4.


Hai người ngồi xếp bằng trên sập, trong đình hướng mặt ra sông, bàn cờ tướng đặt ở giữa, quân cờ làm bằng ngà voi, khắc chữ hai màu đen đỏ. Không gian tĩnh lặng có thể nghe tiếng gió lao xao, sóng nước rì rào, nhìn rõ khói trắng xông hương bưởi phiêu lượn dưới ngọn đèn dầu lạc. Người hầu dâng trà bánh đã lui hết. Anh mời chàng đi trước. Duy Châu không từ chối, lên tượng. Chàng vừa đặt quân cờ vừa nói:

– Anh đang thắc mắc quan hệ giữa tôi và Tổng trấn?

Thanh âm ôn hòa bình thản. Anh trầm ngâm không đáp, chỉ cười lên pháo đầu. Hai người ngầm hiểu, chàng đánh thủ, anh đánh công.

– Chỉ cần cùng chung chí hướng, có khác nhau lại càng lợi thế, vì có thể chỉ ra điểm sai của nhau, cùng nhau tiến bộ.

– Hoàng tôn cần gì?

Thái Xuyên hỏi thẳng, vừa bị chàng phá một thế cờ, đành nhường tốt qua sông. Duy Châu thí một xe diệt hai sĩ của anh, mỉm cười nhẹ hẫng.

– Tiền.

Chỉ một chữ, thản nhiên dứt khoát. Tiền để lôi kéo quan viên triều đình, tiền để nuôi quân nếu như cung biến, tiền để chiêu hiền đãi sĩ… Làm việc gì cũng cần tiền.

Hiện nay, đất nước có hai Hoàng thương, nhà họ Trần ở An Định thành và nhà họ Bạch ở Bắc thành. Nhưng nhà họ Bạch từ sau vụ án của Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Khải Chung bị Thánh thượng xử trảm vì âm mưu tạo phản, đã không còn hưng thịnh như trước. Một mặt vì quan hệ quá sâu với Tổng trấn, mặt khác vì Bắc thành đã nằm dưới sự quản chế của phe cánh Hoàng tử Kiên, việc giao thương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bế quan tỏa cảng. Nhưng dù không có chuyện này, họ Trần vẫn là thế lực đáng lôi kéo hơn họ Bạch, không chỉ vì tiền, mà còn vì thế.

Nam Giang vốn là nơi đất rộng người thưa, rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu, là cái kho lương thực của đất nước, đặc biệt là Cửu Tỉnh thuộc Gia Định thành. Thánh thượng đập tan triều Bắc Sơn cũng nhờ dựa thế nơi này, dù là nhân tài hay vật lực. Huống chi, còn đó câu sấm của Trạng Khiêm gửi cho vị Chúa Hoàng đầu tiên, lúc ngài đang cố thoát khỏi bàn tay tàn độc của Chúa Mạc rằng: “Ngũ Sơn nhất đáy, vạn đại dung thân”, thể hiện nơi đây chính là đất thiêng của họ Hoàng. Nắm trong tay vùng Nam Giang chính là được tổ tiên chúc phúc, có đủ thiên thời địa lợi chỉ còn xem nhân hòa.

Hoàng tôn Dương đã có được quân lực của Tổng trấn An Định thành, nay lại muốn tài lực của Hoàng thương Trần Thái Xuyên. Trong khi, Hoàng tử Kiên chưa một lần nghĩ đến chuyện mượn lực của thương nhân, cho dù chín vị Chúa Hoàng cai trị xứ Nam Giang có đủ tài lực chống lại Chúa Mạc suốt ba thế kỷ phần lớn là nhờ mở rộng ngoại giao, khuyến khích thương nghiệp. Tư tưởng trọng nông ức thương, bế quan tỏa cảng của Nho gia thủ cựu đã ăn sâu vào huyết quản các vị sĩ phu sống trong cảnh thanh bình nhàn tản, sợ thời thế đổi thay.

– Một xe đổi hai sĩ, không thấy phí hay sao?

Thái Xuyên thấy Duy Châu đi nước cờ dị khi sắp bị chiếu pháo, cười cười hỏi. Chàng nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản đáp:

– Không phí. Tướng mất sĩ thì nguy hiểm lắm. – Điều kiện trao đổi? Anh tiếp nước cờ, nâng chén trà sen. Chàng chậm rãi phe phẩy quạt.

– Phong Hầu, đời đời nhà họ Trần đều là duy nhất Hoàng thương ở Nam Giang. Tiền của Vạn Phát. Mọi hợp tác đều trong bí mật.

Thái Xuyên nhìn chàng, nụ cười trên môi như có như không. Giao dịch khá công bằng sòng phẳng. Hoàng tôn Dương muốn chỉ là tiền, không phải mối quan hệ làm ăn. Dù thất bại, cũng không ảnh hưởng căn cơ Vạn Phát. Anh có bị điều tra xét hỏi, cũng không có chứng cứ trị tội. Dù anh bị vạch trần, vẫn còn người em gái gánh vác cơ nghiệp. Nhưng nếu thành công, đời đời đều có tiền có thế, không sợ cạnh tranh khốc liệt, không ngại triều đình chèn ép thương nhân. Huống chi, tình trạng của Bắc Thành dưới sự cai quản của Hoàng tử Kiên hiện nay thật sự làm thương nhân ngao ngán, nếu cả nước đều như vậy, dù anh có tài giỏi hơn nữa, Vạn Phát cũng gặp nguy cơ lụn bại.

