Thằng Tí chạy một mạch về nhà.
Cậu dắt xe vô sân, khi nhìn lên nóc nhà thì thấy tranh (*) trên đó đã bị bung ra, trông như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu đứng đấy một hồi, định bụng để mai trèo lên sửa lại.
Tí dựa xe vào bên hông, thím Tư từ sau hè đi lên thấy cậu bèn nói:
"Chú Tư mày ra ruộng trước rồi, mày coi ra phụ chú đi hé. Tao đi cắt cỏ cho mấy con bò."
"Dạ, heo với gà cho ăn hết rồi hả thím?"
"Ừm, tao cho ăn hết rồi. Mày coi chiều đi xin thêm thân chuối về đi, sắp hết đồ ăn cho heo rồi."
"Dạ, con biết rồi." Cậu vừa trả lời vừa ra sau chuồng gà lấy cây cuốc. "Con ra ruộng nhen thím."
"Ừm, mày với chú mày cẩn thận. Mấy nay ông Tám Trãi kéo dây điện cho ruộng của ổng á. Tao thấy người ta cắm trụ, tháo lên tháo xuống tè le. Chú mày với mày coi chừng điện đùng này kia."
"Ông Tám Trãi giàu dữ, một mình ổng kéo điện cho ruộng mình luôn." Thằng Tí ngạc nhiên.
"Mày nghĩ ổng không giàu thì ai giàu? Ở cái xã này ổng với ông Tư Hải nắm trùm khu rồi."
Thằng Tí cười xòa rồi cầm cây cuốc đi ra ruộng.
Từ nhà cậu ra nơi đó không xa, nói chính xác hơn là cậu sống ở giữa ruộng đồng. Xung quanh nhà không vườn lúa thì cũng là vườn rau, vườn cà, không khí trong lành mát mẻ.
Xa xa là ngọn núi Bà Đen, biểu tượng kiêu hãnh của người dân tỉnh Tây Ninh. Thằng Tí học theo trong phim Tây Du Ký, gác tay lên trán, nheo mắt nhìn ra khoảng trời xanh ngát. Hôm nay trên đỉnh núi có nhiều mây, nếu được leo lên đó ngắm cảnh thì đẹp phải biết.
Cậu rất thích tới núi Bà chơi. Mỗi năm vào dịp Tết đến, cả xóm cậu đều thuê xe lôi của ông Tư Hải rồi kéo nhau đi núi. Tụi nhỏ còn vác theo cả trống, xe vừa bắt đầu chạy thì gõ ì đùng, ca hát nhảy múa lung tung.
Trên núi Bà Đen không khí mát mẻ, cây đá chồng chéo lên nhau, đường lên điện Bà tuy hơi khó khăn nhưng năm nào gia đình cậu cũng trèo đến tận nơi để cầu bình an. Tí còn muốn leo lên tới đỉnh nhưng chú thím Tư chẳng cho phép vì sợ nguy hiểm. Cậu biết hai người cũng vì thương mình nên mới ngăn cản. Cậu tiếc lắm nhưng vẫn không cãi lời để tránh họ buồn lòng. Tuy vậy, cậu vẫn thầm mong một ngày nào đó sẽ leo tới đỉnh núi Bà để ngắm nhìn quê hương của mình từ độ cao gần một ngàn mét ấy.
Thằng Tí vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cậu khéo léo bước qua cây cầu khỉ được bắc ngang con suối nhỏ, vừa đặt chân đến đầu cầu thì đã gặp chú Tư ngồi nghỉ mát dưới gốc cây trâm. Chú rót cho mình một ly trà, nhìn về hướng xa xăm.
"Chú Tư!" Cậu kêu lên.
Chú giật mình, nước trong ly cũng sánh ra ngoài một ít.
"Cái thằng quỷ, làm tao hết hồn."
Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh chú.
"Chú làm gì mà hết hồn ghê vậy?"
"Sao nay mày về sớm thế? Bình thường gần ba giờ mày mới về lận mà?"
