Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, cô Lý hiệu trưởng đứng ở đầu bàn họp, bên cạnh cô là một thanh niên trẻ, có vẻ chỉ khoảng hơn hai mươi. Vẻ ngoài anh cao ráo, thân hình cân đối, gương mặt điển trai với cặp kính gọng vàng và làn da trắng trẻo, một người nhất định sẽ để lại không ít ấn tượng khi chỉ vừa mới nhìn vào.
Cô Lý đợi các thầy cô vào chỗ ngồi rồi mới chậm rãi nói:
"Đây là thầy Hoàng, mới về trường chúng ta thực tập. Mong các thầy cô sẽ giúp đỡ thầy nhiều hơn."
"Cô Lý nói quá, lâu lắm rồi mới có thầy giáo thực tập đến trường chúng ta. Tụi tôi nhất định phải giúp đỡ tận tình rồi." Một cô giáo mỉm cười hiền hậu.
"Vậy làm phiền cô Hà quá, thầy Hoàng cũng dạy môn toán đó cô." Cô Lý nói xong, quay sang thầy giáo mới. "Cô Hà là giáo viên toán kỳ cựu của trường mình, có gì em hỏi thêm cô nhé."
Hoàng nhã nhặn gật đầu nói "dạ" với cô. Anh nghe theo cô, giới thiệu đôi chút về bản thân:
"Em là Lê Đình Hoàng. Em mới tốt nghiệp trường Sư phạm trên Sài Gòn, mong thầy cô chỉ dạy thêm cho em."
Thầy cô có mặt ở đây đều tươi cười vui vẻ đáp lại anh. Hoàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trò chuyện đôi chút với mọi người. Buổi giới thiệu kết thúc trong vui vẻ. Cô Lý vừa dẫn anh đến lớp, vừa dặn dò:
"Hôm nay là ngày dạy đầu tiên của em. Có gì cứ hỏi cô, cô giải đáp cho. Còn định dẫn em đi đây đi đó trước khi đứng lớp mà chẳng kịp làm gì."
Hoàng ngại ngùng cười trừ.
"Nhà em có việc nên xuống hơi trễ. Hôm nào rảnh cô dẫn em đi núi Bà là được rồi, có sao đâu cô ơi."
Cô Lý đánh nhẹ anh.
"Còn khách sáo với cô? Cô từng là học trò của ba em, có gì cứ nói. Mới đến đây còn lạ nước lạ cái, cô sợ em không thích nghi được."
"Cô yên tâm, em ổn mà."
Cô Lý nói thêm mấy câu rồi rời đi để Hoàng chuẩn bị vào lớp dạy.
Hoàng là con của Hiệu trưởng một ngôi trường cấp hai trên Sài Gòn. Nhà anh có truyền thống theo nghề giáo, ngay cả mẹ Hoàng cũng là giáo viên dạy ở trường của cha anh. Tất nhiên, anh cũng nối nghiệp gia đình. Nhưng Hoàng lại không thích Sài Gòn hoa lệ. Anh muốn đi về một vùng quê, tận hưởng cuộc sống tràn ngập tình yêu thương giữa con người với con người chứ không lạnh lẽo như ở nơi thành thị.
Anh đã thuyết phục cha mẹ rất lâu để nhận được cái gật đầu của cả hai, nhưng kèm theo đó là điều kiện cho dù anh bay nhảy ở đâu thì đến năm ba mươi tuổi cũng phải quay về trường của cha anh. Để đổi lấy tám năm tự do ngắn ngủi ấy, Hoàng đã đồng ý.
Nhưng Hoàng lại chẳng biết rằng… anh không thể có được tám năm tự do mà anh luôn mong muốn, vì ở nơi đây anh sẽ gặp được người anh yêu thương nhất, cũng là người anh nợ cả một đời.
Trong lúc Hoàng đang nói chuyện với cô Lý thì bên ngoài cổng trường, Tí đã đèo thằng Tèo đến nơi, cậu ngoái đầu dặn dò nó:
"Học hành cho tốt đó nhen, cô Hà mà mắng vốn mày học dốt thì coi chừng thím Tư cho ăn đòn đó."
Thằng Tèo nhanh chân tót ra khỏi xe để tránh bài ca cải lương mà Tí sắp sửa hát, nó giả vờ bịt tai.
"Ôi! Ôi! Anh Tí lại sắp bắt đầu rồi, càng ngày càng giống mẹ em đó nha. Khéo vài năm nữa anh sẽ biến thành bà cô càm ràm."
Thằng Tí đá vô mông nó.
"Phắn đi thằng nhóc thúi, trễ giờ học bây giờ."
Nó cười khanh khách rồi chạy vọt vào trường, vừa qua khỏi cổng đã gặp ngay lũ bạn chí cốt. Cả bọn bắt đầu kéo nhau đi về phía cái sân banh kế căng-tin để chơi bắn bi, nhưng lúc này tiếng trống vào lớp lại vang lên, nhóm thằng Tèo nghe thấy bèn vội vàng chạy vào lớp học.
