Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đúng lúc tôi đang thả hồn theo tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên dưới lề đường đi bộ, ngay tầm mắt tôi nhìn xuống từ cửa sổ tầng lầu... Là Hằng Tinh.

Giữa cái nắng gắt chói chang của buổi sớm mùa hè Vũng Tàu, cậu ta bước đi thong thả trên vỉa hè, ngược chiều với dòng người đang hối hả ngược xuôi. Hôm nay cậu ta mang theo một tệp giấy trắng, mặc chiếc áo thun trắng khoác ngoài là sơ mi xanh thả cúc tự do, kết hợp với quần tây phẳng phiu. Một bên vai cậu ta đeo chiếc ba lô vải sờn cũ. Gió biển thổi mạnh làm mái tóc cậu ta hơi rối, nhưng bước chân thì lại tự do và thảnh thơi đến lạ lùng.

Tôi bất giác nhoái người ra ngoài cửa sổ hơn một chút, dường như sợ rằng cái ảo ảnh này sẽ biến mất nếu mình chớp mắt. Trong khi tất cả những đứa học sinh trong căn phòng này - kể cả thằng Dương đang cắm cúi viết - đều đang cuống cuồng lo lắng cho tương lai, cho cái gọi là "cổng trường đại học", thì Hằng Tinh lại giống như một kẻ đứng ngoài lề dòng chảy áp lực ấy. Cậu ta cứ thế bước đi, chậm rãi ngắm nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực đang sà xuống bên đường, thi thoảng lại dừng chân như thể đang thu vào tầm mắt một góc phố đẹp đẽ nào đó.

Cái tên "Hằng Tinh" chợt vang lên trong đầu tôi. Một ngôi sao tự phát sáng và đứng yên một chỗ... Có lẽ vì vậy mà cậu ta luôn mang một vẻ lạc lõng đầy thu hút giữa dòng đời chuyển động không ngừng này?

Như có một sợi dây thần giao cách cảm nào đó, ngay khi chiếc xe máy của một nhóm người vừa lướt qua, Hằng Tinh bất ngờ dừng bước. Cậu ta đứng dưới bóng mát của một cây phượng vĩ đại thụ, khẽ ngước mắt nhìn lên phía dãy lầu của lớp học thêm.

Bốn mắt chạm nhau qua khoảng cách hai tầng lầu và cái nắng chang chang của trưa hè đổ lửa.

Tôi thót tim, định bụng sẽ thụt đầu vào trong theo bản năng của một kẻ vừa bị bắt quả tang nhìn trộm. Nhưng chưa kịp để tôi trốn tránh, Hằng Tinh đã nhận ra tôi. Đôi mắt cậu ta cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, rồi cậu ta giơ một tay lên, vẫy vẫy về phía tôi đầy hào hứng.

Thằng Dương bên cạnh đang cặm cụi điền tờ đơn, thấy tôi bỗng nhiên cứng đờ người thì cũng tò mò ngó ra cửa sổ, nó thốt lên:

- Mày nhìn gì mà đần mặt ra vậy? Không ký đơn học à?

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vã quay đầu vào trong, cố lấp liếm sự bối rối bằng cách cúi xuống nhìn tờ đơn học thêm còn dang dở trên bàn. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, không rõ là vì cái nắng gắt ngoài kia hay vì nụ cười tỏa nắng vừa rồi của Hằng Tinh.

- À... không, không có gì đâu. Tao chỉ xem thời tiết tí thôi. Ờ ờm, ký chứ, tao hứa đi học với mày rồi mà.

Tôi gượng cười, cầm cây bút bi lên quẹt đại vài đường chữ ký, nhưng ánh mắt thì vẫn vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.

Thằng Dương nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi nó cũng nhìn ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe buýt lớn vừa xịch bến, che khuất hoàn toàn tầm nhìn xuống gốc cây phượng vĩ. Đến khi chiếc xe lớn lăn bánh rời đi, bóng dáng chiếc áo sơ mi xanh ấy đã hòa vào dòng người ngược xuôi, biến mất như một bóng ma chưa từng xuất hiện.

Tôi thở phào một tiếng, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.

- Các em, em nào viết đơn xong rồi thì nộp lên bàn cho thầy. Với lại hai ngày sau, giờ giấc như hôm nay các em lên lớp sẽ ngồi theo sơ đồ thầy ghi sẵn để làm bài kiểm tra năng lực xếp lớp nhé. Em nào xong rồi thì có thể về, nhớ giờ giấc hôm sau đi học đầy đủ.

Tiếng xôn xao bàn tán lập tức rộ lên khắp phòng học. Mấy đứa bàn trên bắt đầu than thở về bài kiểm tra năng lực sắp tới, còn thằng Dương thì nhanh nhảu thu lại hai tờ đơn, đứng dậy đem lên nộp trên bàn thầy.

Tôi nhìn theo bóng lưng nó, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác ngẩn ngơ. Bài kiểm tra xếp lớp hai ngày nữa sao? Lại phiền phức rồi đây. Tôi khẽ thở dài, cất bút chuẩn bị rời đi.

- Xong rồi, về thôi mày. À, nay mày đi làm đúng không? Tao qua quán mày làm ly nước giải nhiệt nha, nay nóng điên người luôn á. - Thằng Dương quay lại, vỗ mạnh vào vai tôi một cái rõ đau.

- Ừ, mày qua đi. À mà thôi, với cái năng lực học của mày thì ở nhà ôn bài đi cho lành.

