Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
tiếng khóc của cá dưới ánh sao

Chương 16: "Thực thể độc lập"

Tôi đứng im lặng, để mặc cho tiếng sóng biển ngoài kia nuốt chửng lấy những dư âm cay đắng vừa thốt ra. Thói quen phớt lờ và che giấu cảm xúc lại trỗi dậy, tôi khẽ mím môi, định bụng sẽ quay mặt đi hoặc nói một câu đánh trống lảng để kết thúc chủ đề này. Tôi không quen phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, càng không muốn nhận lại những ánh mắt thương hại tội nghiệp.

Nhưng Hằng Tinh không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Cậu không nói những câu an ủi sáo rỗng kiểu "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" hay "Cậu phải cố lên". Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt ấy phản chiếu ánh nắng trưa muộn, trong vắt và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Cậu cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ trên lối đi, thong thả tung nhẹ nó trên lòng bàn tay rồi nói, giọng trầm ấm:

- Mẹ cậu không sai khi muốn bảo vệ cậu trước những sóng gió của thực tế, Triều ạ. Nhưng bà ấy sai ở chỗ... đã quên mất rằng cậu là một thực thể độc lập, chứ không phải là bản sao hay công cụ để hoàn thiện những tiếc nuối của cuộc đời bà.

Tôi hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Những lời của Hằng Tinh như một mũi tên xuyên qua lớp giáp phòng thủ mà tôi vất vả dựng lên bấy lâu nay. Cậu nói trúng tim đen của tôi, trúng cả nỗi uất ức thầm kín mà tôi chưa từng gọi thành tên.

Hằng Tinh dừng việc nghịch viên sỏi, cậu nhìn thẳng vào tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

- Tớ tin, một ngày nào đó mẹ cậu sẽ phải lắng nghe tiếng vĩ cầm của cậu. Không phải với tư cách một người mẹ đang quản thúc con trai, mà là một khán giả bị chinh phục bởi một nghệ sĩ thực thụ. Cho đến lúc đó... nếu cậu cảm thấy cái vỏ bọc trưởng thành này quá nặng nề, cứ đến đây. Tớ sẽ là người nghe cậu kể khổ, được chứ?

Khoảnh khắc ấy, làn gió biển lồng lộng thổi qua giữa hai chúng tôi, cuốn phăng đi cái ngột ngạt dai dẳng từ quá khứ năm. Tôi nhìn Hằng Tinh, nhận ra sự ấm áp phát ra từ cậu ấy không phải là kiểu vồn vã, ồn ào như thằng Dương, mà là một dòng nước mát lành, chầm chậm len lỏi và xoa dịu những vết xước trong lòng tôi.

Tôi khẽ thở ra một hơi dài, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần phải cố tỏ ra "mặc kệ mọi thứ" nữa.

- Cậu... phiền thật đấy - Tôi nhếch môi, buông một câu cằn nhằn nửa đùa nửa thật theo đúng bản thường ngày, nhưng ánh mắt đã mềm đi rất nhiều.

Hằng Tinh bật cười giòn tan, tiếng cười hòa vào tiếng sóng biển rì rào:

- Người ta gọi đó là sự quan tâm tinh tế đấy, cậu chủ nhỏ ạ! Thôi, cậu về đi tối gặp lại nha, tớ cũng đi đây. Tạm biệt!

Cậu xoay người đi trước, bóng lưng gầy dưới chiếc áo sơ mi xanh trông tự do và nhẹ nhõm vô cùng. Tôi đứng nhìn theo một nhịp, rồi cũng lặng lẽ bước vào quán dọn đồ rồi đi về. Mùa hè năm nay, có lẽ sẽ không còn là một mùa hè đáng ghét và tù túng nữa rồi.

Bước qua cánh cửa kính nhạt màu cát, cái mát lạnh từ chiếc máy điều hòa phả thẳng vào mặt. Mùi hương của hạt cà phê rang hòa lẫn với vị mằn mặn đặc trưng của biển Vũng Tàu tạo nên một bầu không khí quen thuộc. Trong quán lúc này đã vãn khách, chỉ còn tiếng nhạc lo-fi phát ra từ chiếc loa nhỏ treo tường và tiếng lạch cách dọn dẹp nhẹ nhàng của nhân viên ca sau.

