3.


Tiệc tẩy trần buổi tối chỉ có chủ khách đối ẩm xem tuồng, nhưng không khí tương đối náo nhiệt, vì mời được gánh hát Phùng Kỳ nổi tiếng khắp Nam Giang Cửu Tỉnh diễn vở Vương Quyền, được biên soạn bởi bậc thầy tuồng pho Đào Chỉ Thúc, thể hiện nhuần nhuyễn bi kịch từ mâu thuẫn không thể hóa giải giữa tình yêu và quyền lực.

Nội dung vở tuồng nói về giai đoạn đầu triều Trần, lúc Thái sư Trần Thủ Độ ép buộc Thái Tông Trần Cảnh phế Hoàng hậu Lý Chiêu Thánh, vì không sinh được người kế vị. Thái sư muốn lập chị của Hoàng hậu là Công chúa Thuận Thiên lên thay. Công chúa vốn là vợ Hoài vương Trần Liễu, anh trưởng của Thái Tông, khi ấy đang có thai ba tháng với Hoài vương. Việc này khiến Hoài vương làm loạn ở sông Thao, nhưng bị Thái sư dẹp yên. Thái Tông chán nản bỏ lên núi Yên Tử xuất gia tu hành, nhưng bị Thái sư gây sức ép đành phải quay về kinh thành Thăng Long. Cuối cùng, mọi chuyện đều xảy ra theo sắp xếp của Thái sư.

Mặc dù nhân vật chính là Thái Tông Trần Cảnh và Hoàng hậu Lý Chiêu Thánh, nhưng Thái sư Trần Thủ Độ mới là người gây ấn tượng nhất. Hành động lẫn tâm tư của nhân vật này tốn không biết bao nhiêu giấy mực của kim sinh hậu thế. Nhưng phê phán là gian hùng hay ca ngợi là tài trí, khen tặng là trung quân hay phỉ báng là gian thần, đều chưa ngã ngủ. Cái hay của vở tuồng cũng ở chỗ không đi theo lối mòn, không đặc biệt xây dựng Thái sư Trần Thủ Độ là chính hay tà, đáng kính hay đáng khinh, đáng thương hay đáng giận... Tất cả đều do người xem định đoạt.

Màn nhung khép lại, trống điểm canh ba. Thái Xuyên đưa mắt nhìn Duy Châu vẫn bình thản ngồi, không có một tia say rượu khiến anh cảm thán, tửu lượng của chàng thật đáng kinh ngạc. Ba bình rượu Bầu Đá ngấm hương sen cũng không thể hạ gục dáng vẻ thư sinh này, một lời nói hay cử chỉ thất thố nhỏ nhoi cũng tuyệt nhiên không có. Anh thầm cười, hai bên thử nhau cả ngày hôm nay chắc cũng đủ, liền bảo người hầu mang trà giải rượu lên. Khi hai chén trà đã cạn, anh bỗng nghe được thanh âm trầm nhẹ vang lên.

- Theo anh thì làm sao có thể đánh giá hành động của một người là đúng hay sai?

Sân vườn yên tĩnh trong lành, có thể nghe rõ tiếng gió lao xao cành lá, ngửi được hương bưởi quyện khói bảng lảng khắp nơi.

- Nếu chỉ dựa vào lúc hành động xảy ra thì không thể đánh giá, cũng như không thể phán xét đúng sai nếu chỉ dựa vào vài sự kiện, mà phải nhìn toàn diện vấn đề.

Sau một lúc trầm mặc, anh hòa nhã nói. Chàng gật gật đầu, mỉm cười.

- Vậy thì chỉ có người đời sau mới có thể đánh giá đúng sai.

- Thật ra còn phải xem người đời sau là ai, vì mỗi người đều có thiên kiến. Huống chi, làm sao có thể biết được cần bao nhiều đời người để có thể nhìn ra toàn diện.

- Vậy ý anh là không thể đánh giá đúng sai hay sao?

- Cũng không hẳn. Có lẽ là nhiều ý kiến chủ quan giống nhau, sẽ tạo thành sự thật khách quan chăng?

