Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
tiếng khóc của cá dưới ánh sao

Chương 18: Chuyến xe khuya

Tiếng violin cuối cùng ngân lên nốt nhạc vui tươi, rộn ràng rồi tan vào không gian ấm áp của quán. Tôi hạ cây đàn xuống, khẽ thở dài, cảm giác trán mình đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Thường ngày tôi vốn lầm lì ít nói, nên bao nhiêu năng lượng và cảm xúc dồn nén, tôi đều thích trút hết vào từng giai điệu réo rắt như thế này.

- Mệt lắm không em trai? Nước dừa thần thánh hạ cánh đây!

Chị Yến từ quầy pha chế thoăn thoắt đi lại, đặt mạnh ly nước mát lạnh xuống bàn rồi vỗ vai tôi một cái rõ đau. Chị Yến lúc nào cũng thế, luôn tràn đầy năng lượng và hoạt bát vô cùng, sự xuất hiện của chị giống như một chiếc loa phát thanh thu nhỏ làm cả quán rộn ràng hẳn lên. Tôi khẽ gật đầu, nhận lấy ly nước:

- Em cảm ơn. Không mệt lắm đâu chị.

- Xạo nè, trán em đổ mồ hôi như mưa thế kia mà bảo không mệt! - Chị cười toe toét, đưa tay búng trán tôi một cái rõ kêu rồi quay ngoắt đi dọn ly. 

- Uống nhanh đi rồi vào phụ bà chị này dọn dẹp, sắp chín giờ tới nơi rồi, chị muốn về sớm cày phim lắm rồi đây!

Tôi không đáp, chỉ im lặng nhấp một ngụm nước, đã quá quen thuộc với tính cách thích làm quá và chăm sóc đàn em một cách vô tư của chị. Từ góc khuất ban công, tôi cảm nhận được một ánh nhìn khác đang dán chặt vào mình. Hằng Tinh vẫn ngồi đó, im lặng quan sát từ đầu đến cuối. Cậu ấy không nói gì, nhưng đôi mắt ấm áp kia dường như đọc thấu từng nhịp thở mỏi mệt của tôi sau buổi diễn.

Công việc dọn dẹp sau đó diễn ra nhanh chóng dưới sự đốc thúc hăng hái của chị Yến. Kim đồng hồ nhích dần đến chín giờ tối, vị khách cuối cùng rời quán, trả lại không gian yên ắng cho những ánh đèn neon dần tắt.

Sau khi phụ chị Yến khóa chốt cửa sau, tôi quay lại sảnh chính thì thấy Hằng Tinh đã đứng đợi từ lúc nào. Cậu ấy bước lại, tự nhiên đỡ lấy hộp đàn trên tay tôi:

- Hôm nay cậu đàn nghe vui tươi hơn mọi khi đấy. Có chuyện gì vui à?

Tôi hơi khựng lại, rồi buông lỏng tay để Tinh cầm giúp.

- Không có gì. Đàn ở quán cà phê chứ có phải đàn ở đám tang đâu mà chơi bài buồn.

Nghe tôi nói vậy cậu ấy cười ầm lên:

- Trời ơi! Cậu cũng biết dỡn nữa hả? Mà nè! Chị Yến quan tâm cậu thật đấy. - Cậu ta nói giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi như muốn tìm kiếm một điều gì đó.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, chỉnh lại cổ áo, thấy câu hỏi của Tinh thật thừa thãi:

- Chị ấy tính tình hoạt bát, tốt với tất cả mọi người mà.

Hằng Tinh không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng nhỏ. Chị Yến từ trong bước ra, vẫy tay chào tạm biệt hai chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ và lời chúc ngủ ngon đầy năng lượng, rồi chị đi về trước. 

Chào chị Yến xong tôi đi bộ đến tuyến xe buýt gần đó:

- Trễ vậy rồi không biết có xe để về không nữa.

- Cậu đi đâu vậy? Không về hả? - Hằng Tinh vừa dắt xe ra khỏi bãi đỗ, thấy tôi đi liền để xe đó rồi chạy về phía tôi.

- Tôi bắt xe về. Nay phiền cậu chở tôi đi rồi, tôi không phiền cậu nữa.

Hằng Tinh nghe tôi nói vậy thì nhíu mày, thẳng tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:

- Cậu dở hơi à? Chở đi thì phải chở về chứ, nửa đường bỏ chợ để cậu bắt xe buýt đêm một mình sao tớ yên tâm được. Với lại tớ có bảo phiền đâu, do cậu tự suy diễn chứ bộ.

