Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiếc xe máy dừng lại bên quán hủ tiếu gõ quen thuộc bên đường. Tiếng gõ "lách cách" của hai thanh tre vang lên đều đặn như một nhịp điệu quen thuộc, xua tan bớt cái tĩnh lặng của đêm muộn. Tôi gọi một tô đầy đủ, tìm đại một chiếc ghế nhựa sát vỉa hè rồi ngồi xuống.

Trong lúc chờ đợi, tay tôi lại vô thức thọc vào túi quần, chạm vào mảnh giấy ghi chú ban nãy. Tôi rút nó ra, một lần nữa ngắm nhìn những nét phác thảo dưới ánh đèn đường vàng vọt của quán ăn.

Từng nét vẽ thanh thoát hiện lên hình ảnh tôi đang say sưa bên cây vĩ cầm. Kỳ lạ thật, người ta thường chỉ vẽ lại những gì họ thấy đẹp đẽ nhất, nhưng tại sao một người bạn mới quen như Hằng Tinh lại chọn tôi làm tâm điểm trong thế giới của cậu ta? Và cái tên "Hằng Tinh"... dù đã gặp nhau đến ba lần rồi nhưng sao vẫn có chút gì đó kỳ lạ, xen lẫn một cảm giác quen thuộc mơ hồ đến thế.

- Hủ tiếu của chú em đây.

Tiếng chú chủ quán cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi giật mình, vội vã kẹp mảnh giấy vào giữa cuốn tập nhạc mang theo rồi đón lấy tô hủ tiếu nóng hổi, khói nghi ngút. Mùi nước dùng thơm phức dường như đã tạm thời lấp đầy sự tò mò trong bụng. Tôi vừa ăn, vừa nhìn ra lòng đường vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe phóng vụt qua, để lại thanh âm xé toạc màn đêm.

Ăn xong, tôi trả tiền rồi chạy xe thẳng về nhà. Đêm nay, thành phố biển dường như ngủ muộn hơn thường lệ, hoặc có lẽ là do tâm trí tôi đang quá bận rộn.

Về đến nhà, đập vào mắt tôi vẫn là cái không gian thênh thang, lặng ngắt đến phát sợ của căn biệt thự. Mẹ vẫn chưa về. Căn nhà rộng lớn lúc này chẳng khác nào một chiếc hộp rỗng chỉ chứa đựng mỗi mình tôi và tiếng bước chân cô độc. Tôi chẳng buồn bật đèn phòng khách, cứ thế bước thẳng lên lầu trong bóng tối, như một bóng ma đang tự thu mình lại.

Đặt chân vào phòng, tôi bật chiếc đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng le lói. Tôi lật giở cuốn tập nhạc, cẩn thận lấy mảnh giấy ra rồi đặt ngay ngắn trên bàn học. Đứng trước gương, tôi chậm rãi nâng cây vĩ cầm lên vai, cố tình nghiêng đầu để tái hiện lại góc cạnh y hệt như trong bức vẽ. Nhìn bản thân trơ trọi trong gương, rồi lại nhìn từng nét mực chăm chút trên giấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác rung động đến nghẹn ngào. Đó không phải là sự tự luyến, mà là sự ngỡng ngàng khi nhận ra, ở một góc khuất nào đó ngoài thế giới rộng lớn kia, đã có một người nhìn ngắm kẻ cô độc này bằng tất cả sự tập trung và trân trọng.

Tôi với tay lấy chiếc Nokia gập đặt trên bàn, định bụng sẽ nhắn tin cho thằng Dương để hỏi kỹ hơn về "nguồn tin" của nó, hoặc lướt tìm nick chị Yến trong nhóm chat để hỏi chuyện. Nhưng rồi, nhìn màn hình nhỏ nhoi sáng lên giữa căn phòng tối, tôi bỗng thấy lười biếng một cách kỳ lạ. Tiếng "tạch" cơ khí thanh gọn, lạnh lùng vang lên khi tôi trượt nắp đóng máy, cắt đứt chút ánh sáng xanh vừa lóe lên. Tôi ném điện thoại lên giường, vứt bỏ mọi sự tò mò lại phía sau.

Sau khi tắm rửa xong, tôi buông mình xuống chiếc giường rộng thênh thang, kéo chăn kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ vì mệt rã rời, mặc cho ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ cát vắng.

...

Ngày 23 tháng 5 năm 2007

Tiếng chuông điện thoại réo rắt đột ngột vang lên xé toạc giấc chiêm bao. Tôi nhíu mày, bực bội mò mẫm trong chăn rồi quờ tay lấy chiếc điện thoại. Chẳng thèm nhìn xem ai đang gọi vào cái giờ oái oăm này, tôi trượt mạnh nắp máy lên rồi áp vào tai, giọng khàn đặc vì ngái ngủ:

- Ai đấy? Đêm khuya gọi làm gì? Muốn ám quẻ người khác à?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hắt ra, rồi một giọng nói láo nháo, quen thuộc truyền đến:

- Triều ơi, tao nè! Dương "đẹp trai" của mày đây!

- Mày điên à? Mấy giờ rồi mà còn rảnh rỗi gọi phá giấc ngủ của tao?

- Thôi mà, cho tao xin lỗi! Nhưng lần này là chuyện đại sự, liên quan đến tính mạng của tao luôn á! - Giọng thằng Dương hốt hoảng ra mặt.

