòng. Thêm thằng Hai Thành con ông cứ nằng nặc đòi cứu người nên ông cũng xuôi theo. Ông cho Hai Thành chạy xe lôi ra trước, nếu người ta đồng ý thì đi xe lôi, còn không thì bất đắc dĩ quá ông đành hy sinh con xe yêu quý của mình vậy. Nghe Bão ngồi phía sau đỏ mắt cảm ơn ông rối rít, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy thôi, Tư Hải cảm thấy việc mình làm thật đáng.

Với tốc độ chạy xe của Tư Hải thì chẳng bao lâu mọi người đã đến bệnh viện tỉnh, dưới sự hỗ trợ của y tá, Tư Tần lập tức được đưa vào khu vực cấp cứu. Bão đỏ mắt chạy theo chú Tư cho đến khi người ta cản lại mới thôi. Cậu đứng đó nhìn căn phòng sáng đèn một lúc thật lâu mới chậm rãi đi ra, thấy Tư Hải, cậu cúi gập người nói:

“Con cảm ông Tư, nếu không có ông, chú con… chú con…”

“Hàng xóm với nhau thôi.” Tư Hải xua tay.

Ông nói xong thì lập tức rời đi, dù sao ông cũng giúp cạn nước rồi, phần còn lại do nhà Bão tự xoay sở. Bão cảm ơn Tư Hải lần nữa rồi chậm rãi ngồi xuống hàng ghế trước phòng cấp cứu, cậu cúi đầu, chắp hai tay, lẩm nhẩm khẩn cầu cho chú Tư tai qua nạn khỏi.

Tầm nửa tiếng sau, thím Tư và thằng Tèo mới lên tới bệnh viện tỉnh nhờ sự giúp đỡ của Hai Thành. Tư Phương xanh mét mặt mày, bà chạy vào bên trong nắm lấy tay Bão:

“Chú mày… chú mày sao rồi?”

Bão buồn bã đáp: 

“Vào phòng cấp cứu nãy giờ rồi…”

“Người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Tần, ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Tần!” Tiếng y tá cắt ngang lời của Bão.

Nghe cô gọi, cậu và mọi người lật đật chạy lại. Y tá nói tình trạng chú Tư khá nặng, hai chân bị gãy ở nhiều chỗ, có một vài chỗ bị gãy nát, bây giờ cần phẫu thuật để sắp lại xương, ngoài ra đầu cũng bị chấn thương khá nặng, cần tiến hành kiểm tra chuyên sâu hơn nên mời người nhà bệnh nhân đi đóng tiền viện phí. Thím Tư nghe thế, run rẩy hỏi:

“Bao… bao nhiêu tiền vậy cô?”

“Trước mắt cần đóng một triệu đồng.”

Thím Tư nghe số tiền lại muốn ngất thêm lần nữa, nhưng bà vẫn cố nén nỗi đau lấy ra toàn bộ số tiền có được trong nhà để đóng viện phí cho chú Tư. Bây giờ với bà, không có gì quý giá hơn sinh mạng của chồng. Bà vội vàng đi theo y tá để hoàn thành thủ tục. Hai Thành thấy số tiền ít ỏi của Tư Phượng thì trầm tư, một lúc lâu, anh ta vỗ vai Bão nói:

“Thôi, tao đi về. Nếu… nếu nhà mày kẹt tiền thì kêu thím Tư ghé qua chỗ ba tao. Nhà tao… không lấy lãi đâu.”

Bão xúc động nhìn Hai Thành, cậu kéo thằng Tèo cúi đầu với anh.

“Em cảm ơn anh đã giúp gia đình em.”

Hai Thành hệt như ba anh ta, nghe thế chỉ phất tay một cái rồi rời đi. Bão mệt mỏi đứng giữa hành lang trong bệnh viện, ôm lấy thằng Tèo vẫn còn khóc rấm rứt mãi.

