Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
tiếng khóc của cá dưới ánh sao

Chương 15: Đồng điệu

Tôi nhìn chiếc ly trống không của thằng Dương, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang Hằng Tinh. Nghĩ đến cái tính khí lúc nào cũng như hỏa tiễn của thằng bạn, tôi khẽ thở dài, tay vô thức lau lau mặt bàn quầy:

- Nó... lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy đó. Nhiều lúc tôi cũng thấy nhức đầu với nó thật, nhưng mà... có nó thì không khí mới bớt quạnh quẽ.

Hằng Tinh lắc đầu. Cậu cầm ly bạc xỉu lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn ra cửa quán đầy hoài niệm:

- Không đâu, tớ lại thấy rất ghen tị với cậu đấy, Triều ạ. Có một người bạn như vậy... thực sự rất vui.

Câu nói của Hằng Tinh tự dưng khiến lòng tôi chùng xuống một nhịp. Tôi im lặng, chăm chú nhìn sọc nắng đang rớt bên cửa sổ.

Bản thân tôi vốn là đứa chẳng dễ dàng gì. Những áp lực vô hình từ kỳ vọng của gia đình, những trận cãi vã ngột ngạt ở nhà từ lâu đã rèn cho tôi tính cách lầm lì, ít nói. Tôi lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, giấu kín tâm tư vào lòng và luôn cố khoác lên mình cái bọc trưởng thành, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi chưa bao giờ biết thế nào là vô tư. Chính vì hay suy nghĩ quá nhiều, nên khi nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt đang nhìn xa xăm của Hằng Tinh, tôi lập tức nhận ra một tín hiệu đồng điệu.

Đằng sau vẻ điềm đạm, thong dong kia của cậu ấy... cũng là một nỗi buồn mơ hồ, một gánh nặng nào đó y hệt như tôi. Chúng tôi, bằng một cách nào đó, đều đang mang những vết xước mà người ngoài nhìn vào chẳng thể nào thấy được.

Tôi cúi đầu, vờ như chú tâm vào việc lau chiếc ly thủy tinh đã sạch bóng, cố ngăn không cho ánh mắt mình nán lại quá lâu trên gương mặt cậu ấy. Tiếng biển ngoài kia vẫn đều đặn vỗ vào bờ cát, nghe như nhịp đập của một thành phố xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác an ủi kỳ lạ.

Hằng Tinh khẽ xoay xoay ly bạc xỉu, những viên đá va vào thành thủy tinh lách cách. Cậu ấy không nhìn tôi, nhưng giọng nói lại nhẹ tênh như thể đang nói với chính mình:

- Cậu biết không, đôi khi việc phải tỏ ra ổn định và mạnh mẽ còn mệt mỏi hơn việc đối mặt với bão tố nữa. Người ta cứ nghĩ mình bình yên, rồi chính mình cũng bị cái vỏ bọc đó làm cho ngột ngạt.

Tôi dừng tay lau, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hóa ra, không chỉ có mình tôi phải gồng gánh những kỳ vọng nặng nề. Hóa ra, sự điềm đạm của Hằng Tinh không phải là bẩm sinh, mà là kết quả của một quá trình tự chữa lành, hoặc có thể... là sự cam chịu trốn chạy.

- Vậy thì ở đây, cậu không cần phải tỏ ra ổn đâu.

Tôi buột miệng nói, thanh âm nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng gió biển nuốt chửng. Nhưng tôi biết Hằng Tinh đã nghe thấy.

Cậu ấy hơi khựng lại, rồi một nụ cười nhẹ, thực sự chạm đến ánh mắt, từ từ nở trên môi. Không phải là nụ cười xã giao lịch sự như lúc mới bước vào quán, mà là nụ cười của một người vừa tìm thấy một lối thoát nhỏ giữa bức tường bí bách.

- Cảm ơn cậu, Triều.

Hằng Tinh nâng ly lên, hướng về phía tôi như một lời cụng ly không chính thức. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, mùa hè này có lẽ sẽ không còn quá oi bức và cô độc như tôi từng nghĩ nữa. Ít nhất là ngay lúc này, trong quán cà phê nhỏ lộng gió biển này, có hai linh hồn đang nương tựa vào nhau bằng sự im lặng đầy thấu hiểu.

Sự im lặng thấu hiểu giữa tôi và Hằng Tinh chưa kéo dài được bao lâu thì từ phía gian bếp phía sau, tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói lanh lảnh của chị Yến vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:   

- Triều ơi! Sáng nay em hết ca rồi á, em về nghỉ được rồi. Tối gặp lại em nha!   

Tôi hơi giật mình, theo bản năng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Hóa ra đã đến giờ giao ca từ lúc nào. Tôi khẽ thở phào, xếp lại xấp khăn lau rồi quay sang nhìn Hằng Tinh, định bụng sẽ chào cậu ấy trước khi ra về.   

