Chương 21: Sương mù
Tôi dắt chiếc xe ra khỏi bãi đỗ xe của quán khi phố thị đã về khuya, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua vai áo khoác. Khởi động máy, tiếng động cơ êm ái vốn dĩ luôn khiến tôi dễ chịu, hôm nay nghe sao thật nặng nề. Lá bùa Omamori chị An tặng nằm im lìm trong túi áo, tỏa ra chút hơi ấm mơ hồ, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi sự ngột ngạt đang cuộn thắt trong lồng ngực tôi.
Tôi lại nhớ đến ánh mắt hài lòng của mẹ lúc chiều, nghĩ đến những khổ cực mà mẹ và tôi đã trải qua, nó làm lòng tôi trùng xuống, liệu có phải tôi đang đi sai đường? Có phải tôi đang quá ích kỷ khi cố chấp theo đuổi thứ âm nhạc mà mẹ tôi luôn ghét bỏ?
Về đến nhà, tôi mệt mỏi ném chìa khóa lên bàn, thả mình xuống chiếc sofa phòng khách. Tôi định bụng sẽ nhắm mắt ngủ một giấc thật dài để trốn chạy thực tại, thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh chợt rung lên bần bật, báo hiệu có tin nhắn tới.
Là của Dương.
- Ê cứu tao với!!! 😭 Cái đống tích phân dở hơi này nó đang phân huỷ óc tao rồi. Làm ba lần ra ba đáp số khác nhau mà không cái nào giống giáo trình hết. Đại nhân giúp!!!!
Nhìn dòng tin nhắn đầy đủ dấu tích, kèm theo mấy cái icon khóc lóc của thằng Dương, tôi khẽ bật cười nhẹ. Cái tính cợt nhả của nó lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nghiêm túc nổi ba giây. Tôi định gõ vài dòng hướng dẫn qua loa, nhưng đống công thức lộn xộn này mà chỉ qua tin nhắn thì có đến sáng mai cái đầu đất của nó vẫn lú lẫn như cũ.
Suy nghĩ một hồi tôi nhắn lại cho nó:
- Nhắn tin khó chỉ lắm. Mai tao qua nhà mày học chung rồi chỉ trực tiếp cho.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài phút. Tôi cam đoan là thằng Dương đang phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại màn hình xem có đúng là nick Yahoo của tôi đang sáng đèn không.
- Vãi!!! Mai mặt trời mọc đằng Tây à? Tao tạ ơn hoàng thượng trước nha. Mai thứ Sáu mà mày? Không đi diễn ở quán chị An kiếm tiền mua dây đàn hả? Bình thường có sập trời mày cũng đâu có bỏ buổi nào.
Ném điện thoại sang một bên, tôi ngồi lên ghế ngửa mặt lên nhìn trân trân lên trần nhà thạch cao lộng lẫy.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh. Hằng Tinh đã ngồi ở bậu cửa sổ kính từ lúc nào, bóng cậu ấy lồng vào ánh trăng mờ sau màn mưa, tĩnh lặng và tách biệt với thế giới đầy ánh đèn xa hoa của thành phố ngoài kia.
- Cậu đang tự trách mình chỉ vì muốn nghỉ một ngày thôi sao?
Tôi giật bắn mình, cả người chới với, rồi cùng ghế đổ ầm ra phía sau:
- Cậu điên à? Sao lại tự tiên trèo vào nhà tôi? Cút nhanh.
Hằng Tinh thấy biểu cảm của tôi, thì ngây người ra. Im lặng hồi lâu tôi mới nhận ra mình đã quá lời, vội vã nói lời xin lỗi cậu ấy.
- ...Tôi ... Xin lỗi, tôi hơi quá lời, cậu đừng để tâm.
- Không ngờ cậu phản ứng giữ dội vậy luôn á!
Hằng Tinh khẽ bật cười, như thích thú với biểu hiện của tôi. Nụ cười nhẹ tênh như sương khói khiến bầu không khí ngột ngạt trong phòng dịu đi đôi chút. Cậu ấy buông thõng hai chân từ bậu cửa sổ, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống sàn nhà mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.
- Cậu đứng lên được không? - Cậu ấy cúi xuống đưa tay muốn đỡ tôi dậy.
- Được! - Tôi chỉ nhìn tay của cậu ấy, rồi tự mình ngồi dậy.
- Xin lỗi cậu nha! Tự tiện leo vô nhà cậu như vậy. Tại tớ vô tình đi ngang qua đây, thấy trời hôm nay lạnh như vậy mà cậu lại không đóng cửa sổ nên tớ tính trèo vào đóng cửa dùm thôi.
