Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi rồ ga phóng xe đi, để lại sau lưng ngôi nhà cùng ánh mắt hài lòng của mẹ. Cảm giác nhẹ nhõm vì vừa "qua ải" nhanh chóng bị thay thế bằng sự cắn rứt, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.

Bình thường phải đến tầm sáu giờ bốn mươi lăm tối tôi mới có mặt ở quán, nhưng hôm nay vì muốn né mẹ nên tôi đến sớm hơn hẳn một tiếng. Vừa dắt xe vào bãi, chị Yến đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi xách theo hộp đàn bước vào:

- Ô? Sao nay em lên sớm vậy. 

Tôi khẽ cười trừ, kiếm cớ qua loa cho qua chuyện:

- Em thấy ở nhà tù túng quá nên lên sớm.

- Vậy hả? Cũng tốt.

Chị Yến hào hứng, vẫy tay kêu tôi vào quầy:

- Nhìn nè! Món mới do chị phát minh dành riêng cho mùa hè.

Tôi nhìn theo hướng tay chị. Trên chiếc đĩa thủy tinh nhỏ là một ly kem có màu vàng cam rực rỡ, trang trí bằng một chiếc lá bạc hà xanh mướt. Chị Yến tự hào đập tay xuống bàn:

- Chị đặt tên nó là "Hạ Dạ Sương". Bản chất nó là kem Sorbet xoài chanh dây nồng nàn vị nhiệt đới, nhưng chị có cho thêm một chút vụn đá bào bạc hà ở bên trên để tạo cảm giác mát lạnh tê đầu lưỡi giống như sương đêm mùa hè vậy đó. Em ăn thử xem sao?

Tôi xúc một muỗng nhỏ nếm thử. Vị chua thanh của chanh dây nhanh chóng đánh tan cái cảm giác ngột ngạt mà tôi mang theo từ nhà, để lại một hậu vị mát lạnh, sảng khoái nơi cổ họng.

-...Ngon lắm chị. Vị chua này kích thích vị giác tốt thật, chắc khách sẽ thích - Tôi khen thật lòng.

- Yass chị biết ngay mà, ai cũng nói vậy hết. Chị chỉ đợi em đến để ăn thử thôi.

- Món mới do Yến làm à! - Chị An - chủ quán bước đến hỏi.

Cả tôi và chị Yến giật bắn mình, từ hôm tôi vào làm đến giờ tôi gặp chị ấy chắc được 2 lần.

- Chị An? Trời ơi sao chị cứ thích xuất hiện bất thình lình vậy? Em đau tim muốn chết. - Chị Yến nói 

- Bữa giờ không gặp chị. Chị đi đâu hả? - Tôi nói

- Ờ ha, chị đi du lịch có mua quà cho mấy đứa nè! Tý hết giờ làm Yến phát cho mấy đứa kia nữa nha!

Chị Yến lấy ra một túi đầy bánh kẹo chất đống, kèm theo 1 túi giấy nữa không biết là gì nữa.

- Quoa, nhiều bánh vậy chị, em xem tý nha! - Chị Yến thấy thì hai mắt sáng rực lên.

- Lo làm việc đi. Hết giờ mới được động. 

Nói xong chị An cầm hai cái túi xách đem đi cất, để chị Yến lại với vẻ thất vọng.

- Ơ! Chị An, chị chưa ăn món em làm mà. - Nói rồi chị ấy chạy theo chị An luôn.

Tôi dở khóc dở cười nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng kho. Quán lúc này bắt đầu vào giờ đón khách, nhưng không khí có vẻ ảm đạm hơn mọi khi.

Ngoài trời, những đám mây đen kịt từ chiều bỗng chốc vỡ òa, đổ xuống một cơn mưa lớn như trút nước. Tiếng mưa đập xối xả vào lớp kính cường lực của quán, át cả tiếng nhạc nền đang phát nhẹ nhàng. Thời tiết này khiến lượng khách đến quán ít đi hẳn, chỉ lác đác vài ba bàn ở góc khuất.

Tôi ôm đàn bước lên sân khấu nhỏ, chỉnh lại chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Đáng lẽ tiếng mưa ngoài kia sẽ là một chất xúc tác tuyệt vời cho những bản tình ca da diết, nhưng đầu óc tôi lúc này lại rối bời. Hình ảnh ánh mắt hài lòng của mẹ trước khi tôi đi và lời nói dối vụng chèo khéo chống cứ lảng vảng trong tâm trí. Sự cắn rứt như một cái dằm đâm sâu, khiến lồng ngực tôi nặng trĩu.