- Mẹ tao vừa hạ lệnh, bắt tao phải đi học thêm hè để luyện thi đại học. Mày biết thừa sức học của tao rồi đó, bắt tao ngồi một mình trong cái lò luyện đấy khác gì tra tấn đâu. Mày đi học chung với tao đi, làm ơn đó Triều!

Tôi im lặng mất ba giây, rồi lạnh lùng buông một câu cụt ngủn:

- Tự sinh tự diệt.

Tiếng "tạch" dứt khoát vang lên khi tôi trượt nắp đóng máy, cắt ngang tiếng gào khóc ăn vạ của thằng bạn thân ở đầu dây bên kia. Tôi ném phăng chiếc điện thoại xuống nệm, kéo chăn trùm kín đầu rồi lập tức chìm lại vào giấc ngủ.

 Buổi sáng hôm sau

Tôi thức dậy lúc sáu giờ để chuẩn bị đi làm. Ánh nắng gay gắt của mùa hè xuyên qua những ô cửa, rọi thẳng vào phòng. Tôi đứng dậy vươn vai, cố xua đi chút cảm giác rệu rã còn sót lại của đêm qua rồi sửa soạn quần áo để lát nữa qua tiệm cà phê nơi mình đang làm thêm.

Trong lúc thu xếp đồ đạc, tôi vô tình liếc mắt sang điện thoại đang đặt trên bàn học. Màn hình nhấp nháy đèn xanh, hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc từ thằng Dương. Tôi tặc lưỡi, trượt nhẹ nắp máy lên để đọc.

Tin nhắn đầu tiên - gửi lúc hai giờ sáng:

"Triều ơi, tao lạy mày đó, cứu nét tao đi mà. Đi học thêm chung với tao đi, tao bao mày ăn cả tháng."

Tin nhắn thứ hai - vừa gửi cách đây mười phút:

"Lớp học sát bên trường mình luôn á. Đầu tháng sáu này khai giảng rồi. Mày đến điền thông tin đăng ký học với tao đi. Mày không đến là mẹ tao xích chiếc Wave với cái máy chơi điện tử của tao lại luôn đó, cứu taooo!"

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn sáu giờ mười lăm phút. Dù tối qua đã phũ phàng bảo nó "tự sinh tự diệt", nhưng nghĩ đến cảnh một mình nó chịu trận trước mấy bài toán tích phân phức tạp rồi bị mẹ tịch thu chìa khóa xe với mấy cái đĩa game, tôi lại thấy hơi mủi lòng.

Dù sao thì công việc của tôi ở quán là chơi đàn theo giờ, hôm qua là do quán thiếu nhân viên nên mới phụ cả buổi. Sáng nay chị An chủ quán có bảo tám giờ mới cần lên, nếu lên sớm phụ anh chị ở quán thì sẽ được tính thêm tiền. Thôi thì giờ qua cứu thằng Dương trước, rồi lên quán sau vậy.

Mười lăm phút sau, tôi dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng biệt thự. Bầu không khí buổi sáng ở Vũng Tàu mang một hương vị hoàn toàn khác với sự tịch mịch ban đêm. Tiếng sóng biển từ phía bãi Trước rì rào vọng lại, hòa lẫn với tiếng còi xe bắt đầu nhộn nhịp. Vị mặn mòi đặc trưng của gió biển thổi dọc qua các con phố như đánh thức mọi giác quan trong tôi.

Tôi chạy xe dọc theo con đường hướng về phía trường THPT Vũng Tàu, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm sát bên hông trường. Vừa dắt xe vào khoảng sân chật hẹp của ngôi nhà được thuê làm lớp học thêm, tôi đã thấy thằng Dương đứng đợi sẵn ở cửa, mặt mũi phờ phạc như mất sổ gạo. Thấy tôi, mắt nó sáng lên như bắt được vàng, lao thục mạng tới bám lấy vai tôi:

- Ôi Triều ơi! Cứu tinh của đời tao! Tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao mà! Vào lẹ mày, lớp đông lắm, không điền thông tin kịp là mất suất học đó.

- Im lặng rồi đi vào đi, điếc tai quá.

Tôi lạnh lùng gạt tay nó ra rồi bước thẳng vào trong. Căn phòng học khá rộng nhưng sực nức mùi mồ hôi, hòa lẫn với tiếng lật sách vở ồn ào của hơn ba mươi học sinh từ các trường đổ về. Đây là những học sinh đã theo học ở đây xuyên suốt năm lớp 11. Còn lớp của tôi và Dương thì phải đến đầu tháng sáu mới chính thức khai giảng.

Tôi với thằng Dương đi lên lầu. Không gian trên này khá rộng rãi, thoáng mát. Tôi chọn đại một bàn trống ở góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ để dễ thở hơn. Thằng Dương nhanh nhảu ngồi ngay bên cạnh, tay lật đật lôi tờ giấy đăng ký ra điền, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên:

- Mày đừng có lo, hôm nay chỉ lên đăng ký học với ghi nguyện vọng trường cá nhân thôi. Với lại thầy này dạy học có tiếng lắm, nhiều anh chị khóa trước học ở đây toàn đỗ trường top, mày khỏi lo nha.

Tôi chẳng buồn để tâm đến lời nó nói. Mắt tôi khẽ hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực của mùa hè Vũng Tàu đang nghiêng mình dưới cái nắng gắt. Đúng lúc tôi đang thả hồn theo tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa, thì...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px