Chương 10: Hợp đồng
Tôi khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm thắp lên trên môi:
- Được thôi, nếu cậu không chê một kẻ nghiệp dư như tớ.
Hằng Tinh nghe vậy liền mỉm cười mãn nguyện. Cậu ấy chống hai tay lên cằm, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Bầu không khí sâu lắng, trầm tư vừa rồi nhanh chóng được thay thế bằng một sự tò mò vô cùng dễ chịu. Hằng Tinh nheo mắt hỏi:
- Mà này, nói chuyện nãy giờ tớ mới nhớ ra. Tớ với cậu bằng tuổi nhau đúng không nhỉ? Cậu đang học lớp mấy rồi?
- Lớp 11, năm sau là lên 12. - Tôi đáp.
- Còn cậu? Chắc cũng đang đau đầu với năm cuối cấp như tôi ha?
- Ừm, tớ cũng lớp 11, năm sau lên 12 nè. Mà cậu học trương nào vậy?
- Tôi học ở trường Vũng Tàu ngay gần đây thôi.
Nghe tôi nói xong, Hằng Tinh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi òa lên đầy thích thú, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự ngạc nhiên:
- Ôi, thế thì trùng hợp quá đi mất! Tớ học trường Đinh Tiên Hoàng ngay phía bên kia đường thôi. Thế mà hóa ra trước giờ hai đứa chưa từng chạm mặt nhau ở cổng trường bao giờ cả, đúng là duyên số phải đợi đến tận hôm nay mới chịu xuất hiện.
Cậu ấy khẽ gõ nhẹ những ngón tay xuống bàn theo một nhịp điệu vô hình, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ của tuổi trẻ:
- Vậy... Triều đã tính sau này thi trường nào chưa? Với kĩ thuật đàn xuất sắc này của cậu, chắc mục tiêu phải là Nhạc viện Thành phố rồi đúng không?
Câu hỏi của Hằng Tinh làm bước chân trong tâm tưởng của tôi thoáng khựng lại. Tôi nhìn cây vĩ cầm đang nằm lặng lẽ bên cạnh, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác phức tạp khó tả. Ước mơ đó, tôi từng nâng niu và nuôi dưỡng nó bằng tất cả sự thuần khiết của tuổi trẻ, thế nhưng thực tế cuộc sống thì chưa bao giờ là một bản nhạc êm đềm để tôi muốn mơ gì cũng được.
- Tớ cũng từng nghĩ thế... - Tôi thành thật thú nhận, giọng hơi trầm xuống
- Nhưng có lẽ tớ sẽ chọn một ngành nào đó thực tế hơn, như Kinh tế hoặc Ngoại ngữ chẳng hạn. Âm nhạc... tớ sợ nếu biến nó thành công cụ để bươn chải kiếm sống, tớ sẽ không còn tìm thấy sự bình yên vẹn nguyên trong nó nữa. Với lại, con đường nghệ thuật bấp bênh lắm.
Hằng Tinh im lặng lắng nghe. Cậu ấy không hề tỏ ra thất vọng hay lên tiếng phản đối, mà chỉ gật gù tỏ ý thấu hiểu. Ánh mắt dịu dàng của cậu lúc này như một bờ vai ấm áp, sẵn sàng bao bọc lấy những nỗi đắn đo, lo sợ đang bủa vây lấy tôi.
- Có phải... một phần lý do là vì mẹ cậu không?
Câu hỏi bất ngờ của Hằng Tinh chạm thẳng vào khoảng lặng sâu thẳm mà tôi luôn cố công giấu kín. Tôi cúi đầu nhìn xuống những ngón tay mình đang đan chặt vào nhau, khẽ thở dài thay cho câu trả lời. Hằng Tinh thấy vậy liền nhỏ nhẹ tiếp lời, thanh âm như một lời xoa dịu:
- Khó thật đấy ha... Thôi thì đó là lựa chọn của cậu. Chọn một lối đi an toàn không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ đam mê. Giống như việc cậu đứng đây và đàn ở quán tối nay vậy, chỉ cần cậu còn muốn cầm vĩ cầm, âm nhạc của cậu vẫn sẽ sống. Nhưng tớ chỉ mong Triều hãy chọn sao cho thật đúng, để sau này bản thân không phải ngoảnh lại tiếc nuối vì quyết định của ngày hôm nay.
Tôi ngước nhìn Hằng Tinh, lồng ngực bỗng thắt lại một nhịp rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Sự thấu hiểu từ một người bạn vừa mới quen, vậy mà giờ đây lại có sức nặng và sự sưởi ấm hơn cả ngàn lời khuyên bảo, áp đặt ngoài kia.
Như để phá tan bầu không khí đang dần trở nên quá trầm lắng, Hằng Tinh bất ngờ nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói. Cậu ấy khẽ vỗ hai tay vào nhau đầy hào hứng:
- Mà nhắc đến lựa chọn tương lai, cậu có tò mò về dự định của tớ không? Tớ thì ngược lại với cậu hoàn toàn đấy nhé! Tớ tính chọn một con đường phiêu lưu và bay bổng hơn một chút . Tớ muốn trở thành một kiến trúc sư.
- Kiến trúc sao?
Tôi hơi cúi người về phía trước, hoàn toàn bị sự năng lượng tích cực và hào hứng của cậu ấy thu hút.
- Ừm, Kiến trúc!