Tôi đặt đàn lên vai, áp cằm lên báng tì, tay phải nâng cây vĩ kéo lên những nốt đầu tiên của một bản ballad quen thuộc. Nhưng hôm nay, những ngón tay vốn dĩ linh hoạt bỗng trở nên cứng nhắc lạ lùng.

Chát!

Một nốt phô vang lên lạc điệu giữa không gian khi cây vĩ trượt đi một nhịp. Tôi giật mình, vội vàng bấm lại phím khác để chữa cháy, nhưng sự thiếu tập trung đã khiến nhịp điệu hoàn toàn bị phá vỡ. Đến đoạn chuyển tông tiếp theo, ngón tay tôi lại bấm trượt một hợp âm quan trọng, kéo theo một âm thanh chói tai đến mức mấy vị khách hiếm hoi dưới kia cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Buổi biểu diễn hôm nay chính thức thất bại. Tôi run rẩy hạ cây violin xuống, kết thúc bài đàn sớm hơn dự kiến trong sự gượng gạo. Cúi đầu bước xuống sân khấu mà lòng tôi tràn ngập cảm giác thất vọng về chính mình. Chị Yến nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, định nói gì đó nhưng thấy sắc mặt tôi quá tệ nên lại thôi.

Đến khi vị khách cuối cùng rời đi trong làn mưa đã ngớt, chúng tôi bắt đầu thu dọn tiệm. Tôi lặng lẽ lau từng chiếc bàn, cố dìm sự chán nản vào trong.

Lúc này, chị An từ trong phòng kho bước ra, tay ôm đống túi quà hồi chiều đặt lên bàn lớn. Chị vỗ tay hai cái, gọi lớn:

- Thôi, dọn dẹp tạm ngưng chút đã. Lại đây chị chia quà du lịch nè.

Chị Yến là người hào hứng đầu tiên, lao tới phụ chị An bày biện. Quà của cả quán là mấy túi bánh kẹo đặc sản xếp thành đống lớn, kèm theo những chiếc móc khóa lưu niệm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Mọi người vừa ăn bánh vừa rôm rả nói cười, riêng tôi chỉ chọn một chiếc móc khóa hình cỏ ba lá rồi đứng khép nép ra một góc, cười gượng theo câu chuyện của họ.

Khi mọi người đã cầm phần quà của mình và tản ra tiếp tục công việc, chị An bất ngờ tiến về phía tôi. Chị đặt lên mặt quầy một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc giấy kiếng kỹ càng. Chị đẩy nhẹ nó về phía tôi:

- Cái này của em. Mở ra xem đi.

Tôi hơi ngỡ ngàng, cẩn thận gỡ lớp bọc và mở nắp hộp. Bên trong là một lá bùa may mắn (Omamori) của Nhật Bản, được thêu bằng chỉ ngũ sắc rất đẹp mắt, mặt trên có dệt những đường vân mang ý nghĩa bình an.

- ...Cho em sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

Chị An tựa lưng vào tường, nhìn tôi bằng đôi mắt vừa thấu suốt vừa bao dung. Chị khẽ thở dài, thanh âm dịu lại:

- Ừ, không biết sao nữa, nhưng lúc nhìn thấy lá bùa này ở đền, chị liền nghĩ em sẽ cần nó. Lúc nào chị cũng cảm thấy em như đang cố tình cô lập bản thân với cả thế giới vậy, Triều ạ. Em ở ngay đây, nhưng tâm trí em cứ như đang trốn ở một nơi rất xa mà không ai chạm tới được.

Tôi cứng họng, bàn tay vô thức siết nhẹ lá bùa trong lòng bàn tay. Chị An vỗ nhẹ lên vai tôi, nói tiếp:

- Hôm nay đàn bị lỗi mấy chỗ đúng không? Không giống với một Triều tỉ mỉ, tập trung của hằng ngày chút nào. Chị không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng cuộc sống mà, ai cũng có những khoảng lặng và những bí mật không thể gọi tên. Nếu mệt quá thì cứ thả lỏng ra một chút, đừng gồng mình gánh hết mọi thứ một mình. Quán nước này mở ra là để người ta tìm chỗ trốn mưa, và em cũng có quyền tìm một chỗ trốn cho riêng mình, hiểu không?

Lời an ủi đột ngột của chị An như đánh trúng vào tầng phòng ngự yếu ớt nhất trong lòng tôi tối nay. Tôi nhìn lá bùa bình an trong tay, cảm nhận hơi ấm từ những lời nói của chị, thấy hốc mắt mình nóng lên nhưng lòng lại nhẹ đi một chút.

- Em cảm ơn chị... – Tôi cúi đầu, nói lý nhí trong cổ họng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px