"Ờ thì…" Thằng Tí gãi đầu.
"Sao? Nói chú nghe? Bộ có chuyện gì hả?"
Thằng Tí gật đầu, cậu kể lại chuyện mình gặp được một thầy giáo lạ mặt, chẳng những trẻ mà còn rất đẹp trai, còn không quên miêu tả kỹ người mình vừa gặp được.
Chú Tư nghe xong thì ngẫm nghĩ.
"Chậc! Nghe mày diễn tả như vậy cũng đủ biết hổng phải dân ở đây rồi. Có khi là dân ở thị xã xuống dạy không chừng, chứ ở đây già trẻ lớn bé ai cũng đen thủi đen thui thì đào đâu ra người trắng như bông bưởi vậy."
Thằng Tí đồng ý.
"Đúng đó, con cũng nghĩ chắc là người trên thị xã."
Chú Tư không hỏi thêm, ông biết thằng cháu ông ngại người lạ, hễ ai làm cậu giật mình là cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Ông có còn lạ lẫm gì chuyện này đâu.
"Thôi mày uống lẹ miếng nước đi rồi ra làm cỏ tiếp với tao. Để chiều về tao hỏi thằng Tèo coi nó có biết không."
"Dạ chú."
Hai chú cháu vác cuốc ra ruộng làm cỏ. Thằng Tí hì hục với cây cuốc trong tay, ít nhất hôm nay cậu và chú Tư phải làm hết cái đám này mới được, dù sao thì cậu cũng chỉ đưa thằng Tèo đi học chứ không cần rước nó về. Đa số con nít ở đây đều như thế, cứ chiều đến là tụi nó tụm lại thành tốp năm tốp bảy để cùng nhau về nhà.
Lúc này, ở trường Nguyễn Viết Xuân, Hoàng ra hiệu cho lớp của anh tan học. Anh thu dọn hết mớ giáo án trên bàn rồi cũng cầm cặp táp của mình đi ra. Bước khỏi lớp không bao lâu thì gặp cô Lý đang đi ngược lại, anh cúi đầu chào cô.
"Cô Lý."
Cô Lý khẽ cười.
"Ngày đầu tiên như thế nào? Mọi chuyện đều ổn cả chứ?"
"Dạ, không có vấn đề gì hết cô ơi. Lũ trẻ ngoan lắm, đứa nào cũng nghe lời, em cũng nhẹ dạy."
"Mới gặp thầy giáo mới nên vậy đó. Vài bữa nữa đi, tụi nó quậy cho banh nhà."
Hoàng đi song song với cô Lý lên văn phòng. Đến khi cả hai đi vào, anh thấy bên trong không có ai mới ngại ngùng nói:
"Cô Lý, em có một chuyện muốn hỏi cô."
Cô nhìn anh, khuyến khích:
"Có chuyện gì em cứ hỏi."
"Chuyện là…” Hoàng ngập ngừng một chút. “Hôm nay lúc em dạy trên lớp, em có gặp một thanh niên ngồi xổm ở bên cửa sổ. Cậu ấy…"
Cô Lý tỏ vẻ đã hiểu.
"À! Là thằng cu Tí, sao thế?"
"Tại sao cậu ấy lại học lỏm bên cửa sổ vậy cô? Nhà trường không đến vận động gia đình cậu ấy sao?"
Cô Lý thở dài, lặng lẽ ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh. Hoàng hiểu ý, nhanh chóng ngồi xuống. Cô chậm rãi nói:
"Chuyện này cô cũng không biết nên kể từ đâu, đại khái cũng do nhà quá khổ. Thằng bé…"
…
Thằng Tí cõng trên vai cây chuối to tướng về nhà. Cậu đi thẳng ra chuồng heo rồi bỏ xuống gốc xoài gần đó. Thím Tư ở trong chuồng gà ló đầu ra.
"Về trễ dữ Tí! Mày đi tới đâu mà kiếm được cây chuối to tổ bố vậy?"