Đôi mắt Hằng Tinh sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong khoảng trống mênh mang ấy lại là một cái nhìn xa xăm, như thể cậu ấy đang hướng về một thế giới lý tưởng của riêng mình:
- Tớ muốn sau này tự tay mình thiết kế ra những không gian quán cà phê thật mộc mạc, có tầng lầu cũ kỹ đón trọn gió biển và ngập tràn mùi gỗ tự nhiên như thế này này. Lúc đó, tớ sẽ đặc cách thuê riêng cậu đến chơi vĩ cầm mỗi tối, trả lương thật cao để nuôi dưỡng đam mê của cậu luôn, chịu không?
Lời nói nửa đùa nửa thật cùng cái nháy mắt tinh nghịch của Hằng Tinh khiến tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nỗi lo toan về một tương lai bấp bênh, về những áp lực của năm lớp 12 đầy giông bão phía trước bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn dưới ánh đèn vàng ấm áp và tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa.
- Được thôi, kiến trúc sư tương lai. - Tôi giơ ly nước của mình lên, hướng về phía cậu ấy
- Hợp đồng định ước bắt đầu tính từ hôm nay nhé?
- Chốt nhé!
Hằng Tinh tinh nghịch cụng ly vào ly của tôi. Tiếng thủy tinh vang lên lách cách, giòn tan và trong vắt giữa đêm Vũng Tàu lộng gió.
Hai đứa tôi cứ thế ngồi trò chuyện một cách say sưa, thanh âm trong trẻo của tuổi mười bảy như hòa vào tiếng sóng ngoài khơi xa. Bản thân tôi lúc ấy đã hoàn toàn bị cuốn vào viễn cảnh tươi đẹp mà Hằng Tinh vừa vẽ ra...
Boong... Boong... Boong...
Tiếng chuông trầm đục từ chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính ở góc quán bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng. Tôi giật mình ngước nhìn lên những kim giờ bằng đồng. Đã chín giờ tối từ lúc nào không hay.
Chị Yến từ quầy pha chế hấp tấp đi lại chỗ chúng tôi, nụ cười trên môi có chút vội vã xen lẫn ái ngại:
- Xin lỗi em nha Hằng, đến giờ rồi, chị phải kêu Triều đi dọn dẹp thôi.
Hằng Tinh khẽ giật mình, nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ thường ngày, nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ đâu có sao đâu chị, em phải xin lỗi mới đúng chứ ạ. Tự dưng lại giữ chân nhân viên của quán ngồi bầu bạn, buôn chuyện nãy giờ.
- Haha, khéo miệng quá, không có gì đâu em nha!
Chị Yến cười xòa, rồi quay sang dắt tay tôi hướng về phía lối cầu thang:
- Em chào tạm biệt khách giúp chị với nha, rồi phụ chị dọn dẹp quán luôn.
Tôi hơi ngơ ngác, bước chân líu ríu theo chị:
- Ủa, mình phải đóng cửa dọn quán sớm vậy rồi hả chị Yến?
- Ừm, dịch vụ bên mình chỉ mở từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối thôi, còn tầng lầu này là mở từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối. Luật ở đây là vậy á em.
Chị Yến vừa đi vừa thấp giọng giải thích, tông giọng đều đều một cách kỳ lạ.
- Nghe lạ thật...
Tôi lẩm bẩm, định bụng sẽ quay lại vẫy tay chào Hằng Tinh một cái. Nhưng chị Yến đã thúc giục tôi nhanh hơn để đón những người khách đang lục tục kéo xuống lầu.
Nhiệm vụ "tiếp tân" bất đắc dĩ này cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi đứng ở lối ra, cẩn thận cúi đầu chào tạm biệt từng người. Có những vị khách lớn tuổi gật gù khen ngợi không gian, lại có những người là khách quen thì rối rít cảm ơn tôi vì tiếng đàn vĩ cầm lúc nãy đã làm cho cái tầng lầu cũ kỹ này như được sống lại.
Nhưng cũng có những người trẻ tuổi không biết cái luật đóng cửa sớm quái gở này. Họ vừa đi xuống vừa bực dọc lôi chiếc điện thoại nắp gập ra xem giờ, miệng cằn nhằn vì đang cao hứng thì bị đuổi khéo. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng xầm xì bàn tán khiến đầu óc tôi có chút ong ong.
Lúc mệt mỏi nhất, tôi vừa ngẩng đầu lên định chào vị khách cuối cùng thì bước chân chợt khựng lại. Người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa gỗ... lại chính là thằng Dương.
- Mày còn chưa về luôn hả Dương? Không sợ bị mẹ mày sạc cho một trận hả?
Thằng Dương không đáp lời tôi ngay. Nó nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bơ phờ:
- Ờ... phải rồi, Lam đâu?
- Em ấy về trước rồi.
- Thế... mày làm được cái "chuyện trọng đại" mà mày nói chưa?
Thằng Dương bỗng nhiên đứng yên như trời trồng. Nó quay mặt lại, mếu máo nhìn tôi rồi hét lên:
- CHƯAAAAAAAAA!
Tiếng hét thất thanh của thằng Dương vang vọng trong cái tĩnh mịch của tầng trệt, khiến mấy con thạch sùng trên tường cũng giật mình chui tọt vào khe gạch. Tôi ôm trán, dở khóc dở cười nhìn cái bản mặt đau khổ của nó.
- Mày nhỏ tiếng thôi, tao bị chửi bây giờ!
- Tự nhiên nghe mày đàn xong, hai đứa đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đúng ngay cái lúc tao tính nói ra sự thật thì... thì... thì ẻm xin lỗi rồi bỏ về. Lúc đó mới có tám giờ rưỡi... Huhu!
- Thôi nín đi ông tướng. Lam về từ tám rưỡi rồi, ở đó mà gào.
Tôi vỗ vai nó, rồi sực nhớ ra điều cốt lõi...