Chương 17: Yên sau
Hằng Tinh không trả lời ngay. Cậu ta thong thả gạt chân chống con xe Cub, bước xuống rồi tiến về phía tôi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của con hẻm nhỏ, nụ cười của cậu ta vẫn rạng rỡ và tự nhiên đến mức khiến người ta phát bực. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, hai tay đút vào túi quần, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
- Thì tại tớ là một người tinh tế mà, Vũng Tàu này nhỏ xíu hà. Với lại hiện tại cậu đang là nghệ sĩ chơi vĩ cầm nổi tiếng ở khu này, tớ chỉ cần hỏi bâng quơ vài câu là tớ đã biết rồi.
Nghe xong tôi liền nghĩ ngay tới thằng Dương. Ngoài nó ra thì chẳng còn ai vào đây nữa. Cái thằng này hễ nói chuyện với ai mà hứng thú thì liền khai sạch mọi chuyện. Làm gì có chuyện hỏi bâng quơ là người ta chỉ tới tận cổng nhà như vậy, thậm chí nhiều khi những người quay đây còn chẳng biết tôi là ai. Cậu ta biết được địa chỉ nhà rồi còn bảo đúng sáu giờ mười lăm kiểu này chỉ có thằng Dương nói.
Tôi hừ một tiếng trong mũi tỏ thái độ với lời nói dối vụng về của cậu ấy, dắt xe qua hẳn cánh cổng rồi khóa lại, cố tình không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
- Thôi không cần đâu. Tôi tự đi được, không phiền cậu phải qua tận nơi đón như vậy.
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền nhảy ra khỏi xe, phóng lên giữ đuôi xe tôi lại:
- Ấy đừng đi mà! Bây giờ xe tớ đỗ đầy xăng rồi, lẽ nào cậu lại không đi. Tớ còn đến tận nơi luôn rồi.
Tôi quay đầu lại nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy đuôi xe mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt dày không ai bằng của cậu ta. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Hằng Tinh lấp lánh, đầy kiên quyết như thể nếu tôi từ chối, cậu ta sẽ sẵn sàng đứng đây giữ xe tôi đến sáng mai vậy.
- Cậu không buông ra là trễ giờ thật đấy. - Giọng tôi hạ xuống, cọc cằn nói cậu ta.
- Thì tớ đã bảo rồi, cậu lên xe tớ chở đi là không bao giờ trễ!
Hằng Tinh vừa nói vừa khẽ xụ mặt xuống, đôi mắt cụp lại nhìn tôi đầy vẻ tội nghiệp và nũng nịu. Cậu ta còn cố ý lay nhẹ đuôi xe, bày ra cái bộ dạng như một chú cún bự con đang bị bỏ rơi, khiến người đối diện nhìn vào là lập tức bay biến ý định cãi lý. Cái biểu cảm đó làm tôi nghẹn họng, cục tức vừa dâng lên bỗng chốc tụt xuống, chẳng biết phải nói tiếp thế nào.
Thấy tôi im lặng không phản ứng, cậu ta biết mình đã thắng thế, liền nhanh nhảu dắt chiếc Cub ra giữa hẻm rồi nổ máy sình sịch, vừa vỗ vỗ lên yên sau vừa vẫy tay gọi:
- Cậu mau cất xe vào đi.
Tôi nhìn chiếc xe Cub cũ kỹ của cậu ta, thở hắt ra một hơi bất lực. Biết là có đôi co thêm thì cái tính bám người của Hằng Tinh cũng chẳng chịu thua, tôi lẳng lặng dắt chiếc của mình ngược vào trong sân, dựng gọn gàng một góc rồi khóa cổng lại cẩn thận.
Bước ra lại đầu hẻm, tôi tiến đến gần chiếc xe, khẽ nhíu mày đầy nghi ngờ:
- Đang chạy mà xe cậu rụng giữa đường thì tôi không đền đâu đấy.
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt Hằng Tinh lập tức sáng bừng lên, vẻ mặt phụng phịu nãy giờ biến mất sạch sẽ. Cậu ta vỗ vỗ lên yên xe đầy tự hào:
- Yên tâm đi! Nhìn vậy chứ máy bốc lắm, chở thêm hai người như cậu vẫn chạy phăng phăng. Lên xe đi!