- Xí! Mày nói như thể tao học ngu lắm không bằng. Tao chỉ thua mày có bốn, năm đứa trong lớp thôi chứ bộ!

- Ừ rồi tao sai. Mày muốn đi đâu thì đi đi, đừng phiền tao là được.

Thằng Dương đứng đó nhìn tôi rồi cười cười. Tôi nhíu mày:

- Không đi hả? Đứng cười cười như thằng dở vậy?

- Hì hì, tao với mày là bạn thân đúng không? Mày có thể cho tao đi k...

- Không! Tự bắt xe đi.

Nói xong, tôi leo lên xe gạt chân chống chạy đi luôn, mặc cho thằng Dương đứng trơ trọi ở đó gào thét. Tiếng gào ăn vạ của thằng Dương nhỏ dần rồi mất hút sau tiếng động cơ xe. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bóng dáng nó dậm chân bình bịch giữa cái nắng trưa hầm hập mà không nhịn được cười. Nghĩ lại thì tôi cũng hơi "ác", nhưng nhìn cái bản mặt nghênh nghênh đòi đi ké của nó là tôi lại muốn chọc ghẹo. Với lại, tôi cũng cần đến quán sớm để phụ việc kiếm thêm chút tiền lương.

Đường phố Vũng Tàu giờ tan tầm hầm hập hơi nóng. Cái nắng đổ xuống mặt đường nhựa như muốn bốc khói, mang theo cả vị mặn chát đặc trưng của gió biển. Tôi vặn ga nhanh hơn, rẽ vào quán cà phê mang đậm màu sắc của thời gian hướng thẳng ra biển - nơi tôi đang làm thêm nằm nép mình yên bình dưới bóng những tán cây xanh mát.

Bước chân vào quán, cái không khí oi bức, hầm hập của đường phố Vũng Tàu lập tức bị bỏ lại sau cánh cửa kính. Thay vào đó là mùi hương hạt cà phê rang xay thơm nồng, quyện lẫn trong tiếng nhạc Jazz không lời dịu êm và tiếng máy quạt chạy rì rầm. Tôi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, khoác lên mình chiếc tạp dề màu nâu quen thuộc.

Khi bước ra quầy pha chế, qua khung cửa kính lớn của quán, tôi lại có thể nhìn thấy trọn vẹn bãi biển bao la ngoài kia. Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ cát, nhưng tâm trí tôi lúc này lại chẳng thể tĩnh lặng như lúc sáng. Hình ảnh Hằng Tinh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, mái tóc rối nhẹ trong gió và nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim quay chậm.

Kính coong~

Tiếng chuông gió treo ở cửa quán vang lên lách cách, cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên, nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn của một nhân viên phục vụ:

- Chào mừng quý khách đến với...

Lời nói của tôi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Người vừa đẩy cửa bước vào, mang theo cả cái nắng rực rỡ và làn gió biển mằn mặn vào không gian quán, không ai khác chính là Hằng Tinh.

Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh thả ngoài quần tây, một bên vai đeo chiếc ba lô sờn cũ, trên tay ôm tệp giấy trắng khi nãy. Nhìn thấy tôi đứng đờ người ra sau quầy bar, đôi mắt Hằng Tinh lại cong lên thành một đường bán nguyệt dịu dàng. Cậu ta không chọn một góc bàn khuất nào đó như mọi khi, mà thẳng tiến về phía quầy pha chế, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao ngay trước mặt tôi.

- Trùng hợp thật đấy. - Hằng Tinh đặt tệp giấy lên mặt bàn gỗ, chống cằm nhìn tôi, giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười tinh nghịch

- Sáng nay chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi đó nha. Tớ cứ nghĩ cậu chỉ là nghệ sĩ chơi vĩ cầm ở đây thôi, hoá ra là làm phục vụ luôn sao?

Tim tôi lại được dịp nhảy dựng lên một nhịp, hệt như lúc bốn mắt chạm nhau qua khoảng cách hai tầng lầu khi nãy. Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, vừa lấy một chiếc ly thủy tinh vừa hỏi:

- Cậu... sao cậu lại lang thang ở đây vào giờ này? Mà lúc nãy đang đứng dưới gốc cây phượng, sao tự nhiên lại biến mất tiêu vậy?

- À, lúc nãy có chiếc xe buýt chạy qua che mất. Tớ thấy cậu thụt đầu vào nhanh quá nên nghĩ cậu không muốn nhìn tớ nữa chứ.

Hằng Tinh bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu của bài nhạc Jazz đang phát.

- Trời nóng quá, tớ định tìm chỗ trốn nắng để vẽ tranh, cứ nghĩ sẽ là chị Yến phục vụ tớ như mọi hôm cơ. Cho tớ một ly bạc xỉu nhiều sữa đá nhé.

Tôi cúi đầu bắt đầu làm nước để giấu đi sự bối rối của mình. Tiếng đá viên va vào thành ly lách cách, tiếng sữa đặc rót dòng mượt mà, tất cả như hòa vào làm một với tiếng đập thình thịch trong lồng ngực tôi.

Đúng lúc tôi đang đổ lớp cà phê bọt lên trên ly bạc xỉu, tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, kèm theo đó là một giọng nói oang oang đầy oán hận:

- Cái thằng bạn phản bội kia! Mày nỡ lòng nào bỏ rơi tao giữa cái nắng muốn chảy mỡ này hả?!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px