Chị Yến đang đứng ở quầy pha chế, tay thoăn thoắt lau lại mặt bàn đá. Thấy tôi đi vào, chị ngước lên nhìn rồi hỏi:

- Ủa? Em chưa về hả?

- Em đi hóng gió. Giờ vô lấy đồ rồi em về.

Chị Yến nghe vậy cũng không hỏi thêm gì sâu xa, chỉ gật đầu một cái rồi cúi xuống tiếp tục lau nốt chiếc máy xay sinh tố:

- Ừ, em lấy đồ rồi về nghỉ ngơi đi. Tối nhớ đến đúng giờ nhé, dự kiến là khách đông đấy. Sau cái hôm thông báo mở lại kiểu kinh doanh cũ, nhiều người hiếu kì tới lắm.

- Dạ.

Nói xong tôi đi thẳng vào góc khuất dành cho nhân viên. Nhấc chiếc ba lô lên vai, tôi lẳng lặng bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa. Phía sau lưng tôi, quán vẫn vang lên tiếng nhạc lo-fi hòa cùng tiếng bước chân của những người khách muộn bắt đầu bước vào.

Bước ra khỏi bãi xe, cái nắng gắt của trưa hè Vũng Tàu năm 2007 đổ thẳng xuống đầu, khiến mặt đường nhựa bốc lên những làn hơi nóng hầm hập. Tôi nổ máy, chiếc xe số cà tàng kêu lên những tiếng sình sịch quen thuộc rồi lăn bánh trên con đường dọc bờ biển. Gió hất ngược mái tóc tôi ra sau, mang theo cả vị mằn mặn và tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.

"Một thực thể độc lập..." - Lời của Hằng Tinh lúc nãy bất chợt dội lại, chầm chậm len lỏi vào tâm trí tôi.

Suốt nhiều năm qua, tôi luôn nhìn cây vĩ cầm như một xiềng xích mà mẹ trói buộc vào cuộc đời mình. Tôi chọn cách im lặng, chọn cách xù lông nhím bằng sự lạnh lùng này như một thứ vũ khí duy nhất để kháng cự lại sự áp đặt ấy. Nhưng lời cậu ta nói... lại mở ra một lối nghĩ mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Âm nhạc là của tôi, tiếng đàn là của tôi, và khán giả... cũng sẽ thuộc về tôi, chứ không phải để hoàn thiện một giấc mơ dang dở của ai khác.

Chiếc xe khựng lại trước vạch đèn đỏ ở một ngã tư đông đúc. Tôi khẽ thở ra một hơi dài, lồng ngực dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi.

Bíp bíp.

Chiếc điện thoại Nokia trắng đen trong túi quần đột ngột rung mạnh kèm theo tiếng chuông bíp bíp khô khốc. Tôi tấp xe vào sát lề đường, lôi máy ra bấm nút mở tin nhắn. Gửi đến từ một số lạ:

“Ve den nha chua do cau chu? Nho an com chu khong duoc nhin dau nhe, toi nay cho to di lam chung voi cau nhe. Cam tre do!”

Nhìn dòng chữ không dấu dài ngoằng kèm mấy ký tự nhảy nhót của cậu ta trên cái màn hình bé tí, tôi khẽ mím môi. Gương mặt không một chút biểu cảm, tôi thẳng tay bấm nút xóa tin nhắn rồi nhét điện thoại ngược vào túi quần mà chẳng buồn trả lời lại.

Là Hằng Tinh? Sao cậu ta biết số mình? Cũng tự tiện thật.

Tôi nghĩ thầm trong đầu, vặn ga cho xe tiếp tục lao về phía trước. Nhưng có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, bàn tay đang vít ga của mình đã thả lỏng hơn rất nhiều, và ánh mắt nhìn con đường đầy nắng gắt phía trước cũng bớt đi vài phần u ám.

