Chương 4: Lần thứ hai gặp lại


Trời nắng chói chang. Cái nắng Tây Ninh không đến mức khó chịu song cũng chẳng ai thoải mái được với nó. Ngày tựu trường mới qua không bao lâu nên vài cây phượng vẫn còn lác đác mấy đốm hoa đỏ rực, tiếng ve ngân vang vào thời điểm này cũng không xa lạ với người dân ở đây.

Thằng Tí ngồi dưới lũy tre gần bờ suối, cậu cầm cái nón lá quạt liên tục mấy cái thật mạnh để tạo chút gió mát mẻ. Cỡ mùa này mấy năm trước có mà mưa đến ngập đường thúi đất, chả hiểu vì sao năm nay ông trời chẳng có nổi một mùa mưa đàng hoàng. Thời tiết tháng Tám mà nóng muốn chảy cả mỡ, không hổ danh câu nói "Tây Ninh nắng cháy da người". Cũng may hôm nay làm ruộng ở gần suối nên mới hưởng được tí xíu mát mẻ, chứ nếu không chắc cậu sẽ chết khô mất.

Thằng Tí ngửa đầu ra sau rồi nằm xuống dưới bụi tre, tiếng ve kêu vang vọng khắp nơi như thể chỉ vừa mới bắt đầu mùa hè. Cơ mà nói bây giờ là mùa hè cũng đâu có sai, chí ít cũng là cuối mùa. Có điều mấy con ve này kêu sung thật, cứ ve ve ve từ đầu mùa đến cuối mùa mà chẳng thấy mệt mỏi tí nào. Thằng Tí không biết ve nào có miệng để kêu nên từ nhỏ đến giờ cậu cứ nể cổ họng của tụi nó hoài.

Nghe tiếng ve kêu hòa với tiếng suối chảy róc rách, Tí lim dim buồn ngủ. Cậu vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì chợt có một làn nước tươi mát rưới lên mặt cậu, Tí lật đật ngồi dậy, hét toáng lên:

"Mấy con ve chết bầm này! Kêu ồn ào chưa đã hay sao mà còn tè bậy lên mặt người ta. Mẹ nó!"

Thằng Tí hậm hực trừng mắt nhìn lên ngọn tre, trừng chơi cho vui vậy thôi chứ làm gì được mấy chú ve đó. Chúng kêu đã rồi chúng tè, tè đã rồi thì cứ thế chúng đi thôi. Thằng Tí tiu nghỉu lấy tay lau, dù sao nước tiểu của ve chả nhiều, rưới lên mặt cậu vài giọt thì cũng khô liền, còn đâu nữa mà lau. Lắm lúc vào rừng tràm hay đi dưới hàng tre cứ tưởng có mưa rào, nhưng không, đó chính là nước tiểu của ve đấy. Chẳng còn tâm trạng để ngủ nghê gì nữa, thằng Tí ngồi dậy, đội nón lá lên đầu rồi phóng tầm mắt nhìn ra mảnh ruộng cằn cỗi ngoài kia.

Cậu uống thêm ly nước, vác lưỡi liềm ra làm việc tiếp. Hôm nay cậu không làm ở ruộng nhà mà đi mần mướn cho người ta, sẵn chỗ này cỏ tốt nên định cắt thêm một ít về cho đàn bò, một công đôi chuyện. Một buổi hai mươi ngàn, cũng kiếm được chút cơm chút cháo cho cả nhà.

Loay hoay đến tận chiều cậu cũng làm xong phần ông Tám yêu cầu, bây giờ cắt nốt phần cỏ về cho bò ăn rồi qua nhà ông ấy lãnh tiền công thôi.

Tí vui vẻ, vừa làm cỏ vừa ngâm nga bài thơ:

"Tây Ninh mưa nắng thất thường

Gặp em lần đó anh thương trong lòng.

Nhà nghèo nào có dám trông

Mong em nơi đó áo hồng, rượu vui."

"Anh ơi! Mưa nắng, ngược xuôi

Phận em bạc bẽo tiến lùi chẳng ra.

Em nào có thích người ta

Người em yêu nhất đoán ra không nào?"

Thằng Tí giật thót, cậu rất ngạc nhiên khi có người đối lại bài thơ của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn, vành nón lá che khuất tầm mắt nên phải lấy tay đẩy lên một chút mới thấy rõ cảnh vật phía trước. Nhưng khi đã thấy rồi, cậu lại càng ngạc nhiên hơn, gương mặt điển trai của Hoàng hiện ra ngay trước mặt cậu. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Gặp lại em rồi."

Thằng Tí lật đật đứng dậy, cậu luống cuống tay chân, miệng thì lắp ba lắp bắp:

"Em… em… em chào thầy…"

Hoàng cũng bị cậu làm cho lúng túng.

"Anh làm em sợ hả?"

Thằng Tí gật đầu rồi lại lắc đầu như trống bỏi.

"Không… không… tại em hết hồn thôi."

Hoàng cảm thấy phản ứng của cậu khá đáng yêu. Tuy rằng dùng từ "đáng yêu" cho chàng trai đã mười tám tuổi hơi kỳ cục nhưng anh vốn dĩ cảm thấy như thế, vậy thì có thể nói thế nào được đây?

"Em đang làm cỏ cho ruộng đậu hả?" Hoàng muốn làm cậu thoải mái nên cố ý tìm chủ đề nói chuyện.

