Bão nhìn tên Hoàng thật lâu rồi lẩm nhẩm như muốn học thuộc. Quay qua thấy anh đang chăm chú nhìn mình, Bão gãi đầu giải thích:
"Thói quen của em đó thầy, em mà thấy chữ là sẽ bắt đầu vô chế độ học thuộc lòng. Em muốn học được nhiều thứ hơn nữa."
Hoàng khẽ cười. Anh để ý hễ mắc cỡ thì cậu sẽ gãi nhẹ sau đầu mấy cái, có vẻ làm thế giúp cậu bình tĩnh hơn.
"Thầy hơi ngạc nhiên, không ngờ em hiếu học đến vậy. Hôm đó cũng do thầy không biết nên mới làm em hoảng sợ."
Bão xua tay, nói đó chẳng phải lỗi của Hoàng, cũng không phải lỗi của ai hết.
Hai người bắt đầu nói đến những chủ đề khác. Sau chút căng thẳng ban đầu do Bão còn ngại ngùng, cả hai đã trò chuyện nhiều hơn về Tây Ninh, cũng nhờ Hoàng đủ kiên nhẫn để hỏi cậu từng điều nhỏ nhặt về vùng đất này. Quả nhiên khi nhắc đến quê hương thì tâm trạng Bão lập tức tốt lên rất nhiều, cậu bắt đầu huyên thiên với anh.
Tây Ninh có núi Bà Đen, có Tòa Thánh, có bờ hồ nơi xa.
Cậu kể cho anh nghe về sự tích của núi Bà rồi mấy chuyện ly kì người ta đồn tai nhau về Tòa Thánh. Hoàng lấy làm hứng thú, hỏi han cậu rất nhiều. Hai người đang ríu rít bàn luận với nhau về Thiên Nhãn thì Bão chợt khựng lại, cậu nghĩ ngợi thật lâu rồi mới vừa xua tay vừa nói:
"Thôi, em không nói nữa đâu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sau này dần dần thầy cũng biết hết hà."
Hoàng bật cười trước dáng vẻ đột nhiên trở nên trịnh trọng của cậu. Anh vốn rất hứng thú và cũng muốn biết thêm nữa, nhưng anh sẽ tìm hiểu từ từ vậy. Dù chỉ mới đến đây hai ngày, Hoàng đã cảm thấy có lẽ mình phải lòng nơi đây mất rồi, phải lòng những con người trên mảnh đất Tây Ninh này.
Bỏ chủ đề tâm linh ấy sang một bên, Bão lại kể cho anh nghe mấy việc vụn vặt trong xóm, như ông Tám Trãi và ông Tư Hải giàu nhất khu nhưng keo kiệt có tiếng, hay chị Út Lành xinh đẹp, giỏi giang và anh Ba Khía siêng năng, cần cù là bạn lớn lên từ thuở nhỏ của nhau. Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, song cả hai cứ anh một câu tôi một câu trò chuyện cả một buổi chiều.
Hoàng chăm chú lắng nghe Bão nói, thỉnh thoảng anh lại đẩy kính lên rồi tiếp cậu vài câu. Anh lẳng lặng nhìn cậu, chàng thanh niên có làn da bánh mật, mái tóc ngắn cũn cỡn chẳng đều nhau, vậy mà nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng rải trên cánh đồng lúa sớm.
Hoàng chợt thấy nhẹ lòng, hóa ra người này lại hoạt bát như thế, lúc nãy anh còn sợ sẽ bị người ta lạnh nhạt đuổi về. Chẳng rõ vì sao trong lòng anh luôn thôi thúc phải đi tìm Bão. Và khi gặp nhau rồi, Hoàng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Bão kể rồi lại đến anh kể.
Qua lời của Hoàng, Bão mới hay anh là người ở Sài Gòn chứ không phải ở thị xã như cậu đã đoán. Bão nghe thế thì càng phấn khích hơn, hai mắt sáng như sao, níu tay anh hỏi:
"Thầy ơi, Sài Gòn trông thế nào vậy thầy? Em chỉ nghe người ta nói thôi chứ hông biết thực hư ra sao."
Hoàng chẳng mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Bão. Anh đã thấy rất rõ sự nghèo nàn của nơi này, hiếm lắm mới thấy một chiếc điện thoại bàn, truyền hình màu, hay xe gắn máy. Ngay cả tiền mua gạo họ còn không có thì nói chi tới mấy thứ xa xỉ đó. Nhà nào ở đây mà có được cái truyền hình màu hay xe máy thì phải là dạng giàu nứt đố đổ vách. Anh nghe cô Lý nói giàu nhất khu có ông Tám Trãi và ông Tư Hải, hai nhà có hai cái truyền hình màu, tối nào có phim kiếm hiệp hay cải lương thì cả làng cả xóm kéo tới coi hệt như đi coi hội. Hễ ai mà tới trễ coi như mất chỗ ngon, đứng tít ngoài đường xa cũng chả nghe ngóng được gì.
Anh đẩy nhẹ mắt kính của mình theo thói quen, nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền lộ ra một cách duyên dáng làm cho Bão cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi.
"Sài Gòn vô cùng hoa lệ nhưng lệ lại nhiều hơn hoa. Thầy không thích nơi đó chút nào."