Tí đứng đó nhìn đến khi Tèo vào lớp thì mới chịu rời đi. Cậu dắt xe vòng ra sau trường, phía sau dãy lớp học là một rừng tràm vàng, do cây lâu năm nên gốc nào gốc nấy khá lớn, hàng rào được làm từ mấy dây kẽm gai lỏng lẻo mắc trên vài trụ xi-măng.
Tí dựng xe vào đám cây mì xanh (*) sát ranh trường học. Cậu đi qua rừng tràm, mùa này hoa tràm nở rực vàng cả một khúc sân. Cậu lần mò đến cánh cửa sổ quen thuộc rồi ngồi núp xuống phía dưới.
Tiếng thầy giáo trong lớp vang lên, có lẽ đang là một tiết toán, cậu nghe thầy đang nói gì đó về đơn thức với đa thức. Tí gãi đầu. Đơn thức, đa thức là gì nhỉ? Cậu học bữa được bữa mất, có khi mưa lớn lại chả nghe được gì nên kiến thức thủng lỗ còn hơn cái sàng (**) lúa ở nhà. Nhưng Tí mặc kệ, nghe nhiều, nghe lâu ắt sẽ hiểu, cậu kiên trì nghe tiếp.
"Các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức thì sẽ lấy đơn thức đó nhân với từng số hạng trong đa thức rồi cộng hoặc trừ các tích lại với nhau. Các em đã phân biệt được thế nào là đơn thức, thế nào là đa thức chưa?"
Học sinh trong lớp nhốn nháo cả lên, có đứa bảo hiểu, đứa lại nói chả hiểu gì hết. Có vẻ chúng nó không sợ người thầy đang đứng lớp, cứ vô tư nói ra những suy nghĩ của mình mà chẳng hề kiêng dè.
Thằng Tí nghe tiếng cười khẽ từ thầy. Cậu lấy làm khó hiểu, nãy giờ ngồi nghe giảng bài, cậu thấy giọng của người này lạ lắm. Cậu học lỏm suốt bao năm trời, giáo viên trong trường đều đã quen hết cả.
Hoàng đứng dạy trên bục giảng nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cửa sổ. Có người nghĩ rằng bản thân đã núp rất kỹ nhưng đâu biết tiếng "sột soạt" và chỏm tóc đã bán đứng mình. Hoàng tiếp tục giảng bài, anh muốn nhìn xem người bên ngoài muốn làm gì mà lại ngồi ở đó lâu đến thế, qua đến tận tiết thứ hai mà vẫn ngồi im thin thít.
Anh thầm nghĩ: Chả lẽ ở nơi này có người học lỏm ở bên ngoài cửa sổ thật sao?
Không giấu được sự tò mò, Hoàng để sách lên bàn, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Cùng lúc đó, bên này Tí cũng vì hiếu kỳ nên đã đứng lên.
Ánh mắt vô tình chạm vào nhau làm cho cả hai đều ngẩn người.
Đến khi Tí hoàn hồn lại thì Hoàng đã đứng rất gần với cậu. Tí giật mình, lùi về sau mấy bước.
Tụi nhỏ bên trong lớp la ầm lên:
"A! Anh Tí! Lâu lắm rồi mới thấy anh đến học nha! Vô ngồi chung với tụi em nè!"
Tí lúng túng vẫy tay với tụi nhỏ. Hoàng mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu.
"Em Tí…"
Thế nhưng còn chưa để anh nói hết câu, thằng Tí đã co giò bỏ chạy. Hoàng đơ người ra rồi lại cố gắng gọi với theo:
"Tí! Tí!"
Nhưng cậu không hề quay đầu lại, xa xa cậu còn nghe tiếng lũ trẻ đùa giỡn với anh:
"Thầy dọa anh Tí chạy mất rồi."
"Anh Tí nhát lắm, thầy làm ảnh sợ rồi."
Thằng Tí nghe thầy đang hét rất to tên của cậu nhưng chẳng dám quay đầu nhìn. Cậu chạy một mạch qua khỏi rừng tràm, đi tới chỗ để xe rồi vọt nhanh về nhà. Tí chả biết vì sao mình lại bỏ chạy nhưng bản năng cứ thôi thúc cậu cắm đầu cắm cổ vọt đi.
Bên này, Hoàng cũng hoang mang vì sự kích động của Tí. Nghe tiếng lũ trẻ đùa giỡn bên dưới, anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Anh đoán mình sẽ sớm gặp lại người thanh niên đó thôi. Hoàng xoay người, gõ thước lên bàn.
"Các em yên lặng, chúng ta học tiếp thôi."
***
(*) Sắn (phương ngữ miền Bắc) hay khoai mì (củ mì) (phương ngữ miền Nam gọi sắn là củ đậu) là cây lương thực ăn củ có thể sống lâu năm, thuộc họ Đại kích.
(Nguồn: Wiki)
(**) Cái sàng: Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm.
(Nguồn: Wiki)
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Quỳnh Anh