Qua cơn kinh ngạc ban đầu, Tí trở nên bình tĩnh hơn. Dù không hiểu vì sao người thầy giáo này lại tìm đến mình nhưng cậu vẫn nghiêm túc đáp lại anh:

"Em đang cắt cỏ cho mấy con bò ở nhà ăn."

Hoàng nhìn cái lưỡi liềm trong tay cậu thì có chút tò mò. Tuy đã thấy trên truyền hình cũng như sách vở nhiều lần, nhưng phải tận mắt thấy bên ngoài mới cảm nhận được sự chân thật của nó.

Thằng Tí thấy Hoàng nhìn chằm chằm cái lưỡi liềm nên lấy làm khó hiểu, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói:

"Bài thơ khi nãy là do em làm hả?"

Thằng Tí quên ngay vụ cái lưỡi liềm, hăng hái nói:

"Em ngâm vu vơ trong lúc cắt cỏ thôi, không nghĩ rằng thầy sẽ đáp lại."

"Thơ hay lắm, anh rất thích bài thơ đó của em."

Thằng Tí được khen lại càng vui vẻ hơn, cậu khoa tay múa chân.

"Thầy khen em, em sẽ phổng mũi mất."

"Anh đâu phải thầy em đâu mà em gọi ‘thầy’ mãi thế. Em có thể gọi là ‘anh’ hoặc ‘anh Hoàng’ mà."

Thằng Tí gãi đầu.

"Sao được thầy ơi! Thầy là thầy, biết đâu còn dạy thằng Tèo em của em nữa thì sao em kêu là anh được. Em còn học lỏm của thầy nhiều mà."

Hoàng hết cách, anh cũng không quá để ý việc xưng hô, nếu điều này làm Tí thoải mái hơn thì anh chẳng ngại.

Dù đã xế chiều nhưng cái nóng chả dịu đi chút nào, đứng đầu trần ở giữa đồng nói chuyện càng không phải là ý hay. Thằng Tí kêu Hoàng dẫn xe đạp lại chỗ bụi tre ngồi đợi cậu, cậu cắt nốt mớ cỏ này rồi sẽ đến đó với anh.

Hôm đó, Hoàng chỉ vô tình hỏi về Tí nhưng cô Lý lại kể hết nguồn cơn cho anh nghe. Hoàng không thấy phiền, chăm chú lắng nghe bà nói. Càng nghe, anh lại càng cảm thấy thương xót cho Tí, một đứa trẻ ngoan hiền như thế mà phải chịu quá nhiều cực khổ từ lúc mới sinh ra. Tuy nhiên may mắn thay, dù cậu chẳng có được cuộc sống vật chất nhưng lại lớn lên trong tình yêu thương của mọi người trong xóm. Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cậu hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

Sau khi nghe xong, Hoàng ngỏ ý muốn biết nhà của Tí. Nếu có dịp anh sẽ ghé qua tìm chàng trai chăm chỉ này. Cô Lý tất nhiên không có lý do gì để từ chối nên đã nhanh chóng chỉ cho anh địa điểm.

Hoàng ngồi dưới hàng tre không bao lâu thì Tí đã vác bao cỏ đi đến. Cậu thả phịch cái bao xuống đất rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Để thầy đợi lâu rồi."

"Tại anh phiền em trước mà." Hoàng lắc đầu.

Tí cười khanh khách.

"Thầy khách sáo hoài. Lần đó…" Cậu ngại ngùng gãi đầu. "Lần đó em xin lỗi thầy nhen, tại cái tính em hễ mà giật mình là chạy điên vậy đó."

"Thầy còn suy nghĩ mãi không biết vì sao em lại bỏ chạy nữa đó."

Thấy Hoàng đã thay đổi xưng hô, Tí cũng tự nhiên hơn một chút.

"Bữa đó về nhà em nghe thằng Tèo nói thầy là giáo viên mới về, là thầy Hoàng đúng không?"

"Đúng rồi, em là Tí nhỉ?"

Thằng Tí gật đầu, nhưng cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói:

"Em là Tí nhưng đó chỉ là tên thường gọi ở nhà thôi."

Không đợi Hoàng đáp lại, thằng Tí đã nhanh nhẹn lấy cành tre khô, viết tên của cậu lên mặt đất.

"Nguyễn Vân Bão."

Viết xong, cậu còn cười khúc khích, tự tin hỏi:

"Tên đẹp lắm đúng hông thầy?"

Hoàng nhìn thật lâu, có lẽ do không được dạy cầm bút đàng hoàng nên chữ viết của cậu hơi nguệch ngoạc, nhưng tổng quan vẫn đọc được. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

"Tại sao lại là ‘Vân Bão’ mà không phải là ‘Văn Bảo’ thế?"

Bão cười ha hả, nói:

"Vốn là ‘Văn Bảo’ đó thầy, mà hồi chú Tư ra xã làm giấy khai sinh cho em thì chú mới nhậu về, còn hơi xỉn nên viết nhầm tên em từ ‘Văn Bảo’ thành ‘Vân Bão’, đám mây bão tố luôn."

Hoàng bật cười thành tiếng trước lời giải thích dí dỏm của cậu. Hóa ra đôi khi viết nhầm lại có thể đặt được một cái tên rất đặc biệt, cũng rất độc đáo.

Hoàng trịnh trọng cầm nhánh cây của Bão, viết ra ba từ kế bên: Lê Đình Hoàng.

Viết xong, anh qua sang nhìn cậu.

"Tên của thầy là Lê Đình Hoàng."


Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Thích cái cách họ đối thơ >•<
  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    aaaaaa dễ thương quá troi><
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}