Anh lắc đầu cười, hỏi chàng, cũng như hỏi mình. Chàng cười nhẹ không đáp, đứng lên chấp tay chào, xoay bước về phòng.

Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên kéo vệt dài bóng dáng lẻ loi cô độc. Gió đêm thổi lạnh, áo lụa lượn bay. Anh tự dưng cảm giác muốn đưa tay giữ lại, sợ rằng hình ảnh này sẽ tan biến mãi mãi vào đêm. Lần đầu gặp là thưởng thức tài hoa, lần thứ hai là hiếu kỳ thân thế, còn lần thứ ba, anh sẽ lấy tâm tình gì để đối mặt người này. Là đối mặt, không phải đứng xa xa nhìn ngắm?

Sáng hôm sau, Thái Xuyên lại đưa khách quý tham quan xưởng lụa, dạo qua ruộng dâu, thăm nhà nuôi tằm… Thái độ của chàng rất ung dung bình thản, một chữ hợp tác cũng không nhắc đến, giống như trên lưng chẳng có trách nhiệm nặng nề đóng vai thuyết khách cho Hoàng tôn Dương. Thời gian ba ngày chỉ còn một nửa, anh tự hỏi chàng sẽ làm gì để thuyết phục mình. Nhưng đến cuối ngày, mọi chuyện vẫn không thay đổi, ngoại trừ chuyện chàng không muốn tiếp tục xem tuồng.

- Tôi cũng không phải Tổng trấn An Định thành.

Chàng cười, lời từ chối đơn giản ngắn gọn lại hàm ý sâu xa. Ai cũng biết, Tổng trấn An Định thành Lê Văn Thuyết mê xem tuồng đến mức lập riêng gánh hát cho mình, bị Thánh thượng khiển trách, cho dù ông là bậc khai quốc công thần, tài trí anh dũng, từng vào sinh ra tử cùng Thánh thượng đánh quân Bắc Sơn.

Ông cũng là thế lực mạnh nhất ủng hộ Hoàng tôn Dương hiện giờ. Việc làm của ông giống như đánh bạc, nếu thua cuộc cả gia tộc đều liên lụy thảm thương, vì Hoàng tử Kiên cũng chẳng phải người khoan dung độ lượng. Huống chi, sự công chính nghiêm minh của ông hiện nay đã gây thù chuốc oán. Đặc biệt ba năm trước, ông đã xử trảm Phó tổng trấn An Định thành, cũng là cha vợ của Hoàng tử Kiên, vì tội tham nhũng nghiêm trọng, mặc dù ông ta cũng lập nhiều công lao phục quốc. Lúc dâng tấu, Tổng trấn đã tâu rằng:

“Chống tham nhũng như chống mối phải từ nóc nhà mà chống xuống. Đám quan lại tham nhũng như bầy mỗi càng to thì đục khoét càng dữ không diệt trừ tận gốc thì nhà sập, lúc đó bệ hạ và quần thần muốn đỡ cũng đỡ không nổi đâu[1]”

Duy Châu xem ra cũng không đồng ý lắm với cách làm của Tổng trấn. Cây to đón gió lớn. Việc triều chính quá thẳng thắn cũng chỉ thiệt vào thân. Nhưng từ chỗ này suy ra thế lực của Hoàng tôn Dương cũng chẳng đoàn kết lắm. Mưu cầu đại nghiệp, nhưng hai cánh tay đắc lực lại bằng mặt không bằng lòng, chẳng phải nhiều nguy cơ thất bại? Nhưng anh cũng tự hỏi, chàng vô ý sơ suất thất ngôn hay cố tình vạch áo cho người xem lưng? Anh chưa nghĩ rõ ràng lại nghe chàng nói:

- Anh có thể cùng tôi đánh một ván cờ hay không?

Thái Xuyên cười gật đầu, biết rằng chuyện đã đến rồi.

***

[1] Lời nói của Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt tâu lên vua Minh Mạng trong vụ án xử tội tham nhũng của Phó tổng trấn Huỳnh Công Lý, cha vợ vua Minh Mạng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}