Tôi im lặng không đáp, lẳng lặng leo lên ngồi ở phía sau yên xe, cố ý ngồi lùi lại một chút để giữ khoảng cách với tấm lưng của cậu ta. Hằng Tinh vặn ga, chiếc xe Cub kêu lên những tiếng giòn giã rồi từ từ lăn bánh, đưa hai đứa rời khỏi con hẻm nhỏ, hướng thẳng ra con đường biển.
Đêm Vũng Tàu năm 2007 không quá xô bồ, những ánh đèn neon từ các nhà hàng, khách sạn hắt xuống mặt đường nhựa phẳng lỳ. Gió biển đêm lồng lộng thổi qua, mang theo vị mằn mặn và cái mát lạnh sảng khoái, thổi tung mái tóc của cả hai đứa.
Từ phía sau, tôi nhìn cái bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Hằng Tinh dưới chiếc áo sơ mi quen thuộc. Cậu ta vừa chạy xe vừa khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên, tiếng hát nhỏ nhoi bị tiếng sóng biển ngoài khơi nuốt chửng. Sự xuất hiện ồn ào nhưng ấm áp của cậu ta đột nhiên khiến cái cảm giác ngột ngạt, cô độc trong ngôi nhà vắng vẻ lúc nãy của tôi vơi đi phần nào.
Tôi khẽ ngã người, hai tay chống ra phía sau, đưa mắt nhìn ra khoảng biển tối mênh mông gợn sóng. Mùa hè này, có lẽ thực sự đã bắt đầu khác đi rồi.
- Cậu thích nghe bài này không? - Hằng Tinh bỗng nói lớn, giọng cậu ấy bị gió biển thổi bạt đi, nghe nửa thực nửa hư.
- Bài gì cơ? - Tôi hơi rướn người về phía trước, cố nghe cho rõ.
- Thì bài tớ đang ngân nga nãy giờ đó! Bài này tớ tự viết, chưa đặt tên đâu. Nhưng tớ nghĩ... nó hợp với tiếng vĩ cầm của cậu lắm.
Cậu ta vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu ra sau, nụ cười lấp lánh dưới ánh đèn đường như thể vừa chia sẻ một bí mật lớn lao lắm. Tôi ngẩn người mất một nhịp. Hóa ra cái giai điệu không rõ tên, nghe có chút vụng về nhưng tràn đầy năng lượng lúc nãy lại là do cậu ấy tự sáng tác.
- Để rồi xem. - Tôi khẽ nhếch môi, giấu đi sự dao động trong lòng bằng một câu trả lời bâng quơ.
- Nghệ sĩ vĩ cầm ở đây kén nhạc lắm đấy nhé.
- Xì, cậu cứ đợi mà xem! Tớ sẽ bắt cậu phải kéo đàn cho bài hát của tớ bằng được! - Hằng Tinh đầy tự tin tuyên bố, rồi cậu ta vặn nhẹ tay ga, chiếc xe lao nhanh hơn một chút trên con đường Trần Phú dọc bờ biển trống trải.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những rặng hoa giấy nép mình bên vách đá, nhìn bóng hai đứa đổ dài dưới ánh đèn neon vàng vọt. Suốt những năm tháng qua, Vũng Tàu trong tôi chỉ gói gọn trong căn nhà trống trải, tiếng sóng cô độc ngoài cửa sổ và những bản nhạc cổ điển trầm buồn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi sau xe một ai đó, thả hồn vào cơn gió đêm mà không bận lòng về ngày mai.
Chiếc Cub giảm tốc rồi từ từ tấp vào một góc bờ kè lộng gió, nơi có một xe mực nướng nhỏ đang tỏa khói thơm phức cùng vài chiếc ghế nhựa thấp te.
Hằng Tinh tắt máy, chống chân xe rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết:
- Đến nơi rồi thưa cậu chủ.
- Cậu đừng có gọi tôi kiểu đó nữa. Cứ gọi "Triều" như bình thương đi. - Tôi vừa bước xuống xe vừa cằn nhằn nói.
- Tớ thấy gọi vậy hợp với cậu mà! Cậu chủ nhỏ.