Cuộc phẫu thuật mổ não lần đầu rất thành công nhưng muốn hồi phục cần phải trải qua thêm vài lần nữa. Bão và thím Tư đứng nghe bác sĩ nói rất lâu về tình trạng của chú Tư, lúc họ bảo “đã không còn nguy kịch” thì hai người mới thở nhẹ ra một hơi. Nhìn chú Tư nằm trên giường bệnh, mỗi người trong gia đều đau lòng không thôi. Cả ngày ai cũng bận rộn và sợ hãi nên chưa báo tin cho Hương hay, đến khi cô chạy tới bệnh viện thì trời đã sập tối. Cô ôm mặt khóc nức nở rồi lại quay qua ôm chặt lấy mẹ, Tư Phương dỗ dành một lúc Hương mới dần bình tĩnh lại. Cô dúi vào tay mẹ một ít tiền rồi nói:

“Mẹ giữ lấy mà lo cho ba, tiền này chủ mới cho con, chắc cũng đủ lo cho ba ít hôm.”

Bà vỗ vai cô: 

“Mày với thằng Tí đừng lo, tiền bạc tao tính được. Bây giờ… bây giờ…” Bà bật khóc. “Bây giờ chỉ cần ba mày tỉnh lại, cho dù bán hết tài sản tao cũng bằng lòng.”

Bão lặng lẽ nhìn bà và Hương lại ôm nhau, còn thằng Tèo đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cậu chậm rãi xoay người ra khỏi phòng, đi một đoạn đủ xa, Bão mới ngồi xuống ghế đá. Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đen như mực. Bác sĩ nói nếu không làm đầy đủ phẫu thuật thì chú Tư sẽ không thể nào bình phục lại được, nhưng chi phí sẽ cao hơn. Bão biết, trong nhà làm gì còn tiền, hồi chiều thím Tư có nói sẽ bán hết đất cát cho người ta nhưng cậu không đồng ý, đó là tài sản chú Tư vất vả kiếm được, nếu tự ý bán đi, ông sẽ giận lắm. Cậu đã đề nghị thím đi cho thuê đất để lấy trước số tiền đó điều trị cho chú Tư, được bao nhiêu hay bấy nhiêu còn hơn phải đi bán của. Thím Tư nghe thế vẫn còn đắn đo, bà nói để bà suy nghĩ thêm rồi hai thím cháu không đề cập nữa.

Bão xoa nhẹ lòng bàn tay, cậu tự hỏi nếu bây giờ có Hoàng ở đây chắc hẳn anh sẽ giúp được cậu. Cái suy nghĩ thoáng qua đó làm Bão giật mình, cậu vội lắc đầu xua nó đi. Cậu không muốn lợi dụng Hoàng và cũng chẳng muốn làm phiền anh. Bão gục đầu, nỉ non:

“Thầy Hoàng…”

Đến khi Bão quay lại phòng bệnh thì Hương và Tèo đã ôm nhau ngủ. Cậu thấy thím Tư ngồi bần thần trước giường chú Tư, bà nắm tay ông, lặng lẽ rơi nước mắt.

“Ông ơi, ông nhất định phải tỉnh lại với mẹ con tui nghen ông.”

Bão chẳng tiến vào thêm, cậu lẳng lặng đứng đó, thức trắng suốt một đêm.

Những tuần sau đó, chú Tư trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Sức khỏe ông dần tốt lên, kéo theo đó số tiền dành dụm trong nhà cũng đã cạn, thím Tư chạy đôn chạy đáo mượn tiền khắp nơi, đất cát cũng đem đi cầm và cho thuê hết để lấy tiền chữa trị cho Tư Tần. Bây giờ chỉ cần ông tỉnh lại, bà chẳng quan tâm điều gì. Bão và bà nhìn vào số tiền ít ỏi còn sót lại, ai cũng lặng thinh. Cả hai chậm rãi đi về phòng, Bão ngồi trên ghế nhìn thím Tư vừa lau mình cho chồng, vừa tâm sự với ông. Lúc này chỉ có cậu ở lại bệnh viện với bà, Tèo và Hương đã về nhà để cho Tèo đi học. Bà kể cho Tư Tần nghe những chuyện dạo gần đây, tuy ông không đáp lại lời nhưng bà vẫn kể mãi. Chợt Bão lên tiếng cắt đứt câu chuyện của bà.

“Thím Tư…”

Bà nhìn cậu, hơi ngạc nhiên hỏi:

“Sao vậy mậy?”

Bão đắn đo chừng vài phút rồi mới nói:

“Con lên Sài Gòn nghen thím Tư.”

11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Gan vậy, lên Sài Gòn luôn =))
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Bão có sợ gì đâu nào 😌
  • avatar
    Duyên Lữ
    Bão nói câu nghe chấn động, bé gan quá 🙃🙃
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout