Chương 9: Duyên số ?
Tôi lui về phía bàn của Hằng Tinh, mang theo cả bầu không khí ấm áp cùng những tiếng xì xào tán thưởng vẫn còn chưa dứt hẳn sau lưng. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi tiến lại gần, nụ cười trên môi mỗi lúc một rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh phản chiếu thứ ánh đèn vàng ấm áp của quán.
- Tớ cứ nghĩ cậu chỉ biết đàn những bản nhạc u sầu thôi chứ. Nhìn cậu lúc nào cũng chất chứa đầy tâm sự mà.
Hằng Tinh lên tiếng ngay khi tôi vừa kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống. Giọng cậu ấy thanh nhẹ, lẫn vào tiếng sóng biển rì rào vọng vào từ ô cửa sổ.
- Làm tớ cứ ngỡ mình vào nhầm một buổi hòa nhạc sang trọng nào đó ở trung tâm thành phố cơ.
Tôi đặt cây vĩ cầm cẩn thận sang một bên ghế trống, gãi đầu cười trừ, cái cảm giác ngượng ngùng vốn có lại được dịp kéo đến:
- Không gian ở đây vốn hợp lòng người quá thôi, chứ tay nghề của tớ còn phải luyên nhiều. Mà cậu cũng đến đây vì cái mô hình kinh doanh mới này của quán hả?
Đúng lúc đó, chị Yến đi đặt một ly cam ép lên bàn:
- Đây, nước của em... Ủa hai đứa biết nhau hả?
- Dạ mới gặp được ba lần, tính cả hôm nay. - Hằng Tinh nhanh nhảu đáp
- À... thảo nào Triều nó mới đi làm hôm nay mà biết mặt khách ruột của quán mà hôm nay đã kéo tới tiếp người ta như thân quen lắm rồi.
Hằng Tinh ngước lên nhìn chị Yến cười nhẹ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết rồi quay sang nhìn tôi đầy nghịch ngợm:
- Em cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Ai mà ngờ được cái ngày không gian tầng lầu này mở cửa trở lại, người đứng đây chơi vĩ cầm lại chính là cậu ấy đâu.
Cậu ấy cố tình nhấn mạnh ba chữ "chính là cậu", ánh mắt khóa chặt lấy tôi như thể đang bắt quả tang một bí mật động trời nào đó.
- Haha, chị cũng bất ngờ y chang vậy đó! - Chị Yến bật cười.
- Thôi, Triều ở đây rồi thì tiếp khách dùm chị nha. Chị ra quầy tiếp khách đây.
Tôi ngẩn người ra mất vài giây. Hóa ra Hằng Tinh là khách quen ở đây, còn tôi một đứa nhân viên mới toe vừa đi làm được đúng một ngày lại ngơ ngác đem "rìu qua mắt thợ", hỏi một câu ngớ ngẩn về mô hình kinh doanh của quán. Sự bối rối khiến hai tai tôi bắt đầu nóng lên, tôi chỉ biết lúng túng nhìn ly nước cam trước mặt, chẳng biết nên giải thích thế nào cho đỡ ngượng.
Hằng Tinh nhìn thấu vẻ lúng túng của tôi, cậu ấy bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng sóng biển rì rào ngoài ô cửa sổ:
- Sao thế? Nhìn cậu cứ như vừa bị tớ bắt bài ấy.
- Thì đúng là tớ bị bắt bài thật mà... - Tôi thành thật thú nhận, những ngón tay vô thức vân vê chiếc khăn trải bàn bằng vải bố.
- Tớ mới thử việc ở đây, cứ ngỡ mình là người hiểu rõ cái quán này nhất vào lúc này rồi chứ. Ai ngờ lại múa rìu qua mắt thợ, đi hỏi một người khách ruột như cậu về mô hình của quán.
Hằng Tinh nghe tôi nói vậy thì chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thích thú. Ánh đèn vàng trên cao rọi xuống làm mái tóc cậu ấy như có một quầng sáng nhẹ, tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt.
- Có sao đâu chứ. - Cậu ấy mỉm cười, giọng nói như chứa đựng cả tiếng gió biển ngoài kia.
- Ít nhất thì màn "múa rìu" của cậu hôm nay cũng vô cùng xuất sắc. Tớ chấm cho người mới chín trên mười điểm nhé.
- Điểm còn lại đâu? - Tôi vờ vịt hỏi lại, lòng bỗng vui lên thấy rõ.
- Một điểm đó trừ vào tội cậu làm tớ bất ngờ quá đấy.
Hằng Tinh bật cười, tiếng cười giòn tan lọt thỏm vào không gian yên ắng của tầng lầu. Cậu ấy đưa tay đẩy ly nước cam về phía tôi.
- Nào, uống chút nước đi. Đàn xong một bài dài như vậy chắc cậu cũng mệt rồi.
Tôi đón lấy ly nước, cái lạnh từ thành ly truyền qua lòng bàn tay làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bóng tối đã bao trùm lấy biển khơi, chỉ còn những ánh đèn từ các con tàu câu mực nhấp nháy phía xa xăm như những ngôi sao rơi rớt lại trên mặt biển.
- Mà này...
Hằng Tinh đột ngột lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ . Cậu ấy khẽ khuấy nhẹ ly nước của mình, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng và có chút gì đó sâu lắng hơn hẳn lúc nãy:
- Chuyện ba lần gặp mặt ấy. Triều này... cậu có tin vào duyên số không?
- Tớ....
Tôi ngập ngừng, câu trả lời đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng. Câu hỏi của Hằng Tinh giống như một viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến lòng tôi gợn lên những làn sóng lăn tăn chẳng thể gọi tên. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, rồi lại nhìn xuống những ngón tay mình đang vô thức xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh mát lạnh.
- Tớ trước đây thì không tin đâu. - Tôi thành thật đáp, khẽ mỉm cười
- Tớ luôn nghĩ mọi chuyện trên đời này xảy ra đều phải có một nguyên do rõ ràng, hoặc ít nhất là một sự sắp đặt mang tính logic nào đó. Nhưng mà...
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt vẫn đang kiên nhẫn và chăm chú chờ đợi của Hằng Tinh...
Phải rồi ...Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ duyên số. Mẹ vẫn thường cay đắng nhắc nhở tôi rằng, mọi bi kịch trên đời này đều có nguyên do của nó. Trong những cuộc cãi vã kéo dài từ năm này qua năm khác, mẹ luôn đổ lỗi cho người đàn ông ấy đã nhẫn tâm đập nát gia đình này, còn cha lại rít qua kẽ răng rằng chính sự dị biệt trong tính khí của mẹ đã kéo mái ấm của chúng tôi xuống vực thẳm.
Thậm chí, ngay cả việc bản thân tôi điên cuồng bấu víu lấy cây đàn vĩ cầm, tôi cũng từng ngỡ là do mình may mắn thừa hưởng chút dòng máu nghệ sĩ từ cha. Nhưng nực cười thay, nghĩ kỹ lại, ông ấy chưa từng một lần cầm tay dạy tôi bấm nốt, cũng chưa từng đàn cho tôi nghe lấy một khúc nhạc hoàn chỉnh. Tất cả những giai điệu đầu đời mà tôi có được, hóa ra lại là thứ âm thanh chắp vá, được lọc ra từ những mảnh vỡ găm sau vào kí ức và tiếng la hét trong mỗi trận lôi đình của đấng sinh thành.
Nếu mọi tổn thương đều có nguyên do như lời mẹ nói, thì có khi nào, việc bắt tôi lớn lên cùng thứ âm thanh đau đớn ấy lại chính là cái duyên số mà ông trời định sẵn, để tôi biết tìm đến âm nhạc như một cách tự an ủi bản thân mình phần nào hay không?
Tôi khẽ thở ra một hơi, cố giấu đi sự gợn sóng trong lòng, rồi chậm rãi trả lời:
- Nếu là trước đây, tớ sẽ bảo không tin. Tớ luôn nghĩ mọi thứ đều diễn ra theo một quy luật khô khan nào đó. Nhưng hôm nay... nhìn thấy cậu ở đây, tớ lại nghĩ có lẽ ông trời cũng có lúc dịu dàng, định sẵn cho tớ một vài cái duyên để cuộc sống này bớt phần đơn điệu.
Hằng Tinh nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi cậu ấy không còn vẻ tinh nghịch nữa, mà trở nên mềm mại và thấu hiểu đến lạ kỳ. Ánh đèn vàng bọc lấy bờ vai gầy của cậu ấy, tạo nên một cảm giác vừa gần gũi, vừa có chút gì đó bảng lảng như sương đêm ngoài biển.
- Cậu biết không, Triều? - Hằng Tinh nhỏ giọng, ngón tay thanh mảnh vẫn vô thức chạm vào thành ly nước
- Đôi khi người ta tìm đến âm nhạc không phải vì họ muốn biểu diễn, mà vì đó là nơi duy nhất họ tìm thấy sự bình yên sau những giông bão chẳng thể nói thành lời. Tiếng đàn của cậu lúc nãy cũng vậy. Nó rất đẹp, nhưng nó làm tớ thấy nhói ở lồng ngực. Cậu đàn một giai điệu lãng mạng tặng cho bầu không khí của tối nay, mong muốn những người ở đây sẽ hạnh phúc với những gì đang ở trước mặt họ... Nhưng bản thân cậu thì lại không, sâu thẳm bên trong vẫn là những vết xước vô hình đang rỉ máu.
Tôi khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, có một người không khen tôi đàn hay theo kiểu xã giao, mà nhìn thấu được vết xước ẩn sâu trong từng nốt nhạc của tôi.
- Cậu... nghe thấy được những điều đó sao? - Giọng tôi hơi run lên, một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa xúc động len lỏi vào tâm trí.
Hằng Tinh không trả lời ngay. Cậu ấy đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi những con sóng đêm Vũng Tàu vẫn kiên nhẫn vỗ về bờ cát, nơi những vì sao vẫn đang tỏa sáng bền bỉ và không mệt mỏi. Rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng lên lấp lánh:
- Ừm, tớ nghe thấy chứ. Thế nên, nếu cậu không phiền... những lần sau tớ đến đây, cậu lại đàn cho tớ nghe nhé? Không cần bài gì quá lộng lẫy đâu, cứ là câu chuyện của chính cậu thôi, được không?
Lời đề nghị của Hằng Tinh nhẹ nhàng tựa như một cơn gió biển ban đêm, lại bảng lảng như thứ ánh sáng dịu lòng từ những vì sao xa. Không hề vồ vập, nhưng nó lại có sức công phá mạnh mẽ, thầm lặng thổi bay đi lớp vỏ bọc lạnh lùng mà tôi đã cố công dựng lên bấy lâu nay. Giữa không gian tầng lầu cũ kỹ ngập tràn hoài niệm của năm 2007, tôi biết, cuộc đời mình kể từ khoảnh khắc này đã bắt đầu thắt chặt một sợi dây liên kết vô hình với người đối diện.