Chương 8: Thắp sáng góc ban công cũ
Chào đón tôi là chị Yến, thấy tôi chị bất ngờ, đứng sững lại mấy giây, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Ánh mắt chị lướt qua chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu xuống đôi giày tây đen bóng, rồi dừng lại ở hộp đàn trên vai tôi. Chị thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên:
- Trời ơi, nhìn em khác hoàn toàn lúc sáng luôn á, suýt thì chị không nhận ra luôn đó! Nhìn chỉnh chu như nghệ sĩ thực thụ trên tivi vậy.
Tôi gãi đầu, nở nụ cười ngượng nghịu thay cho lời chào. Lời khen của chị giúp tôi vơi đi phần nào nỗi lo lắng đang âm ỉ trong lòng.
Lúc này là năm giờ chiều, khoảnh khắc đẹp nhất của quán. Ánh nắng hoàng hôn của vùng biển năm 2007 dường như có một sắc vàng sẫm và hoài niệm hơn bây giờ, đổ tràn qua những ô cửa kính, nhuộm rực rỡ cả một góc sân gỗ. Thời điểm này, Vũng Tàu chưa có những dòng xe công nghệ dập dìu, khách du lịch đổ về đa số là đi theo đoàn trên những chiếc xe cá mập đời cũ hoặc những nhóm thanh niên đèo nhau bằng xe Wave, xe Dream. Tiếng lạch cạch của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số dùng phim hoặc máy "bấm tách" đời đầu vang lên lao xao khi người ta cố lưu lại khoảnh khắc chiều tà bên bờ biển.
Cùng lúc đó chị An chủ quán bước ra nhìn tôi một vòng rồi bảo:
- Bảnh trai đấy nhóc, nhưng nhìn nhìn vẫn thiếu thiếu.
Chị đi vào kho lấy ra một chiếc áo gi-lê rồi đưa tôi bảo tôi mặc vào. Mặc vào xong mấy anh chị trong quán liền suýt xoa khen tôi. Chị An là người hào hứng nhất:
- Được rồi mọi người chuẩn bị chưa, chắc chắn tối nay sẽ rất đắt khách, chuẩn bị sức để chạy đi.
Chị An dắt tôi lên lầu trên. Vừa bước lên đây, tôi đã phải lác mắt. Không gian tầng lầu được trang trí theo phong cách Âu, thật sự rất đẹp. Ở chính giữa có một cái bục cao dành cho nghệ sĩ biểu diễn.
- Em chưa lên đây bao giờ, trên này đẹp thật.
- Phải rồi, ông ngoại chị ngày xưa rất thích phong cách Âu. Ban đầu đây là một nhà hàng, nhưng sau này vì tài chính gia đình sa sút nên mới dẹp đi, chuyển thành quán cà phê như thế này.
Chị An trầm ngâm một chút rồi kể tiếp, giọng thoáng buồn:
- Ngày trước, dì của chị rất thích chơi vĩ cầm. Mong ước của dì là trở thành một nghệ sĩ thực thụ, nên ông đã giữ lại căn phòng này, xây thêm cái bục để dì thỏa mãn đam mê biểu diễn. Nhưng sau này vì lý do gì đó, dì cãi nhau với ông rồi bỏ đi biệt tích... Ông chỉ có mình dì là con thôi, còn chị là được ông nhặt về nuôi. Sau khi dì rời đi, ông suy sụp rồi bệnh mất. Kể từ đó, chỗ này bị khóa cửa suốt.
Tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ đượm buồn trên gương mặt của chị. Nhưng rồi chị nhanh chóng lấy lại nụ cười, nhìn tôi trì mến:
- Sau này chị tiếp quản quán, cũng từng nghĩ đến việc mở cửa lại tầng này nhưng ngặt nỗi không tìm được người chơi vĩ cầm. Không ngờ tự nhiên em lại xuất hiện, làm thay đổi mọi thứ. Em giống như một ngôi sao ấy, bất ngờ đến và thắp sáng cả bầu trời đêm của nơi này.
Tôi nghe xong thì ngượng chín mặt, còn chị An thấy bộ dạng thẹn thùng của tôi thì đứng đó cười ha hả:
- Thôi, em chuẩn bị đi nha, chị đi đón khách.
Tôi bước về phía góc sân khấu nhỏ, nơi có cái bậc và ánh đèn vàng ấm áp. Cẩn thận đặt hộp đàn lên bàn, tôi bật từng chiếc khóa gài lách cách. Mùi nhựa thông và gỗ cũ quen thuộc tỏa ra, làm tôi thấy bình tâm lạ thường. Tôi nhấc cây vĩ cầm lên, khẽ vuốt dọc theo dây đàn và bắt đầu công việc lên dây. Tối nay, giữa không gian mộc mạc của quán cà phê những năm 2007, tôi biết mình sắp kể một câu chuyện bằng âm nhạc mà bấy lâu nay vẫn luôn giấu kín.
Khách bắt đầu bước vào, chị An vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho từng người. Tiếng bàn ghế dịch chuyển trên sàn, xen lẫn tiếng gọi nước và tiếng cười nói rì rầm. Tôi chú ý đến một cặp vợ chồng già, hai người chủ động đến chỗ chị An trò chuyện:
- Mở lại chỗ này rồi hả cháu? Ngày đó cũng nhờ nơi này mà ông bà mới đầu bạc răng long đấy.
- Ông cứ nói đùa, đầu tui với ông đã bạc đâu mới loe hoe thôi.
Bà cụ vừa trách yêu vừa khẽ đánh nhẹ vào vai ông, nhưng nụ cười hiền hậu cùng đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc ngập tràn đã phản bội lại lời nói của bà. Ông cụ không đáp, chỉ đứng bên cạnh cười khà khà, bàn tay gầy gầy, đầy những nốt đồi mồi của thời gian khẽ siết chặt lấy tay bà, như thể họ đang cùng nhau lội ngược dòng ký ức về lại những ngày đôi mươi.
Chứng kiến khung cảnh ngọt ngào ấy, chị An bỗng lặng người đi một nhịp, đôi mắt chị dâng lên một tầng nước mỏng vì xúc động. Chị vội vàng đan hai tay vào nhau để giấu đi sự bối rối, giọng nghẹn lại nhưng đầy tự hào:
- Dạ, cháu cũng mong không gian này sẽ lại được chứng kiến nhiều câu chuyện viên mãn như của ông bà ngày xưa ạ. Ông bà ngồi bàn góc cửa sổ nhé, chỗ đó nhìn ra biển đẹp lắm ạ!
Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị An khi tự tay dẫn hai người vào bàn, tôi chợt nhận ra việc mở lại tầng lầu này không chỉ là để kinh doanh, mà là chị đang gom nhặt lại những mảnh ký ức thiêng liêng nhất của ông ngoại và của cả những người đã từng gắn bó với nơi này.
Đang chìm đắm trong câu chuyện của 3 người họ thì một giọng nói oang oang cắt ngang:
- Dô
- Dương? - Tôi bất ngờ nhìn nó.
- Tao nghe ông hàng xóm tao bảo, chỗ này tỏ tình hay cầu hôn gì đều thành công hết, nên nay chuyện trọng đại của tao, đàn cái bài nào nó lãng mạn tý nha... Ấy vợ tương lai tao tới rồi tao đi nha.
Tôi còn chưa kịp ú ớ câu nào thì nó đã quay lưng chạy mất hút. Hóa ra cô gái bị nó nhắm tới là bé Lam, một nhân vật khá nổi tiếng trong trường. Lam vừa xinh xắn, học giỏi lại là dân từ Sài Gòn chuyển vào đây. Tôi khá ấn tượng với cô bạn này nhờ những thành tích nổi bật cả trong lẫn ngoài trường. Bình thường thằng bạn đã làm phiền tôi chưa đủ, nay còn bắt tôi gánh thêm cả "chuyện trọng đại" của nó nữa chứ.
Khi các vị khách của buổi tối hôm nay đã ổn định chỗ ngồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục. Tôi khẽ gật đầu chào những vị khách đầu tiên đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, chờ đợi những giai điệu từ chiếc violin trên vai tôi. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi nâng cây vĩ cầm lên đặt vào vai. Tiếng cười nói rì rầm ban nãy nhanh chóng được lấp đầy bởi một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Khi thanh vĩ kéo lên nốt nhạc khơi màn, một thanh âm trong trẻo, lãng mạn và ngọt ngào vút bay. Cả căn phòng như chìm đắm vào không gian mà chiếc vĩ cầm tạo ra. Tôi chọn chơi bài "Can"t Take My Eyes Off You" nhưng phối lại theo nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng hơn. Từng nốt nhạc bay bổng như hòa cùng ánh hoàng hôn sẫm màu ngoài biển kia, lách qua từng kẽ lá, tràn vào lòng người.
Qua làn mi khép hờ, tôi thấy chị An đứng nép ở góc cửa, đôi mắt lấp lánh niềm vui khó tả. Và ở góc bàn kia, thằng bạn tôi đang nhìn người con gái nó thầm thương bằng ánh mắt của kẻ si tình. Mọi người đều đang ngập tràn trong hạnh phúc của riêng mình. Tiếng vĩ cầm cứ thế vang vọng, thắp sáng cả không gian tầng lầu vốn bị lãng quên bấy lâu, biến buổi chiều muộn năm 2007 ấy trở thành một mảnh ký ức đẹp mà có lẽ nhiều năm sau nữa, những người có mặt ở đây vẫn sẽ nhớ mãi. Trong đó có cả tôi.
Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tôi chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc. Tôi thầm nghĩ:
"Là Hằng Tinh sao?"
Đôi tay tôi chợt khựng lại một nhịp rất nhỏ trên dây đàn. May mắn thay, giai điệu trầm bổng của bản nhạc đã khéo léo giấu đi sự bối rối ấy. Giữa đám đông đang say sưa lắng nghe, dáng người mảnh khảnh của cậu ấy đang ngồi tại một chiếc bàn nhỏ khuất trong góc tối, khẽ vuốt lại mái tóc còn vương chút gió biển. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh của quán, cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa khán phòng ngập tràn giai điệu lãng mạn, thời gian như trôi chậm lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy đôi mắt Hằng Tinh khẽ mở to vì ngạc nhiên. Rồi rất nhanh sau đó, cậu ấy khẽ nhướng mày, đôi môi mím nhẹ bỗng giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của Hằng Tinh dưới ánh đèn mang theo chút thích thú, giống như một lời chào thầm lặng gửi đến tôi giữa đám đông. Cái chạm mắt bất ngờ ấy khiến lồng ngực tôi có chút rộn ràng - không phải vì rung động, mà là niềm vui sướng nguyên sơ của một người vừa tìm thấy một sự trùng hợp kỳ diệu của số phận. Vũng Tàu rộng lớn là thế, vậy mà chúng tôi lại vô tình va vào nhau trong một buổi chiều muộn đầy hoài niệm.
Cú chạm mắt và nụ cười đồng điệu ấy như một liều thuốc định thần, tiếp thêm cho tôi nguồn cảm hứng bất tận. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu đáp lễ cậu ấy, rồi nhắm mắt, kéo những nốt nhạc tiếp theo bằng tất cả sự thăng hoa của mình. Tiếng vĩ cầm lúc này không còn áp lực, nó lướt đi nhẹ tênh như một lời reo vui gửi vào lòng những vị khách, và gửi cả cho người bạn mới quen ở góc bàn kia một lời chúc cho buổi tối duyên dáng này.
Kết thúc màn trình diễn đầu tiên, chào đón tôi là những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các vị khách. Có những người bước lên tặng hoa và gửi tôi vài đồng bạc lẻ để cổ vũ tinh thần. Trong đó, tôi nhận ra cả người chị hồi chiều mình vô tình va phải. Đúng như lời chị An nói, chị ấy dắt theo một cô bạn nữa đến quán. Mà chị ấy đúng là "sộp" thật, tiền bo của chị ấy là nhiều nhất phòng.
Sau khi cúi đầu cảm ơn mọi người xong, tôi thong thả lui về phía chiếc bàn của Hằng Tinh...