Tôi dựng lại chiếc ghế vừa lén quan sát cậu ấy. Mái tóc Hằng Tinh hơi rối nhẹ vì gió đêm, vài lọn tóc khẽ bay rồi xòa xuống trán dưới ánh đèn phòng. Sự xuất hiện đường đột của cậu khiến tôi quên mất chuyện ban nãy.
- Dù sao thì... Lần sau nhớ gõ cửa. Cậu làm tôi đứng tim đấy. Vả lại không phải cậu vừa hết bệnh sao? - Tôi lầm bầm, quay đi chỗ khác.
Nghe tôi nhắc đến chuyện bệnh tật, Hằng Tinh hơi sững lại một chút, rồi lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu thản nhiên đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối, chậm rãi bước đến gần chiếc bàn học của tôi, mắt lướt qua chiếc điện thoại Nokia vẫn còn sáng đèn màn hình.
- À... Cậu đừng để tâm, tớ bệnh vặt thôi á, trưa về tớ làm thêm một giấc tới 6 giờ chiều nên giờ khoẻ lắm rồi.
Bỗng cậu ấy quay đầu lại về phía chiếc điện thoại, nơi màn hình vẫn còn sáng đèn. Ánh mắt cậu ấy khẽ nheo lại, vẻ mặt dò xét đầy tò mò:
- Mà lạ nha. Tôi vừa liếc qua thấy cậu nhắn tin xin nghỉ ngày mai? Sao nghỉ vậy?
Tôi thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Ừ, tính xin nghỉ ngày mai để qua nhà thằng Dương học chung. Tại sắp tới tôi có bài kiểm tra năng lực.
- Ra là vậy. Không còn chuyện gì nữa sao?
Hằng Tinh im lặng. Cậu ấy đi lại chỗ tôi quỳ xuống tay gác lên bàn, nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Cậu đã nghỉ 1 ngày rồi sao không nghỉ thêm vài ngày nữa, để tìm câu trả lời cho lòng mình.
Tôi không biết phải nói làm sao... Vì bây giờ trong tâm trí tôi chỉ có đôi mắt của cậu ta, đẹp tựa như dãi ngân hà, đẹp nhưng luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho đối phương.
- Ờ... Ừm. Tôi... tôi không biết, không biết phải làm gì? Nhưng sao cậu biết lòng tôi đang bối rối. - Tôi vội hỏi cậu ấy.
- Chắc là do đôi mắt của cậu đã nói cho tớ nghe, nó đã nói cho tớ nghe từ khi tớ ngồi ở bệ cửa sổ...
Tôi ngẩn người ra, lời nói của cậu ấy khiến tôi không biết phải trả lời ra sao.
Hằng Tinh đứng dậy, cậu ấy lại trèo ra ngoài cửa sổ. Cậu ta ngồi lên bậu cửa sổ rồi quay đầu lại vẫy tay kêu tôi. Tôi không trèo ra chỉ đi lại rồi nhìn ra ngoài bầu trời khoáng đạt ngoài kia.
Ánh trăng mờ nhạt của đêm muộn hắt lên góc nghiêng của Hằng Tinh, khiến đường nét gương mặt cậu ấy trông càng thêm mềm mại. Cậu ấy khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm không một bóng mây, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói tan vào tiếng gió:
- Cậu nhìn xem, đêm nay trời không một giọt mưa, trăng tuy mờ nhưng vẫn luôn ở đó. Lòng người cũng vậy, đôi khi bị áp lực hay mây mù che lối, không có nghĩa là phương hướng đã mất đi. Cậu chỉ đang tạm thời không nhìn thấy nó mà thôi.
Tôi quay mặt qua nhìn cậu ấy:
- Cậu nói xem tôi phải làm gì?
- Tớ không biết. Cậu biết không mất phương hướng giống như một ngày sương mù dày đặc. Cậu không cần phải dừng lại hay cố nhìn xuyên nó, hãy tập trung vào bước chân ngay trước mắt mình và chờ sương tan.
Tôi im lặng không nói gì nữa. Thấy tôi im lặng, Hằng Tinh trèo xuống lên cây rồi nhảy xuống sân nhà tôi.
Tôi bất ngờ, ú ớ không biết nói gì. Cậu ấy thật biết cách làm người khác bất ngờ, tôi cứ tưởng sau cú nhảy đó thì toang rồi. Cậu ấy đáp đất an toàn thì liền quay lên nhìn tôi, cười hì hì.
Tôi nghĩ trong lòng, không biết từ khi nào cậu ấy lại trở nên kì dị như vậy. Chỉ cần bảo tôi một tiếng tôi có thể mở cửa cho cậu ấy đi về mà. Rồi cậu ấy hét lên.
- Cậu cứ cho bản thân thời gian đi, tớ về đây.
Nói rồi cậu ấy lại trèo ra khỏi cổng phóng xe đi mất hút.