Hằng Tinh nháy mắt tinh nghịch rồi dắt con xe Cub lăn bánh vào bãi đỗ của quán cà phê. Bước vào quán, vẫn mùi cà phê rang thoang thoảng kèm với bài nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ treo trên góc tường. Vừa thấy bóng dáng hai đứa tôi tiến vào, chị Yến đã lanh lẹ bưng khay nước trống từ trong quầy bước ra. Thấy Hằng Tinh đi bên cạnh tôi, chị liền dừng bước, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi bật cười trêu chọc ngay:
- Ủa, hôm nay "mối ruột" tới sớm dữ ta? Ủa mà... Triều? Sao hai đứa lại đi chung với nhau vậy?
Tôi hơi sượng sùng, đưa tay chỉnh lại chiếc quai hộp đàn vĩ cầm trên vai rồi khẽ gật đầu chào chị:
- Dạ, dọc đường xe em bị hỏng nên cậu ấy sẵn đường chở qua.
Hằng Tinh thì chẳng biết ngại là gì, cậu ta toe toét cười phụ họa bằng giọng điệu vô cùng tự đắc:
- Làm gì có chuyện đó. Tối nay em với cậu ấy đi làm chung với nhau mà.
Chị Yến nghe câu đó xong liền đứng khựng lại một nhịp, đôi mắt khẽ chớp động nhìn sang tôi như để dò hỏi, nụ cười trên môi bỗng chốc có chút gượng gạo. Chị nhẹ nhàng đặt cái khay xuống quầy, giọng nói dường như có phần nhỏ lại, bớt đi cái vẻ sảng khoái trêu đùa lúc nãy:
- Ủa... Vậy hả? Chị cứ tưởng hai đứa tình cờ gặp dọc đường thôi chứ.
Tôi thấy không khí có phần hơi là lạ, liền vội vàng lảng sang chuyện khác để đỡ sượng. Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc quai hộp đàn trên vai, khẽ cười nhẹ với chị:
- Thôi em vào chuẩn bị đây chị Yến. Khách bắt đầu vào bàn để đợi nghe đàn rồi đúng không chị?
- À... ừ đúng rồi, hôm nay có nhiều khách đến sớm lắm. Em vào chỉnh dây đàn đi. - Chị Yến nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và có chút lo lắng quen thuộc. Chị khẽ nghiêng người, nói nhỏ đủ chỉ hai đứa nghe.
- Lát chị làm cho ly nước ép thơm để sẵn trong quầy nha, nay trời lộng gió kéo đàn mệt lắm đó.
- À, cảm ơn chị... - Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên chút ấm áp trước sự quan tâm tỉ mỉ của chị.
Hằng Tinh đứng bên cạnh dường như chẳng mảy may để ý đến những dòng cảm xúc ngầm này, cậu ta vẫn vô tư chọc ghẹo:
- Kìa chị Yến, thiên vị nghệ sĩ của quán quá nha! Còn ly của em đâu?
- Biết rồi ông tướng! Em thì vẫn như cũ, đúng không? Ra bàn ngồi đợi đi. - Chị Yến lườm Hằng Tinh một cái nhưng khóe môi đã cong lên cười, xua xua tay đuổi cậu ta ra ngoài.
Tôi quay lưng bước nhanh vào phía sau sân khấu gỗ nhỏ của quán. Mùi gỗ thông quyện với hương cà phê luôn là thứ khiến tâm trí tôi bình tâm trở lại. Tôi cẩn thận mở hộp, nhấc cây vĩ cầm yêu thích của mình ra, khẽ điều chỉnh lại dây đàn rồi bước ra dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới quầy, giữa những gương mặt khách hàng đang xì xào trò chuyện bên tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ kè, Hằng Tinh vẫn chọn chiếc bàn trong góc như hôm qua. Cậu ta không nhìn ra khơi xa. Đôi mắt sáng quắc của Hằng Tinh đang nhìn thẳng lên sân khấu, hướng về phía tôi với nụ cười nửa miệng đầy trông đợi.
Tôi áp cằm vào cây đàn, khẽ nhắm mắt rồi kéo những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong không gian lộng gió của đêm Vũng Tàu.