Bão ngẩn người. Anh nói tiếp:
"Người ta thường nói Sài Gòn rất hoa lệ nhưng hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Sài Gòn to lớn như thế nhưng có mấy người giàu đâu? Nơi nơi không thấy ăn xin, người vô gia cư thì cũng là trẻ em cơ nhỡ. Ở đó cũng chả có mấy tình thương."
Hoàng nói vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Bão không biết phải làm sao. Trong lòng cậu rối bời. Vì sao điều anh nói ra lại không giống như những gì cậu đã từng nghe được? Bão xoắn xuýt mấy ngón tay.
"Nhưng thím em nói trên Sài Gòn có rất nhiều tiền, người thành phố đều giàu thì làm sao mà có ‘lệ’ được. Em thấy ai ở quê em lên đó đi làm lúc về cũng đem theo quá chừng tiền cho gia đình luôn, họ còn xây cả nhà tường, nhà lát gạch nữa đó thầy."
Giọng nói khàn khàn đặc trưng của chàng trai lọt vào tai Hoàng lại như một bản nhạc du dương, êm nhẹ. Anh cũng không quá ngạc nhiên với sự ngây thơ của cậu, ai ai nhìn vào chốn thị thành sầm uất đó cũng đều sẽ suy nghĩ như thế thôi.
"Thím Tư em nói không sai, đi làm trên Sài Gòn có nhiều tiền lắm. Ít nhất là nhiều hơn làm cả buổi chiều như em mà chỉ có hai mươi ngàn."
Bão ngẩn ra, biết Hoàng đang trêu nhưng cậu chẳng những không giận dỗi mà còn bật cười khúc khích.
"Hai mươi ngàn là nhiều rồi đó thầy. Mới mấy tháng trước em còn làm có mười lăm ngàn đây, thầy hổng hiểu nghề nhà nông gì hết trơn."
Mười lăm ngàn?
Hoàng không ngại để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc của mình. Bão thấy thế cười càng to hơn.
Anh lắc đầu, mười lăm ngàn thì phải làm bao nhiêu ngày mới có được cái truyền hình đây? Lòng Hoàng chợt nặng trĩu, rốt cuộc trên đời này còn bao nhiêu mảnh đời cơ cực, cơm không đủ no, áo chẳng đủ ấm? Thế nhưng người dân ở nơi đây vẫn luôn nở nụ cười hệt như cậu thanh niên đang ngồi cạnh anh. Họ nặng tiền bạc nhưng không quá nặng tinh thần, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, còn không có cháo thì ăn củ lang, củ mì hay bắp luộc, chủ yếu là cả nhà ấm no, mọi người đều hạnh phúc vui vẻ thì còn cầu mong gì hơn nữa.
Bão thấy vẻ mặt anh trầm xuống thì vỗ nhẹ vai anh, đổi đề tài:
"Thầy ơi, em nghe kể mấy căn nhà trên Sài Gòn to lắm đúng không? Thím em bảo là còn có lầu cao ơi là cao nữa, cao chọc trời luôn."
"Người ta xạo em đó, có nhà to, cũng có nhà nhỏ lắm. Có cái còn nhỏ hơn ngôi nhà ở đằng kia luôn."
Anh vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà tranh không xa đó. Bão phì cười.
"Nhà đó to hơn nhà em rồi đó thầy."
Hoàng khựng lại, anh lén nhìn Bão, tuy nhiên có vẻ cậu chả để ý lắm. Ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời bao la kia, giọng cậu trầm xuống:
"Sài Gòn xa lắm đúng hông thầy? Chả biết đến khi nào em mới được lên đó hé?"
Nghe câu nói mang theo chút mong muốn của cậu, không hiểu sao trái tim anh lại nhói một cái, Hoàng buột miệng trong vô thức:
"Không xa lắm đâu, sau này có dịp, thầy dẫn em đi."
Bão nghe thấy thế thì phá cười thật to. Cậu biết rằng anh chỉ đang nói câu an ủi, nhưng thế cũng đủ làm cậu vui vẻ vô cùng. Bão phóng tầm mắt ra xa, nhìn ngọn núi Bà Đen sừng sững giữa bầu trời xanh rộng lớn. Ở nơi này, chốn đây, đang có những ước mơ được ấp ủ và lớn dần.
***
Đôi lời nhắn nhủ: Nếu bạn đọc bằng web, hãy đăng nhập vào để đọc miễn phí 5 chương tiếp theo (nếu chưa có tài khoản hãy đăng ký tài khoản nhé ^^). Từ chương 11 truyện sẽ khoá. Mọi thắc mắc về vấn đề mở khoá hãy ib cho FB: Phong Miên (Min) hay Tiktok: @phongmienviet để được mình giải đáp tận tình nha, mình sẽ hỗ trợ bạn hết sức nếu như bạn yêu thích và muốn đọc truyện của mình. Sự ủng hộ của bạn là nguồn động lực to lớn dành cho mình, cảm ơn bạn rất nhiều ❤️
Bình luận
Người dùng mới
Trong truyện nhắc đên Sài Gòn lm em nhớ đến ba má em cũng quen nhau và lm vc ở Sài Gòn. Ba má em cũng bảo lm ở đấy cực lắm .
Người dùng mới
Em nghe núi Bà Đen nhiều mà chưa có dịp đi .
Trần Thư Ân
Đọc mới chương này mà thương bé ghê 🤨
Ong vận chuyển comment
Hoangtuchuoi
Giống trạng nguyên Vũ Duệ nhỉ