Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

30/05/2007

Ánh nắng chói chang của buổi trưa thứ tư tuần kế tiếp đổ xuống quầy pha chế của quán cà phê, oi bức và ngột ngạt. Tôi lau vội chiếc ly thủy tinh cuối cùng, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi.

Màn hình sáng lên dòng tin nhắn hốt hoảng từ thằng Dương:

- Ê vãi mày ơi! Thứ sáu này kiểm tra đầu vào kìa, giờ tao mới nhớ. 

- Mày học bài chưa? Tóm gọn mấy phần cần học lại cho tao đi!

Tôi nhìn lướt qua dòng chữ, khẽ nhíu mày. Tính vốn lười giải thích, lại càng ghét việc phải tóm tắt cả một lượng kiến thức khổng lồ qua vài ba dòng tin nhắn cho cái đứa nước đến chân mới nhảy như nó. Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại ngược vào túi, thản nhiên xem như chưa đọc. Để mặc nó tự bơi có khi lại giúp nó nhớ lâu hơn.

Công việc ca trưa kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Khi bước qua góc bàn quen thuộc ở sát cửa sổ - nơi mà suốt cả tuần qua luôn trống trải - bước chân tôi bỗng khựng lại.

Một bóng người quen thuộc đang ngồi đó, tựa đầu vào lớp kính ngắm nhìn dòng xe cộ thưa thớt bên ngoài. Là Hằng Tinh.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác nỉ khá dày so với thời tiết oi ả bên ngoài, gương mặt trông có phần nhợt nhạt và mệt mỏi hơn hẳn mọi khi. Thấy tôi đứng trân trân nhìn, Tinh quay đầu lại, đôi mắt hơi trũng sâu cố ngước lên, nở một nụ cười yếu ớt:

- Hi, Triều. Lâu rồi không gặp.

Tôi tiến lại gần, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Nhìn bờ vai có chút gầy đi của cậu ấy, hỏi:

- Mấy ngày nay cậu biến đi đâu thế? Đến chị Yến cũng không biết.

Hằng Tinh khẽ bật cười, tiếng cười xen lẫn vài tiếng ho khan khúc khắc. Cậu ấy đưa tay gãi đầu, giọng khản đặc:

- Tớ bị sốt xuất huyết, nằm bẹp dí ở nhà cả tuần nay, điện thoại cũng chẳng buồn đụng vào. Hôm nay mới đỡ hơn một chút, thấy nhớ tiếng đàn của cậu quá nên mò ra đây ngồi hóng gió. 

- Cậu bệnh nên bị lẫn rồi hả? Tôi đàn vào buổi tối mà.

Hằng Tinh nghe vậy liền ngớ ra một chút, rồi lại bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch quen thuộc dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt:

- À... thì tớ nhớ tiếng đàn buổi tối của cậu, nên trưa nay mò ra đây ngồi đợi đến tối không được hả?

Cậu ấy vừa nói vừa híp mắt cười, nhưng chưa kịp đắc ý được ba giây thì lại bị một tràng ho khan khúc khắc cắt ngang. Tôi khẽ thở dài, kéo chiếc ly nước ấm trên bàn đẩy sát về phía cậu ta, nhàn nhạt buông một câu:

- Bệnh chưa khỏi hẳn thì lo mà ở nhà nghỉ ngơi đi. Ra đây trúng gió rồi lại nằm thêm tuần nữa, lúc đó đừng trách sao không ai dọn quán cho cậu ngồi ké.

Hằng Tinh ngoan ngoãn áp hai lòng bàn tay vào ly nước ấm để tìm kiếm chút nhiệt lượng, giọng lý nhí nhưng đầy vẻ nũng nịu:

- Biết rồi mà, tại ở nhà chán quá... Với lại, tớ cũng muốn tự mình ra đây kiểm tra xem mấy ngày tớ vắng mặt, cậu có lười biếng không thôi.

Cậu ấy vừa nói vừa len lén ngước mắt lên nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch híp cả mắt lại. Tôi khẽ lắc đầu, lơ đi lời trêu chọc của cậu ta, nhấp một ngụm trà đá rồi nhàn nhạt hỏi:

- Thế chị Yến biết cậu ra đây chưa? Bình thường hai người hay nhắn tin lắm mà, hôm nay bận việc gì mà chị ấy lại để cậu ngồi một mình thế này?

Nghe nhắc đến chị Yến, Hằng Tinh xua xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực:

- Ôi đừng nhắc nữa cậu ơi. Hôm qua tớ vừa nhắn tin báo bớt bệnh một cái là chị Yến đã đòi qua nhà đòi nấu cháo hành "giải cảm" cho tớ rồi. Cậu biết tay nghề nấu nướng của chị ấy rồi đó, tớ phải sống chết từ chối, bảo hôm nay tự mò ra quán uống nước cam thì chị ấy mới chịu tha cho đấy. Mà nãy chị ấy vừa chạy ra ngoài mua gì đó rồi, bảo tí về làm món mới cho tớ thử nghiệm.

Tôi tựa lưng vào thành ghế, nghe cậu ta luyên thuyên mà khóe môi bất giác khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Cái không khí ồn ào đầy sức sống này của Hằng Tinh, dù giọng cậu ta vẫn còn chút khản đặc vì trận ốm, thực sự rất hợp với quán.

Sự xuất hiện của cậu ấy vào một buổi trưa oi ả như thế này, bằng một cách nào đó, đã hoàn toàn xua tan đi sự ngột ngạt và phiền nhiễu từ dòng tin nhắn cầu cứu của thằng Dương trước đó.

- Đợi chị Yến về rồi thì bảo chị ấy làm cho ly nước ấm mà uống. – Tôi đứng dậy, lấy chìa khoá xe để trên bàn.