Người dư giả tiền tài, không ham tửu sắc, không mê cờ bạc, thì chỉ có quyền lực cùng tương lai vinh quang vô hạn khiến họ xiêu lòng. Người đưa ra ý tưởng này thật hiểu thuật thao túng nhân tâm.

– Đó là Hoàng tôn, còn cậu thế nào? Nét ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh, Duy Châu từ tốn đáp:

– Gia thế của tôi anh cũng biết. Tôi chỉ là học trò nghèo, may mắn được Hoàng tôn trọng dụng, có thể cho anh lợi ích gì đâu.

– Là cậu không nghĩ ra mà thôi.

– Vậy anh có yêu cầu gì, chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Thành ý như vậy không biết đã được hay chưa?

– Vậy lấy thân báo đáp thì sao?

Thái Xuyên vươn tay qua bàn, chạm vào gương mặt chàng. Mấy ngón tay vuốt nhẹ làn da trắng lạnh lẽo, nắm lấy chiếc cằm thanh tú, ý tứ rất rõ ràng. Duy Châu im lặng nhìn anh, không tránh né, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Một lúc sau, chàng khẽ cười nhàn nhạt.

– Không ngờ ông chủ Trần cũng có ham mê này. – Có người đã từng đưa ra yêu cầu này với cậu?

Chàng trầm ngâm không đáp. Anh đoán, có lẽ đã từng, nhưng người này sẽ tìm cách khước từ, hoặc dùng một kẻ khác thay thế. Ba năm bên cạnh Hoàng tôn Dương, chuyện gì chàng chưa từng gặp qua. Huống chi, ham mê nam sắc xuất thân danh gia vọng tộc cũng không nhiều người lắm, qua miệng thế nhân càng khó giấu được. Chàng muốn tiếp cận ai, nhất định phải tìm hiểu thông tin. Nếu biết, chẳng lẽ còn ngu ngốc tự thân nhảy vào hố lửa.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kế sách của người xưa sẽ không sai. Hôm nay, chàng khinh địch tính nhầm, cũng vì anh che giấu quá tốt. Anh phải cảm ơn lời dạy của cha, ham mê thứ gì, đặc biệt ham mê càng khác người, thì càng phải che giấu cho kỹ, nếu không kẻ khác sẽ nắm được điểm yếu của mình.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Anh rút tay lại, thái độ nghiêm túc, đột nhiên nghe thanh âm lạnh nhạt của chàng:

– Bao lâu? – Đến khi Hoàng tôn lên ngôi.

Duy Châu cúi đầu nhìn ván cờ. Thái Xuyên muốn thắng gấp, đã dí chốt sát đường tượng của chàng. Kỳ nghệ của anh không bằng chàng, nếu chàng muốn hạ anh cũng chẳng khó khăn, nhưng chàng nhân nhượng nương tay. Hiện nay, hai bên buộc phải đánh cờ tàn. Ván cờ bất phân thắng bại.

– Từ từ suy nghĩ. Tôi có thể chờ.

Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa. Anh bước xuống sập, định về phòng, lại bị người giữ chặt tay áo. Thanh âm lạnh lẽo nghiêm túc vang lên:

– Tôi chấp nhận. – Quyết định nhanh như vậy, không sợ sau này hối hận sao?

Chàng không đáp, ngẩng mặt nhìn anh. Tình cảm trong mắt so với lúc trước đã hoàn toàn biến đổi. Bao nhiêu quý trọng thân thiện tuyệt nhiên mất sạch, thay vào đó là khinh miệt xem thường.

Thái độ cự tuyệt rất dứt khoát còn có thể mở miệng chấp nhận. Anh âm thầm thở dài, tự hỏi Hoàng tôn Dương đã làm gì có thể khiến chàng cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân đến mức này? Chủ tớ hai người quan hệ tốt đẹp đến mức khiến người khác ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ. Thật sự không có mờ ám gì sao? Nếu có, tại sao chàng lại nhanh chóng dễ dàng chấp nhận yêu cầu? Suy nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy vừa đau đầu vừa tức giận, cũng lo mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tốt nhất là không đoán, từ từ tìm hiểu cũng sẽ biết. Nhưng trước tiên, phải làm gì đó giảm bớt khó chịu trong lòng.

Thái Xuyên nắm tay chàng, kéo xuống sập, gợn lên khóe môi bỡn cợt. Duy Châu trợn mắt nhìn anh, cố giấu vẻ kinh hoảng cũng không được.

– Đi… đi đâu? – “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim”.[1]

Câu thơ trích từ “Xuân tiêu” của Tô Thức (Tô Đông Pha) thời Bắc Tống, nghĩa là “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng”



[1] Câu thơ trích từ “Xuân tiêu” của Tô Thức (Tô Đông Pha) thời Bắc Tống, nghĩa là “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}