5.


Cửa đóng then cài. Gian phòng vắng lặng. Một ngọn đèn dầu không xua được bóng tối lẩn khuất khắp nơi. Giường đã trải, màn đã giăng. Anh đứng trước gương, tháo khăn, xõa tóc, cởi áo bên ngoài, âm thầm quan sát ảnh phản chiếu của người phía sau. Chàng ngồi ở mép giường, có vẻ đã trấn định, không còn căng thẳng như lúc vừa bị kéo vào phòng. Người trầm tĩnh lại, lý trí cũng quay về, chàng lại bàn tiếp điều kiện trao đổi còn dang dở.

- Hiện nay, ông chủ Trần có thể ủng hộ Hoàng tôn bao nhiêu tiền?

- Ba phần tư Vạn Phát thì sao?

Thái Xuyên quay lại nhìn chàng, vẻ mặt không vui, vì lần thứ hai nghe ba chữ “ông chủ Trần” vừa khách sáo vừa xa lạ trong đêm nay.

- Như vậy đi. Giá bán thân cũng không quá thấp.

Duy Châu cười nhạt gật đầu, vẻ kiêu ngạo hoàn toàn lộ rõ. Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, trong một đêm, người này đổi sắc mặt còn nhanh hơn thay áo.

- Không phải bán thân. Là hòa thân.

Anh bước đến cạnh chàng, đưa tay tháo khăn vành của người đối diện, sau đó cởi hai cúc áo ngoài. Lúc này, chàng mới kịp phản ứng, đẩy tay anh.

- Tôi tự mình...

- Em không biết trong chuyện phòng the, cởi quần áo cho nhau cũng là một việc rất thú vị sao?

Thái Xuyên cười cười, tiếp tục công việc, mặc kệ vẻ nhẫn nại của chàng. Cởi xong áo ngoài, rút trâm cài tóc, anh đẩy người nằm lên giường. Màn the buông xuống. Ánh sáng xuyên vào càng thêm mờ ảo. Chàng nhìn anh một cái, nhắm mắt cam chịu. Anh nhìn người nằm bên dưới đang run rẩy hàng mi, tay nắm thành quyền, toàn thân cứng đờ như cá trên thớt, mặc người chặt chém. Anh bật cười. Tiếng cười quanh quẩn trong căn phòng yên vắng, nhân lên gấp bội.

- Mở mắt ra nhìn tôi.

Anh kề sát tai chàng, thanh âm ôn hòa trầm ấm bị hạ thấp tràn đầy tán tỉnh. Chàng run nhẹ một chút, theo bản năng nhíu mày tránh né, nhưng vẫn mở mắt.

Nâng người dậy, anh bắt đầu cởi áo túi của chàng rồi đến quần lá tọa, chậm rãi lại nhàn nhã. Cởi xong mảnh vải cuối cùng, anh cảm thấy ánh mắt đối phương từ căm ghét đã chuyển sang thù hận. Anh ung dung nhận lấy, kéo tay chàng chạm vào áo mình, ý bảo người kia thay mình cởi. Chàng mím môi ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung chảy xuống vai trần, màu đen huyền đối lập trên làn da trắng mịn, đẹp đến nao lòng. Anh thấy mình sắp kiềm chế không nổi, đùa với lửa quả nhiên phỏng tay.

Hành động của chàng rất thô bạo, quần áo trên người anh gần như bị xé để trút giận. Bàn tay chàng run rẩy thể hiện nội tâm cũng không bình tĩnh như bề ngoài.

- Không ngờ em còn nôn nóng hơn tôi.

Thái Xuyên khẽ cười trêu chọc, ôm lấy gương mặt chàng, hôn nhẹ lên trán. Trên thân hai người đã không còn một mảnh vải. Nụ hôn rơi lên tóc, xuống hai má rồi dừng lại trên môi thật lâu. Đôi môi triền miên, nụ hôn ngọt ngào hạ dần xuống cổ. Cử chỉ nâng niu âu yếm, tràn đầy yêu thương. Hai làn da trần kề sát đốt lên lửa nóng. Hơi thở dần trở nên dồn dập. Hương bưởi thanh tao tỏa ra từ mái tóc làn da của người trong lòng khiến cho anh khó mà dừng lại. Bàn tay anh mơn trớn thân thể người bên dưới, trượt dần xuống. Nơi nào đó bị nắm lấy, người bị động cứng đờ, không một thanh âm nào phát ra. Anh giật mình buông tay, nghiêng người nằm xuống giường, cố gắng trấn tĩnh cơ thể xao động.

Hai người yên lặng nằm một lúc lâu. Anh lại vươn tay ôm chàng vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai. Thân thể người kia vừa thả lỏng lại bắt đầu khẩn trương. Anh vuốt lưng chàng, mỉm cười nói khẽ:

- Tôi chỉ muốn ôm em thôi, sẽ không làm gì khác. Yên tâm ngủ đi.