- Tôi về trước đây.

- Ơ, cậu về luôn hả Triều? Không đợi chị Yến về à? - Hằng Tinh ngước lên, trong mắt thoáng chút tiếc nuối.

- Ừ, tôi còn có việc.

Tôi dứt khoát quay lưng bước đi, không để bản thân bị lung lay bởi ánh nhìn tiếc nuối của cậu ta. Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên một tiếng leng keng giòn giã khi tôi đẩy cửa bước ra ngoài, cắt đứt bầu không khí mát mẻ bên trong, trả tôi về với cái nóng hầm hập của trưa hè.

Về đến nhà, tôi lên phòng quăng chiếc balo lên giường rồi mở ngay máy tính lên. Dòng tin nhắn hối thúc của thằng Dương vẫn còn sáng đèn trên màn hình điện thoại. Thực ra, học lực của thằng Dương không hề tệ, nó nắm rất chắc các kiến thức cơ bản ở mức độ thông hiểu. Khốn nỗi, bài kiểm tra đầu vào sắp tới của trường lại nổi tiếng là có độ phân hóa cao, đào rất sâu vào những phần nâng cao mà nếu chỉ học lướt qua thì chắc chắn sẽ "việt vị". Về khoản đào sâu bản chất vấn đề này thì tôi có phần nhỉnh hơn nó.

Tôi ngồi gõ lạch cạch trên bàn phím suốt ba tiếng đồng hồ, hệ thống lại những phần trọng tâm dễ gài bẫy và mở rộng thêm các dạng bài tư duy nâng cao. Vừa làm, tôi vừa tự ôn tập lại cho chính mình. Đến hơn năm giờ chiều, file tài liệu tóm tắt dài ba trang giấy được gửi đi. Điện thoại của tôi ngay lập tức rung lên bần bật:

- Ôi cứu tinh đời tao! Triều ơi mày là nhất, tao thề kiếp sau có làm con gái tao sẽ gả cho mày!

- Cút đi. 

Tôi tắt màn hình, vẫn thấy rùng mình vì tin nhắn của thằng Dương. Vươn vai một cái cho giãn cơ, bước đến bên cửa sổ. Nắng chiều đã nhạt màu, nhường chỗ cho những mảng mây màu hoàng hôn rực rỡ khuất sau những tòa nhà cao tầng. Lúc này đã năm giờ chiều, định chợp mắt một lát, thay đồ rồi đi lên quán. Nhưng chắc do nhìn máy tính lâu quá! Nên tôi không chợp mắt được phút nào, nhìn sang góc phòng. Chiếc hộp đựng cây đàn violin nằm im lìm ở đó. Nghĩ đến buổi làm việc tối nay tại quán, tôi bước đến nhấc hộp đàn lên, nghĩ bụng:

- Thôi lên quán sớm luôn, tiện tập trước vậy.

Nhưng vừa xách cây violin bước xuống cầu thang, chuẩn bị ra khỏi nhà, bước chân tôi bỗng khựng lại.

Mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn.

Sự xuất hiện đột ngột của bà trong căn nhà vào giờ này làm tôi giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhanh chóng giấu hộp đàn ra sau lưng, tim đập nhanh hơn một nhịp vì sợ bà phát hiện ra việc tôi đi làm thêm ở quán suốt thời gian qua. Cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, tôi lúng túng hỏi:

- Sao... sao nay mẹ về sớm vậy?

Mẹ tôi không ngước lên ngay. Bà nhấp một ngụm trà, tiếng tách sứ chạm xuống mặt bàn bằng kính vang lên một tiếng cạch khô khốc. Lúc này, bà mới ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo quét một lượt từ đầu đến chân tôi rồi dừng lại.

- Hơn cả tuần rồi mẹ chưa gặp con ngày nào, nên nay mẹ về sớm. Con chuẩn bị đi đâu à? À với lại con quyết định học ngành gì chưa, đăng ký học thêm chưa...? Mấy nay mẹ bận quá chưa kịp hỏi con.

Cánh tay giấu cây đàn sau lưng bắt đầu mỏi, tôi lấy lại bình tĩnh, quyết định đánh lạc hướng bằng một thông tin mà tôi biết chắc bà sẽ hài lòng:

- Dạ... Con quyết định rồi. Mấy ngày nay con ở nhà để tìm hiểu với ôn tập lại kiến thức. Vừa rồi con mới đăng ký xong một khóa ôn luyện thi Đại học. Con đang định chạy qua đó nhận tài liệu và đóng học phí luôn.

Nghe đến đây, đôi lông mày đang nhíu chặt của mẹ tôi giãn ra thấy rõ. Nét mặt bà bớt đi vài phần căng thẳng, dịu xuống hẳn. Bà đặt tách trà xuống, gật đầu hài lòng:

- Khóa ôn luyện Đại học à? Ừ, biết tự giác lo cho tương lai như vậy là tốt. Mẹ cứ tưởng suốt ngày con chỉ biết đóng cửa ở trong phòng làm mấy trò vô bổ. Được rồi, học phí bao nhiêu tí nữa nhắn số tài khoản mẹ chuyển cho. Đi đứng cho cẩn thận.

- Vâng, con biết rồi... Không còn gì nữa thì con đi đây. Chào mẹ!

Tôi vội vàng đáp, không để bà hỏi thêm câu nào liền nhanh chân bước giật lùi ra phía cửa. Ra đến sân, tôi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận chằng hộp đàn phía sau rồi nổ máy phóng đi. Lời nói dối tạm thời qua ải, nhưng tôi biết, áp lực từ kỳ thi đại học phía trước và cả bài kiểm tra đầu vào thứ Sáu này mới thực sự là một trận chiến thực sự.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px