Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi chợt nhớ đến Hằng Tinh, cái người mà đợt trước kể cho thằng Dương nghe. Tôi liền quay sang hỏi nó:

- Nãy mày ngồi đó có thấy cái cậu Hằng Tinh bữa tao nói với mày không?

- Có hả? - Nó ngơ ngác nhìn quanh.

- Mày không thấy à?

- Thôi, nói với mày mệt quá!

Nói rồi nó lôi xềnh xệch tôi lên lầu, hếch cằm chỉ tay về phía cái bàn nằm chễm chệ ở góc đẹp nhất quán. Nói không ngoa chứ, chỗ đó đúng kiểu "tọa sơn hướng thủy", tầm nhìn ôm trọn cả một khoảng biển lộng gió, lãng mạn vô cùng. Tôi tặc lưỡi, nhìn cái góc bàn đắt giá ấy mà thầm bái phục trong bụng: Đúng là sức mạnh của tình yêu, thằng này bình thường kẹt xỉn, toàn qua nhà tôi ăn nhờ ở đậu, mà nay lại chịu chi vì tình yêu dữ thật!

- Thấy chưa, tao phải canh thời gian lắm mới đặt được bàn đó. Với lại nha, sau khi mày biểu diễn xong tao còn chẳng thấy mày đâu. Hỏi cái chị phục vụ gì gì đó thì chị bảo mày đi tiếp khách rồi. Chứ không tao cũng lôi mày lại nói chuyện với tao rồi.

Nghĩ lại cũng đúng, vị trí thằng Dương ngồi với chỗ của Hằng Tinh cách nhau khá xa, lại bị khuất bởi mấy cái bàn nên chắc nó không nhìn thấy là thật.

- À, nhắc tới cái cậu bạn mà mày nói tao mới nhớ. Tao hỏi giùm mày rồi, ở khu này không ai biết cậu ta hết. Với lại mấy tấm hình chụp lén mày được đăng trên mạng cũng không có tấm nào xuất hiện ai giống như mày miêu tả cả. Chắc là cậu đó mới chuyển đến đây nên không ai biết thôi.

Nói xong, nó lôi trong túi quần ra chiếc Nokia nắp trượt, bấm bấm xem giờ:

- Cũng trễ rồi, nãy tao bảo mẹ là đi họp nhóm với tụi thằng Nam. Thôi tao chuồn trước đây, chín giờ hơn rồi, trễ tí nữa là về ăn đòn lươn thật chứ chẳng chơi.

Dứt lời, nó nhét vội điện thoại vào túi quần, quay đầu chạy bén xuống cầu thang như thể có ai đang đuổi phía sau. Tiếng bước chân thịch thịch xa dần rồi tắt hẳn, trả lại cho tầng lầu một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.

Tôi đứng tựa lưng vào ban công, nhìn bóng thằng bạn thân khuất dạng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nghĩ cũng buồn cười, cái thằng bình thường đến tiền gửi xe cũng căn ke từng đồng, thế mà nay lại sẵn sàng rình rập, đầu tư hẳn một chỗ ngồi đắc địa chỉ để lấy lòng một cô gái. Sức mạnh của tình yêu đúng là làm người ta đổi tính đổi nết.

Gió từ biển khơi xa bất chợt thổi mạnh, đem theo cái vị mặn chát đặc trưng và chút hơi lạnh mơn man da thịt. Tôi khẽ rùng mình, vô thức liếc mắt về phía góc khuất nẻo nơi Hằng Tinh đã ngồi suốt cả buổi tối. Đó là một vị trí tối tăm và lọt thỏm giữa những mảng sáng tối của quán, nơi mà nếu không cố tình quan sát, chẳng ai thèm để mắt tới. Cậu ta cứ như một bóng ma lặng lẽ, chọn cách đứng ngoài lề sự náo nhiệt, đơn độc quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt mà tôi chẳng thể nào đoán định được. Cái tên "Hằng Tinh" nghe thì lấp lánh như một ngôi sao, nhưng góc bàn xa xăm và lạnh lẽo ấy lại bủa vây lấy tôi bằng một thứ cảm giác hiếu kỳ đến nghẹt thở.

Tôi thở dài, cố xua đi những dòng suy nghĩ kỳ quặc đang nhảy múa trong đầu. Tôi bước lại chiếc ghế mình ngồi hồi nãy, thu dọn cây vĩ cầm để chuẩn bị đi về.

Thế nhưng, khi vừa đi ngang qua cái góc khuất nơi bàn Hằng Tinh ngồi lúc trước, bước chân tôi bất chợt khựng lại. Dưới chân bàn, ánh đèn leo lắt từ phía ban công hắt vào làm lộ ra một góc tờ giấy nhỏ bị kẹt. Có lẽ lúc rời đi, cậu ấy đã vô tình làm rơi mà không hề hay biết. Tôi ngó quanh một lượt, cả tầng lầu bây giờ chỉ còn mình tôi với tiếng sóng biển rì rào ngoài kia. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cúi người nhặt tờ giấy ấy lên.