Tôi ôm đầu, nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu ấy rồi lại nhìn con đường vắng hoe không một bóng xe buýt. Cuối cùng, tôi đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu ta, lầm lũi đi theo ra bãi đỗ.

Đường phố về đêm bắt đầu lên đèn, gió mát rượi thổi qua làn tóc. Tôi leo lên phía sau xe của Hằng Tinh. Chiếc xe máy lướt đi trên con phố vắng, ánh đèn đường kéo dài bóng của cả hai trên mặt đường nhựa. Tinh vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm lại giai điệu vui vẻ lúc nãy tôi đàn, thi thoảng lại nghiêng đầu nói vọng ra sau vài câu trêu chọc.

Vì gió ngược chiều khá lớn, có một khoảnh khắc chiếc xe vấp phải gờ giảm tốc làm người tôi khẽ đổ về phía trước. Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, siết nhẹ hộp đàn trước ngực và giữ một khoảng cách vừa vặn phía sau lưng Tinh. Gió đêm lướt qua tai, mang theo chút hơi ấm quen thuộc của người phía trước.

- Gió nay lớn quá! Cậu ổn chứ?

- Ừm...Tôi ổn, cậu cứ chạy đi.

Nhìn cái bóng của hai đứa đổ dài dưới ánh đèn đường, tôi thấy con đường về nhà hôm nay dường như bớt hun hút hơn. Giữa tôi và cậu ấy luôn có một ranh giới vô hình như thế, không xa không gần, nhưng đủ an toàn để tôi biết mình không độc hành.

- Cậu thả tôi trước hẻm là được rồi.

- Cậu sợ tốn xăng tớ hả? Còn có đoạn để tớ chở cậu tới nhà luôn.

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã tự chạy vào.

- Đây, đến nhà cậu rồi! - Cậu ấy gạt chân chống xe trước cửa nhà tôi, nhận nón từ tay tôi và mỉm cười dưới ánh đèn đường.

- Ngủ ngon nhé, Triều.

- Ừm... Về cẩn thận, - Tôi gật đầu chào cậu ấy, rồi quay lưng đi vào nhà.

Tôi dắt chiếc vĩ cầm vào nhà, tiếng khóa chốt thanh âm lạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Toàn thân tôi mỏi nhừ sau một ngày dài dồn sức vào từng phím đàn.

Chẳng buồn mở đèn sảnh, tôi bước thẳng vào phòng tắm, xả nhanh dòng nước mát lạnh để rũ bỏ hết sự mệt mỏi dồn nén. Khi trở ra phòng ngủ, tôi buông mình xuống chiếc nệm quen thuộc. Bóng tối và sự im ắng nhanh chóng bao trùm lấy không gian. Tôi nhắm nghiền mắt, để đầu óc hoàn toàn trống rỗng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó cứ trôi qua theo một trục quay đều đặn. Sáng tôi lên quán làm phục vụ, trưa về ngủ nghỉ, tối lại ôm vĩ cầm đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đúng chín giờ tối thì dọn quán rồi về ngủ. Cuộc sống bình lặng ấy chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi thằng Dương. Nó hay tạt qua quán, ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện, khi thì than thở ở nhà chán chường, lúc lại lầm bầm chuyện tình cảm sớm nở tối tàn của nó. Tôi chỉ im lặng nghe, ậm ừ cho có lệ.

Ngay cả căn nhà của tôi cũng rơi vào sự tĩnh mịch. Suốt một dải ngày dài, tôi không hề gặp mẹ. Sự hiện diện của mẹ chỉ còn gói gọn qua vài dòng tin nhắn thông báo ngắn ngủi gửi vào nửa đêm.

Nhưng điều làm tôi lưu tâm hơn cả là góc quán dạo này trống trải lạ thường. Sau buổi tối hôm ấy, Hằng Tinh đột nhiên ít đến hẳn, tôi chỉ gặp cậu ấy khoảng 2-3 ngày đầu những ngày sau cậu ấy như biến mất. Sự biến mất của người duy nhất thấu hiểu mình khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Có lần, tôi vờ như vô tình hỏi chị Yến, nhưng chị cũng chỉ nhún vai lắc đầu không biết...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px