Nhưng Hằng Tinh đã đặt ly bạc xỉu xuống bàn, cậu ấy nhìn quanh quán một lượt, rồi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa kín nửa hở:   

- Trong này hình như hơi ngột ngạt nhỉ? Chúng ta ra ngoài hóng gió biển một tí đi.   

Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột ấy. Vốn là người lầm lì và thích phớt lờ mọi sự rủ rê, nhưng nhìn bờ vai có chút mỏi mệt của cậu và cả sự tù túng đang nhen nhóm trong chính lồng ngực mình, tôi khẽ gật đầu.  

Chúng tôi đứng núp dưới một cái cây trên vỉa hè ngắm biển. Gió biển buổi trưa muộn thổi lồng lộng, mang theo vị mặn mòi đặc trưng tràn vào lồng ngực, cuốn đi bớt cái oi ả và cả những suy nghĩ ngổn ngang. Hằng Tinh nhìn xa xăm, ánh mắt chăm chú nhìn những con sóng xô vào bờ rồi tan ra thành bọt trắng xóa.   

Sau một lúc im lặng, cậu ấy chợt lên tiếng, giọng điệu nghe như vô tình nhưng ánh mắt lại nhìn tôi đầy dò xét:  

- Những lời tớ nói, có vẻ cậu cũng đồng cảm nhỉ... Cậu có chuyện gì ẩn giấu trong lòng à? Nếu được, nói tớ nghe được không?   

Câu hỏi của Hằng Tinh như chạm đúng vào vết thương mà bấy lâu nay tôi luôn cố dùng băng cá nhân che đậy. Tôi khựng lại một nhịp, nhìn đăm đăm vào một vỏ ốc dạt trên cát, cười khổ một tiếng rồi thở dài:   

- Thật ra... mẹ tôi ghét cay ghét đắng cái ước mơ trở thành nghệ sĩ violin của tôi. Tôi từng nói cho mẹ nghe về ước mơ đó rồi, nhưng bà đã cấm...  

Tôi khựng lại. Quá khứ ngột ngạt theo tiếng sóng biển một lần nữa ùa về đầy sống động.

Năm đó khi tôi vừa lên lớp 10, trong một bữa tiệc xã giao đầy mùi tiền tài và danh vọng, một đối tác của mẹ bỗng quay sang nhìn tôi, cười hỏi:

- Triều! Bác hỏi này, tương lai con muốn làm gì? Có phải là nối nghiệp sếp Tiên đây không?

Người bên cạnh lập tức phụ họa theo:

- Phải phải! Đầu năm đầu tháng em chúc sếp Tiên có người kế thừa tài giỏi, đưa công ty của chúng ta đi xa hơn nữa!

Giữa những ánh mắt đầy kỳ vọng và những lời tâng bốc nịnh hót ấy, tôi đã nắm chặt gấu áo, lấy hết can đảm để thốt lên:

- ... Con... không muốn nối nghiệp mẹ.

Gương mặt của mọi người sững lại, bầu không khí rơi vào trạng thái ngượng ngạo vô cùng. Cũng may lúc đó, cô thư ký của mẹ đã nhanh trí lên tiếng giải vây:

- Haha, cậu chủ đây là muốn tự thành lập doanh nghiệp riêng, tự lập bằng đôi chân của mình đúng không ạ? Mọi người biết cậu chủ nhà tôi đa tài lắm đấy... haha...

Không khí dần trở lại như cũ, người này tiếp nối người kia buông lời nịnh hót mẹ tôi, bà cũng dần lấy lại nụ cười quý phái:

- Cảm ơn mọi người. Thôi thì tôi cũng mong năm mới đến, mọi người có thể bình an bên gia đình, và đặc biệt hơn là sẽ góp sức cùng tôi để công ty ngày càng phát triển. Cạn ly!

Kết thúc bữa tiệc, mọi người đều đã ra về. Trong căn phòng VIP rộng lớn của nhà hàng, giờ này chỉ còn tôi và mẹ đối mặt nhìn nhau. Bà đứng khoanh tay, thanh âm lạnh ngắt:

- Trong bữa tiệc, con nói vậy là có ý gì?

- ... Con...

- Trả lời đi, xe sắp đến rồi, mẹ còn phải đi giải quyết một số chuyện. Con biết thời gian của mẹ đáng quý như thế nào chứ?

- ... Mẹ à! Con thật sự không muốn giống mẹ... Con muốn trở thành nghệ sĩ violin!

ẦM!

Mẹ tôi đập mạnh chiếc túi xách xuống bàn.