Đó là một mảnh giấy ghi chú đã hơi nhàu nhĩ. Tôi lật mặt sau, nương theo chút ánh sáng yếu ớt để nhìn rõ những đường nét trên đó. Bất chợt, tim tôi đập hụt một nhịp.

Trên giấy không phải là một cái tên, một số điện thoại hay một lời nhắn gửi thông thường. Mà đó là một bức hình phác thảo bằng bút mực.

Dù chỉ là những nét phác họa nhanh, tôi vẫn lập tức nhận ra người trong ảnh chính là mình - với góc nghiêng quen thuộc đang đặt cây vĩ cầm trên vai, đứng biểu diễn trên sân khấu. Từng nét bút của cậu ấy vô cùng dứt khoát, không hề dư thừa một nét nào, nét nào cũng hoàn hảo. Nó làm tôi có cảm giác cậu ấy đã từng vẽ tôi rất nhiều lần trước đây rồi. Phía góc giấy còn có một nét gạch dài bị lem, tôi đoán chắc đây là khoảnh khắc tôi và cậu ấy vô tình chạm mắt nhau, vì bất ngờ quá nên cậu ấy đã trượt tay để lại.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi đứng trân trối mất vài giây. Hóa ra, suốt cả buổi tối hôm nay, ánh mắt của con người bí ẩn ngồi ở góc tối kia chưa từng rời khỏi tôi. Cậu ta không chỉ nghe tôi đàn, mà còn lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc này theo cách riêng của mình.

Tôi cẩn thận miết nhẹ lên nét bút bị gạch, lòng dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn khó tả. Tôi nghĩ thầm: “Cậu rốt cuộc là ai chứ?”

Dưới lầu, các anh chị nhân viên đã lần lượt ra về, chỉ còn lại tôi. Chị Yến nói vọng lên:

- Về lẹ Triều ơi, chị đóng cửa quán nè!

- Vâng.

Tôi gấp gọn mảnh giấy ghi chú, nhét sâu vào túi quần rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang. Tiếng sóng biển ngoài kia vẫn vỗ dồn dập vào mạn đá, nhưng tâm trí tôi lúc này đã bị bủa vây hoàn toàn bởi đôi mắt vô hình trong bóng tối và nét vẽ vội vã trên mảnh giấy.

Tôi đi ra bãi lấy xe, lúc này trong bãi đỗ chỉ còn lại duy nhất xe của tôi và xe chị Yến. Chị Yến vừa dắt xe vừa cười bảo:

- Tối nay được làm đúng sở trường của mình nên lưu luyến mãi chưa muốn về hay sao?

- Không đâu ạ! Em ở lại gom đồ thôi. - Tôi cười trừ.

- Vậy hả?

Cả hai chị em cứ thế vừa đứng thu xếp đồ đạc vừa trò chuyện bâng quơ. Nhìn đồng hồ, trời đã sắp chuyển sang mười giờ đêm. Chị Yến gạt chân chống xe rồi bảo:

- Sắp 10 giờ rồi, chị về trước nha!

- Dạ em chào chị... À chị ơi!

- Sao thế em?

Chị Yến dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi vẻ tò mò.

- À không... không có gì.

- Ồ, thế chị về đây. Có gì cần hỏi thì cứ nhắn cho chị nha, trong nhóm chat của quán có tài khoản của chị ở trỏng á, không thì để mai nói sau ha. Chị về nha, mai gặp!

Nói rồi chị ấy nổ máy chạy đi mất. Bầu trời đêm nay ngột ngạt, mang theo cái vị dính dấp và hơi nóng hầm hập đặc trưng của một đêm mùa hè năm 2007 nơi thành phố biển.

Dù đã muộn, không gian xung quanh vẫn chẳng bớt đi nét náo nhiệt. Tiếng động cơ gầm rú của mấy chiếc xe dốc hết tốc lực lượn phố lúc nửa đêm vang lên từ phía đại lộ ngoài kia, xen lẫn cả tiếng sóng vỗ oàm oạp vào mạn đá như muốn át đi mọi thứ. Sự ồn ào, xô bồ ấy nhanh chóng kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi tặc lưỡi, gạt chân chống rồi đạp nổ máy xe. Nghĩ đi nghĩ lại, cái cậu Hằng Tinh đó cũng quái dị thật đấy. Không ngờ rằng trong suốt thời gian tôi đứng biểu diễn, cậu ấy luôn nhìn tôi để vẽ, vậy mà tôi lại chẳng mảy may hay biết, ngay cả khi tôi với cậu ấy đã ngồi nói chuyện với nhau cả buổi tối. Nhưng thôi, khuya lắc khuya lơ rồi, cái bụng đói cồn cào đang biểu tình đòi một tô hủ tiếu gõ nên mọi thắc mắc đành phải dẹp sang một bên.

Nhét mảnh giấy vào sâu trong túi quần, tôi vít ga lao xe vào dòng người thưa thớt trên đường phố. Gió biển thổi lướt qua tai, mang theo hơi nóng phả vào mặt. Trong đầu tôi lúc này, ngoài giai điệu vĩ cầm của buổi diễn khi nãy, chỉ còn sót lại cảm giác tự mãn, thầm khen mình hôm nay đã có một buổi biểu diễn thật tốt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px