Chương 14: Bước ngoặt ?
Giọng oang oang của thằng Dương vừa dứt, cả không gian quán bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy hài hước. Tôi suýt chút nữa thì làm đổ cả lớp bọt cà phê trên tay, còn Hằng Tinh thì khẽ quay đầu lại, tò mò nhìn về phía cửa.
Dương đứng thở hồng hộc ngay lối ra vào, mặt mũi đỏ gay vì cái nắng hầm hập của mùa hè. Nó vừa lấy tay quạt quạt, vừa hậm hực bước thẳng về phía quầy, định bụng sẽ "tế" tôi một trận lôi đình vì tội dám phũ phàng phóng xe đi trước.
Nhưng khi chỉ còn cách quầy pha chế vài bước chân, ánh mắt nó bỗng quét trúng bóng dáng áo sơ mi xanh đang ngồi chễm chệ trên ghế cao. Dương khựng lại, cái miệng đang há ra định mắng tôi bỗng ngậm chặt. Nó nheo mắt nhìn người lạ mặt, rồi lại nhìn sang tôi, vẻ mặt chuyển từ giận dữ sang ngơ ngác, và cuối cùng là một sự tò mò tột độ.
- Ủa?... Chào bạn nha. Mình không thấy bạn, có làm phiền bạn không?
- Không đâu, mình thấy vui mà – Hằng Tinh mỉm cười đáp.
- À haha... Lời mình nói hồi nãy bạn cứ kệ đi nha!
Nói xong, nó liền lật đật nép vào phía trong quầy pha chế, hạ thấp giọng cằn nhằn với tôi:
- Có khách sao mày không nói gì với tao hết, làm nhục muốn chết à! Mà cái cậu đó là ai vậy? Khách du lịch à?
Tôi đứng trong quầy làm nốt phần việc còn lại, chẳng buồn trả lời nó. Tôi đặt ly bạc xỉu xuống trước mặt Hằng Tinh, cố lấy lại vẻ tự nhiên rồi quay sang lườm thằng bạn chí cốt:
- Kêu ca cái gì, không phải mày vẫn mò tới được đây bằng đôi chân vàng ngọc đó sao? Uống gì gọi lẹ đi, đứng đó làm phân tâm nhân viên.
Hằng Tinh không hề tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của Dương. Ngược lại, cậu ta khẽ mỉm cười thiện cảm, chủ động dịch chiếc ba lô sờn cũ sang một bên, nhường ra chiếc ghế trống bên cạnh:
- Chào cậu, tớ là Hằng Tinh.
Nghe đến hai từ "Hằng Tinh", cái đầu đang định quay đi tìm chỗ ngồi của thằng Dương bỗng chốc cứng đờ lại. Nụ cười hớn hở, nham nhở của nó chợt sượng trân mất một nhịp. Nó nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chàng trai áo sơ mi xanh trước mặt như đang cố lục lọi trí nhớ. Cái tên này... nghe quen tai kinh khủng!
Đúng rồi! Hôm trước, chính thằng Triều đã kể cho nó nghe về một cậu bạn bí ẩn - người vốn được mệnh danh là có "mạng lưới thám tử" chạy bằng cơm khắp các trường cấp 3 trong thành phố. Lúc đó Triều chỉ đưa ra một cái tên cùng vài đặc điểm mơ hồ như bằng tuổi mình, tóc màu nâu nhạt, mắt cũng màu nâu, hình như là con lai... bấy nhiêu đó khiến Dương phải tốn bao nhiêu công sức hỏi han khắp nơi mà vẫn chưa ra kết quả. Nó còn tưởng đó là một nhân vật truyền thuyết nào cơ.
Hóa ra... "chính chủ" bằng xương bằng thịt lại đang ngồi ngay trước mặt nó đây sao? Và bất ngờ hơn nữa là thằng Triều đã tự mình tiếp cận được người ta, lại còn giấu giếm, chẳng hé môi với nó một lời!