- Con nói sao? Có phải mẹ đã quản con không nghiêm đúng không? Mẹ để con tự do quá nên giờ con không thèm nghe lời mẹ nữa sao? Con muốn trở thành cha con sao, hay con muốn đi theo ông ta? Triều à, con không thương mẹ sao?

Giọng của bà vẫn giữ ở tông độ bình thường, nhưng gương mặt đã trở nên méo mó vì tức giận.

- Không phải, ý con không phải thế! Mẹ... mẹ hiểu sai ý con rồi.

- Hiểu sai ư? Có phải mẹ vẫn chưa hy sinh đủ cho con sao?  

Bà không gào thét, không đập phá thêm bất cứ thứ gì, nhưng chính cái tông giọng trầm thấp, lạnh ngắt ấy mới là thứ khiến toàn bộ oxy trong lồng ngực tôi như bị rút cạn. Bà tiến lại gần, từng bước chân nện xuống nền gạch nghe như tiếng búa gõ vào dây thần kinh của tôi. Đôi mắt bà hằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn một kẻ phản bội:  

- Mẹ thức khuya dậy sớm, tiếp khách đến loét cả dạ dày, dẹp bỏ cả lòng tự trọng để gầy dựng cái công ty này là vì ai? Vì cái vĩ cầm rách nát của con à? Hay vì để con bôi tro trát trấu vào mặt mẹ trước mặt cấp dưới? Con nhìn lại mình đi Triều! Nếu không có tiền của mẹ, con lấy tư cách gì mà đòi chạm vào cái ước mơ cao sang đó?  

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói. Sự hy sinh của mẹ là sự thật, và chính cái sự thật ấy là một sợi xích vô hình xiết chặt lấy cổ họng tôi, khiến tôi không cách nào phản kháng. Mỗi một lời bà nói ra đều mang theo sức nặng của đạo đức, của tình mẫu tử bị tổn thương, đè nặng lên vai tôi đến mức xương cốt muốn gãy vụn.   

- Con... con chỉ muốn một lần được sống cho bản thân... - Giọng tôi run lên, yếu ớt và tuyệt vọng.   

- Sống cho bản thân?  

Mẹ tôi bật cười, một nụ cười cay đắng và đầy giễu cợt. Bà lôi từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, ném bộp xuống bàn:  

- Được! Nếu con muốn đi theo con đường nghệ sĩ nghèo khổ của bố con, muốn nếm mùi bị người đời khinh rẻ, thì bước ra khỏi cái nhà này. Đừng dùng một đồng nào của mẹ nữa. ĐI ĐI!  

Căn phòng VIP bỗng chốc rộng thênh thang nhưng lại ngột ngạt đến mức hóa thành một chiếc lồng kính chứa đầy khí độc. Sự im lặng chết chóc bao trùm. Tôi nhìn chiếc điện thoại trên bàn, rồi nhìn người phụ nữ tóc đã điểm bạc vì thương trường trước mặt. Tôi biết mình thua rồi. Tôi không có đủ can đảm để rũ bỏ tất cả, cũng không thể nhẫn tâm quay lưng với người mẹ đã đánh đổi cả thanh xuân vì mình.  

Trận cãi vã năm lớp 10 đó kết thúc bằng việc tôi cúi đầu xin lỗi, và cây violin đã bị khóa lại. Cho đến tận năm lớp 11, tôi mới dám xin mẹ cho biểu diễn đúng một lần duy nhất trong buổi lễ tổng kết...   

- Triều? Triều! Triều ơi!

- Hả?

Tiếng gọi vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.

- Cậu sao vậy? Đang nói tự nhiên đứng như trời trồng, nhớ ra chuyện gì hả?

- À không, không có gì đâu... - Tôi gượng cười, lắc đầu để xua đi bóng ma quá khứ, rồi tiếp tục câu chuyện dang dở

- Nói chung là... tôi khao khát được đứng trên những sân khấu lớn, dưới ánh đèn rực rỡ, được kéo những bản nhạc violin bằng tất cả sinh mệnh của mình. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ violin nổi tiếng, được người ta công nhận...

Tôi dừng lại, thanh âm chùng xuống, xen lẫn chút cay đắng:

- Nhưng mẹ tôi thì không. Đối với bà, những tiếng đàn đó là thứ vô bổ, không thể nuôi sống nổi bản thân, càng không thể giúp tôi gánh vác và duy trì công ty gia đình mà bà đã gầy dựng. Trong mắt bà, ước mơ của tôi chỉ là một trò tiêu khiển xa xỉ và nông nổi.  

Tôi nhìn ra đường chân trời xa tắp, nơi biển và trời hòa làm một. Cảm giác bất lực từ những trận cãi vã ngột ngạt năm nào như một lần nữa bóp nghẹt lấy tâm trí.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px