Thằng Tí lấy áo chà cái lưng cho vụn lá chuối rơi xuống, cậu cười lớn.
"Con đi lên tuốt xóm trên mới xin được đó. Chứ vòng vòng đây làm gì còn để mà xin thím ơi."
"Mèn đét ơi! Cây chuối to đã quá bây. Nhiêu đây chắc lũ heo ăn được cả tuần chứ đùa."
Thằng Tèo ôm cỏ lại chuồng bò, thấy có chuyện vui cũng chạy đến hóng hớt.
"Bữa con thấy ở gần trường con có vườn chuối to lắm. Cây nào cây nấy bự chà bá luôn, hổng ấy lần sau anh Tí lên đó xin thử đi."
"Ừm, vậy để lần sau anh lên đó xin chứ cái bụi chuối xóm trên nhỏ xíu hà, có mấy cây loe hoe nên sợ lần sau lên xin người ta hông cho nữa."
Hai thằng nói qua nói lại rồi cùng nhất trí lần sau sẽ cùng nhau đi lên trường thằng Tèo xin chuối về cho heo ăn.
Thím Tư bật cười trước hai anh em, bà lắc đầu, chậm rãi đi chuẩn bị cơm cho cả nhà.
…
Tối đến, gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm. Thằng Tèo ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói, mà cũng đúng thôi, ba bốn hôm nay cả nhà toàn ăn khoai là khoai, hôm nay được bữa cơm sao mà nó không thích cho được.
Đang ăn, chú Tư như chợt nhớ ra điều gì đó, chú lập tức hỏi:
"Ê Tèo! Bộ ở trường mày có giáo viên mới hả?"
Thằng Tí nghe chú hỏi thẳng như thế thì mém rớt miếng cà đang ăn ra ngoài. Nhớ lại chuyện lúc trưa, cậu thấy có hơi quê nhưng chắc thằng Tèo cũng biết rồi, chứ dễ gì mà đám anh em của nó không nhiều chuyện với nhau.
Thằng Tèo cố nuốt xuống hết mớ cơm đang nhai rồi nói:
"À! Thầy giáo hồi trưa bắt gặp anh Tí đúng không? Thầy giáo mới của trường con đó."
Thím Tư cũng chen vào:
"Tôi nhớ rồi, là thầy Hoàng đúng không? Nghe nói mới về dạy ở trường thằng Tèo, đẹp trai, sáng láng dữ dằn luôn. Thầy đó đang ở nhà cô Lý hiệu trưởng hay sao ấy. Chắc nhà ở xa, trên thị xã không chừng."
Chú Tư nào thèm quan tâm câu sau, nghe thím Tư khen người ta đẹp thì lập tức hờn dỗi, liếc nhẹ thím một cái.
"Cái gì mà đẹp trai? Hổng lẽ đẹp trai hơn chồng bà hả?"
Thím Tư bó tay với ông chồng trẻ con của mình.
"Chồng tôi là đẹp trai nhất, anh Tư Tần là đẹp trai nhất nhất luôn."
Chú Tư nghe khen thì khoái chí, cười tít hết cả mắt.
Thằng Tèo với thằng Tí cặm cụi lo ăn, người lớn bàn việc đại sự, trẻ con không nên quan tâm làm gì. Và cũng vì thế, chuyện kia tức thì bị cả nhà quên tuốt, chỉ có thằng Tí vẫn ngồi lẩm bẩm:
"Thầy Hoàng… Thầy ấy là thầy Hoàng."
Cậu nhớ đến gương mặt điển trai và nụ cười ấm áp của anh thì khẽ cười, ánh mắt cũng hiện lên chút mong chờ.
***
(*) Cỏ tranh: Cỏ tranh hay bạch mao (tên gốc tiếng Trung), là một loài thực vật thuộc họ Lúa (Poaceae). (Nguồn: Wiki)
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Innerpeace
Phong Miên
Phong Miên