Duy Châu mở mắt trừng trừng nhìn lòng ngực người đối diện, hồi lâu không thấy động tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Nằm yên đến nửa đêm, chàng gỡ tay anh, nhích người vào sát vách màn, xoay lưng về phía anh. Đèn dầu đã tắt, bóng tối lan tràn, chỉ có ánh trăng huyền ảo xuyên qua song cửa, chiếu lên vách màn. Anh lại vươn tay ôm chàng vào lòng, để chàng gối đầu lên cánh tay, nhẹ nhàng nói:

- Không ngủ được sao? Nếu không ngủ được thì chúng ta nói chuyện một lát.

Không ai đáp lời, anh cũng không gấp, bắt đầu tự thuật:

- Ba năm trước, tôi đến kinh thành để chúc Tết hoàng thất và một số quan lại triều đình, trước khi về có dạo phố Ông Đồ ở chợ Đông Pha…

Ngày đó, Thái Xuyên đã gặp Duy Châu. Người thanh niên trải chiếu manh, dựng chõng tre, mài mực tàu, bày giấy đỏ ở cuối chợ. Gian hàng vắng khách, vì dân chúng thích những ông đồ râu tóc bạc phơ, nghĩ bậc thâm niên mới học rộng tài cao, chữ nghĩa uyên bác. Chàng vẫn không nao núng, ngồi nghiêm chỉnh chờ khách thập phương. Áo xanh, giấy đỏ, mực đen. Gió xuân thổi qua lao xao lay động. Nụ cười nhẹ hẫng của chàng trong nắng ấm sớm mai chỉ trong khoảnh khắc in sâu vào tâm trí anh khó lòng phai xóa. Huống chi, tài hoa thể hiện qua từng nét chữ câu thơ khiến cho anh càng thêm ấn tượng. Anh sai người mua hết câu đối đang treo, lại yêu cầu viết thêm mấy đôi, thuận tay giúp đỡ học trò nghèo.

Anh không tiếp cận chàng, chỉ đơn giản nghĩ bèo nước gặp nhau, thêm kỷ niệm lại thêm lưu luyến. Huống chi, tâm tư của anh không dễ dàng được người tiếp nhận. Tài hoa xuất chúng như chàng cơ hội càng xa. Cần gì phải tự mình đa tình, tự mình làm khó. Nếu sử dụng thủ đoạn ép buộc, tự thân anh cũng thấy khinh thường.

Một đoạn chuyện xưa đã kể xong, vòng tay quanh người chàng càng thêm siết chặt. Chàng không nói gì, anh lại tiếp lời:

- Một năm trước, tôi đến dinh Tổng trấn An Định Thành để bàn công việc, lúc ngang qua sân chợt nghe một khúc nguyệt cầm…

“Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh”[1] là suy nghĩ của anh lúc đó về tiếng đàn kia. Lúc dồn dập như vó ngựa sa trường, lúc khoan thai như mỹ nhân giặt lụa, lúc nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, lúc réo rắt như nước chảy mưa sa… Thanh âm tựa như ma âm khiến người nghe dời bước kiếm tìm. Anh theo tiếng đàn lạc khỏi đường chính, đến góc vườn, thấy người ôm đàn ngồi trên bàn đá cạnh hồ sen. Anh đưa tay gạt một cành hoàng lan, gương mặt người thanh niên bán câu đối năm nào đập vào tầm mắt. Anh nghe trái tim kích động liên hồi, quay sang hỏi người lính hầu không dám cản bước theo sau, biết chàng là khách quý nơi đây.

Anh vừa tìm hiểu thông tin về chàng, vừa tự hỏi những điều mình muốn, nhưng chắc chắn không phải đêm xuân ngắn ngủi. Thời gian trôi qua, suy nghĩ càng thêm rõ ràng, biện pháp cũng thêm mạch lạc. Anh gửi một lá thư cho Tổng trấn An Định thành.

Đêm khuya thanh vắng, bóng tối êm đềm, giọng nói trầm ấm rót khẽ bên tai, nhẹ nhàng quyện trong hơi thở nóng:

- Tình cờ gặp nhau lần thứ nhất là duyên, ngẫu nhiên gặp nhau lần thứ hai là phận. Nhưng cố ý gặp nhau lần thứ ba sẽ là điều gì, em có biết hay không?

Chàng vẫn im lặng, một cử động nhỏ cũng không có. Anh biết chàng còn thức, cũng không truy vấn, nắm lấy tay người kia, mười ngón đan cài chặt chẽ. Anh vẫn cảm thấy không đủ, cúi đầu hôn lên bờ vai trần. Anh còn chưa thỏa mãn cắn nhẹ một cái, để lại vòng tròn dấu răng đỏ hồng nhàn nhạt.

Một đêm mất ngủ.

Một người vì thân thể ngổn ngang. Một người vì ngổn ngang tâm sự.


[1]Câu thơ trích từ “Long Thành Cầm Giả Ca” của Nguyễn Du, nghĩa là “Một khúc đàn hay tuyệt từ trời đưa xuống thế gian”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}