Tôi dắt chiếc xe máy vào trong khoảng sân nhỏ trước nhà, dựng chân chống rồi khóa cổ cẩn thận. Ngôi nhà vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng cánh quạt trần quay đều đều ở phòng khách phát ra những âm thanh cọc cạch khô khốc. Mẹ vẫn chưa đi làm về. Tôi thở hắt ra một hơi, vừa thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút trống trải mơ hồ.

Quăng chiếc ba lô lên chiếc ghế sofa gỗ, tôi đi thẳng vào bếp, mở lồng bàn ra thì thấy mâm cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn từ sáng, giờ đã nguội ngắt.

"Nho an com chu khong duoc nhin dau nhe."

Lời nhắc nhở bằng thứ chữ không dấu của Hằng Tinh đột nhiên hiện lên trong đầu. Tôi nhíu mày, định bụng bỏ qua để đi ngủ luôn cho đỡ phiền, nhưng chần chừ một lát, đôi chân vẫn tự động bước tới sới một bát cơm đầy rồi ngồi xuống ăn lầm lũi. Hương vị thức ăn nhạt nhẽo trôi xuống cổ họng, nhưng lạ là cái cảm giác nghẹn ứ mọi khi dường như đã vơi đi bớt.

Ăn xong, tôi dọn rửa qua loa rồi trở về phòng mình. Căn phòng nhỏ của tôi quanh năm suốt tháng luôn đóng kín cửa sổ, rèm vải kéo sụp để ngăn mọi ánh nắng lọt vào, tựa như một cái kén biệt lập với thế giới ngoài kia. Trên chiếc giá đỡ ở góc phòng, cây vĩ cầm nằm im lìm trong hộp.

Tôi đứng nhìn nó một hồi lâu. Lần này, tôi không tiến lại gần, cũng không lấy nó ra lau chùi như một thói quen bắt buộc. Tôi chỉ đứng đó, nhìn lớp gỗ bóng loáng dưới ánh đèn tuýp nhạt nhòa, thầm nghĩ về hai từ "nghệ sĩ" mà cậu ta đã nói.

Nằm vật xuống chiếc giường đơn, tôi gác một tay lên trán, nhắm mắt lại. Tiếng kêu vù vù của máy điều hoà trong căn phòng tĩnh mịch, hòa cùng những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ thế kéo tôi chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

 Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã sụp tối hoàn toàn. Kim ngắn đồng hồ trên tường đã chỉ gần sang số sáu.

Tôi ngồi bật dậy, đầu óc hơi váng vất do ngủ quá giấc. Vội vã vào nhà vệ sinh vốc một gáo nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, tôi thay một chiếc áo thun tối màu rồi vơ lấy chìa khóa xe trên bàn. Lúc bước ra đến phòng khách, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy một mảnh giấy chú thích của mẹ dán trên tủ lạnh: "Mẹ đi tiệc với cơ quan, cơm tối tự túc."

Tôi vo tròn mảnh giấy ném vào thùng rác, dắt xe ra cổng.

Vừa dắt xe qua khỏi bậc thềm, một chớp đèn xe máy từ phía đối diện rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo mắt lại. Tiếng động cơ xe sình sịch quen thuộc vang lên, rồi một bóng người cao gầy thong thả tắt đèn pha, chống chân xe ngay trước cổng nhà tôi.

Hằng Tinh ngồi trên con xe Cub 81 đời cũ, quả đầu hơi rối đang ngẩng lên nhìn tôi, nụ cười trên môi cậu ta dưới ánh đèn đường vàng vọt trông rực rỡ đến mức chói mắt. Cậu ta giơ một tay lên vẫy vẫy:

- Hi! Đúng sáu giờ kém mười lăm luôn nha. Tớ đã bảo là tối nay qua đón cậu rồi mà, tính chạy đi đâu một mình đấy?

Tôi đứng im tại chỗ, tay vẫn còn nắm chặt tay lái chiếc xe của mình, đôi lông mày khẽ cau lại:

- Sao cậu biết nhà tôi?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px