Dương khựng lại một nhịp, đôi mắt chớp chớp vài cái như để tiêu hóa cái tên vừa nghe thấy. Nó liếc nhanh sang tôi, ném cho một cái nhìn đầy ẩn ý kiểu "À, thì ra là nhân vật này hả?". Nhưng cũng rất nhanh chóng, nó thu lại vẻ ngơ ngác, nở một nụ cười xã giao đúng điệu:
- À... Hằng Tinh hả? Tên kêu lạ quá nha! Hay tớ gọi cậu là Hằng nha! Còn tớ tên là Dương, bạn thân nối khố của thằng Triều.
Nó vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hằng Tinh, không quên dùng khuỷu tay gõ nhẹ vào mặt bàn quầy bar như một thói quen. Hằng Tinh cũng khẽ gật đầu chào lại, nụ cười vẫn duy trì vẻ điềm đạm ban đầu. Dương quay sang nhìn tôi, giọng nói đã bớt oang oang hơn nhưng vẫn không giấu được chút tinh quái:
- Cho tao một trà đào cam sả nha Triều. Đi bộ từ trường ra đây nắng muốn xỉu, làm một cốc cho tỉnh người rồi lát có gì "vui" thì kể tao nghe sau cũng được.
Nói xong, nó không thèm đợi tôi trả lời mà xoay người sang phía Hằng Tinh, bắt đầu lân la hỏi chuyện một cách hết sức tự nhiên về mấy bức ký họa đang đặt trên bàn. Tôi đứng sau quầy, thở phào nhẹ nhõm vì thằng bạn không làm gì quá lố, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút áp lực thầm lặng khi biết rằng, lát nữa kiểu gì cũng sẽ có một "cuộc thẩm vấn" không chính thức diễn ra.
Tôi bắt đầu lạch cạch chuẩn bị pha trà, nhưng ngó lại thì nguyên liệu đã hết sạch. Tôi đành ngó ra ngoài hỏi mấy anh chị đồng nghiệp:
- Trà hết mất rồi, có cần em chạy đi mua không ạ?
- À, chị Yến đi mua rồi, em đợi lát đi - Tiếng một anh trong quán vọng vào.
Tôi đành chuyển sang chuẩn bị các bước tiếp theo. Mùi sả thơm nồng bốc lên, hòa lẫn với tiếng trò chuyện rì rầm của hai người họ và tiếng gió biển thổi qua ô cửa sổ.
Kính coong~
Nghe tiếng chuông gió, tôi vẫn đứng trong quầy cất giọng chào khách theo thói quen. Đúng lúc đó, Hằng Tinh chợt thốt lên đầy bất ngờ:
- A, chị Yến! Giờ chị mới đi làm hả?
Chị Yến vừa đẩy cửa bước vào vừa phân trần:
- Không, quán hết nguyên liệu nên chị tranh thủ chạy đi mua ấy mà. Sao nay em đến quán giờ trưa quá vậy?
- Nay em đổi gió chút xíu. Để em phụ chị một tay nha!
Thấy Hằng Tinh sốt sắng, thằng Dương cũng nhanh nhảu chạy ra phụ họa theo. Tôi vì đang dở tay pha nước trong quầy nên chỉ biết đứng nhìn ba người họ.
Chị Yến bước vào quầy, tay khệ nệ bê một thùng sữa đặc và vài túi trà lớn. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng chị vẫn nở nụ cười tươi rói khi thấy quán hôm nay bỗng dưng xôm tụ lạ thường. Ánh mắt chị dừng lại ở Hằng Tinh rồi quét qua thằng Dương đang ngồi chống cằm hóng chuyện, khẽ hỏi:
- Ủa, nhìn em lạ quá, bạn của Hằng Tinh hả?
Tôi vừa nhanh tay xếp mấy hộp sữa lên kệ vừa chen ngang:
- Cái thằng nhìn đần đần đó là Dương đó chị.
- Chào chị nha! Em là Dương, bạn của Triều. Còn với Hằng... à không Hằng Tinh thì tụi em cũng mới gặp lần đầu thôi ạ - Dương nhanh nhảu đỡ lời, không quên liếc xéo tôi một cái.
Tôi bật cười, nhanh tay đổ phần nước cốt trà đào vào ly đá, lắc đều rồi rót ra chiếc ly thủy tinh cao đưa cho nó:
- Trà đào cam sả của mày đây, uống đi cho bớt cái mỏ lại.
Dương đón lấy ly nước, hít hà mùi sả thơm phức rồi cười hì hì:
- Em cảm ơn chị Yến xinh đẹp! Không có chị cứu viện nguyên liệu kịp thời, chắc thằng Triều nó bắt em uống nước lọc trừ cơm quá.
Nó hút một hơi dài, vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ. Nhưng cái tính "bài tám chuyên nghiệp" của nó làm sao chịu ngồi yên lâu được. Chỉ chưa đầy ba giây sau, Dương đã lập tức xoay người sang phía Hằng Tinh, đôi mắt híp lại, bắt đầu giở giọng của một "thám tử thông tin" thứ thiệt:
- Mà này Hằng, nghe danh cậu đã lâu giờ mới gặp nha. Tớ nói cậu nghe, cái thành phố này không có chuyện gì qua nổi mắt tớ đâu. Từ chuyện bồ bịch của mấy đứa trường bên cho đến gốc gác hotboy của các trường cấp 3, tớ nắm trong lòng bàn tay hết! Bữa nào rảnh đi trà sữa đi, tớ share cho vài thông tin mật, đảm bảo cậu nghe xong chỉ có sốc tới óc.
Nó vừa nói vừa đắc ý nháy mắt, điệu bộ vô cùng tự hào về cái "mạng lưới tình báo" chạy bằng cơm của mình.
Tôi đứng bên trong quầy, nghe tới đó thì suýt chút nữa là sặc nước bọt vì cái sự tự luyến và thích thể hiện của nó. Tôi lập tức đập tay xuống bàn quầy bar, lườm nó cháy mặt:
- Mày bớt xạo đi Dương. Thám tử thông tin kiểu gì mà tuần trước có đứa lén bỏ thư tình vào hộc bàn, mày phải đi rình rập, điều tra cả tuần trời mà đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm vậy?
Chị Yến đang lau mặt bàn nghe vậy thì bật cười khúc khích.
Còn Hằng Tinh, sau một thoáng bất ngờ trước sự vồn vã và tự tin thái quá của Dương, cậu liền bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt màu nâu nhạt của cậu ấy cong lại thành hai vầng trăng khuyết, trông vừa gần gũi lại vừa có nét gì đó rất cuốn hút. Cậu khẽ khép cuốn sổ ký họa lại, chống cằm nhìn Dương:
- Ra là cậu giỏi tìm hiểu thông tin vậy sao? Thú vị thật đó. Tiếc là tớ vừa mới tới thành phố này nên chẳng biết cái "vẹo" gì về mấy chuyện đó cả. Nghe cậu kể thế này, tự dưng tớ thấy mở mang tầm mắt ghê.
Thấy Hằng Tinh chịu lắng nghe và có vẻ nể phục mình, Dương khoái chí lắm. Nó đắc ý huých vai tôi một cái, ra vẻ ta đây đã thu phục được một khán giả chất lượng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Dương chợt khựng lại khi điện thoại trong túi quần nó rung lên bần bật liên hồi. Nó nhăn mặt rút ra xem, rồi bỗng "á" lên một tiếng đầy thảng thốt:
- Ôi thôi chết! Tao quên mất! Hôm nay tao có hẹn đi chơi với Lam!
Nó luống cuống đứng bật dậy, suýt chút nữa làm lật cả chiếc ghế cao. Dương nốc cạn nửa ly trà đào còn lại, vừa vơ vội cái cặp sách vừa mếu máo nhìn tôi và Hằng Tinh:
- Thôi tao bay đây! Lo nói chuyện quên mất chuyện trọng đại. À nè Hằng, tối về kết bạn Zalo nha, lát tớ quét mã sau! Triều ơi, ghi nợ ly nước vào sổ nha mày, tối tao qua trả!
Chính chủ chưa kịp để tôi gật đầu, bóng dáng của thằng Dương đã lao vút ra khỏi cửa quán, nhanh như một cơn lốc mùa hè, để lại tiếng chuông gió kêu "loảng xoảng" như một lời chào vội vã. Space quán một lần nữa rơi vào khoảng lặng, nhưng lần này, bầu không khí đã không còn vẻ xa lạ, e dè như lúc đầu nữa. Hương trà đào cam sả vẫn còn thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào ngoài xa...