Chương 7: Nắng chiều
Tôi dắt xe ra khỏi bãi đỗ, cái nắng lúc một giờ trưa lập tức ập xuống đỉnh đầu, tựa như muốn thiêu đốt và nuốt chửng lấy tôi.
Sự rộn ràng đang nhen nhóm trên con đường trưa nay chính là dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu một mùa hè nữa đã gõ cửa. Mùa hè của năm lớp 11 - khoảng thời gian bản lề, cái ngưỡng cửa buộc tôi phải tự quyết định và lựa chọn lối đi cho tương lai của chính mình. Giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, những vệt nắng chói chang đổ lửa xuống mặt đường nhựa làm không gian xung quanh chao đảo, nhòe đi trong làn hơi nóng hầm hập bốc lên từ lòng đất.
Dù đã hơn một giờ trưa - thời điểm mà người ta thường chọn trốn trong căn phòng điều hòa mát rười rượi, thế nhưng trên đường phố Vũng Tàu lúc này đã bắt đầu thấp thoáng những chiếc xe chở các nhóm bạn trẻ ôm ba lô đi tận hưởng chuỗi ngày hè tuổi trẻ. Vài chiếc xe dịch vụ nối đuôi nhau lướt qua. Tiếng nói cười lao xao của khách du lịch đổ về cho mùa nghỉ lễ, tiếng còi xe đua nhau ríu rít tạo nên bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của thành phố biển. Nhưng sự rộn ràng ấy chẳng mảy may chạm được vào thế giới của tôi. Tôi lầm lũi chạy xe, cảm giác mình giống như một nốt nhạc lạc điệu đang trôi dạt giữa bản đồng ca mùa hè rực rỡ.
Cái nóng rát nhanh chóng thấm qua lớp áo mỏng, mồ hôi rịn ra trên trán rồi chảy thành vệt dài xuống má. Gió từ biển thổi vào lúc này chẳng mang lại chút mát mẻ nào, chỉ toàn hơi hanh hao, ngột ngạt đến khó thở.
Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Tôi vừa vui, vừa hào hứng vì tối nay lại được cầm cây vĩ cầm, được sống với đam mê tại quán cà phê mà không cần phải gồng gánh những tiêu chuẩn khắt khe. Nhưng ngay sau niềm vui ấy, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại len lỏi vào lồng ngực. Mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi đi làm thêm? Liệu những áp lực về "sự hoàn hảo" và định hướng tương lai mà mẹ đặt lên vai tôi bấy lâu nay có một lần nữa đè nặng lên tiếng đàn tối nay không? Nhất là khi bước vào mùa du lịch, quán chắc chắn sẽ rất đông khách, tỉ lệ chạm mặt người quen lại càng cao hơn.
Bánh xe lăn đều, con hẻm dẫn vào nhà ngày một gần nhưng tâm trạng tôi mỗi lúc một thêm nặng nề. Tôi đưa tay gạt vệt mồ hôi trên thái dương, nheo mắt nhìn về phía xa. Khi cánh cổng quen thuộc hiện ra dưới cái nắng gắt, tôi khẽ thở phào một tiếng nhưng trong lòng thầm dặn bản thân phải thật khéo léo để mẹ không phát hiện ra sự khác thường. Ít nhất thì, trước khi đối mặt với cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào, tôi cần một vài tiếng yên bình để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên.
Bước vào nhà, đập vào mắt tôi là thằng Dương đang ngồi dưới phòng khách chơi game, miệng nhai snack chóp chép. Điều hòa, tivi, máy chơi game... nó sử dụng tự nhiên như thể đây là nhà của nó vậy. Tôi nhìn mà tức cái lồng ngực nhưng chẳng biết phải nói gì.
Thấy tôi, nó ngước lên hỏi:
- Ủa mày về rồi sao? Thay đồ đi người mày mồ hôi không.
- Sao mày ở đây, không về nhà à? - Tôi nhíu mày hỏi lại.
- Mày đi không nói lời nào hết, tao sợ trộm vô nhà. Nên ở lại canh nhà cho mày luôn, lòng tốt của tao mày nên biết ơn chút đi!
Tôi mím môi không đáp lời nó, chỉ lặng lẽ để xe ở góc sân rồi bước nhanh lên lầu, cố gắng nuốt sự bực bội vào trong để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Bước vào phòng việc đầu tiên tôi làm là tắm rửa rồi thay đồ. Dòng nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu xuống giúp tôi gột rửa đi cái nóng hầm hập của cái trưa hè và cả sự bực bội mà thằng Dương vô tình đem tới. Tôi đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho những giọt nước mơn mớn trên da thịt, cố gắng bắt bộ não của mình ngưng quay cuồng.
Sau khi lau khô người, chọn bộ đồ thoải mái nhất, tôi liền ngả lưng lên giường chợp mắt sau một buổi sáng đầy mệt mỏi. Đang thiu thiu, sắp chìm vào giấc ngủ thì thằng Dương nó hét lên:
- Ê TRIỀU ƠI, TAO VỀ NHA! TỐI TAO QUA QUÁN MÀY, CHUẨN BỊ CHO TỐT. CHUYỆN TRỌNG ĐẠI CỦA TAO ĐẤY!
Hét xong nó hớn hở chạy về nhà, cũng không quên đóng cửa hộ tôi. Tôi chỉ biết chửi thầm nó trong lòng. Đôi khi sự vô tư đến mức vô tâm của thằng Dương nhiều lúc khiến tôi vừa bực mình, nhưng lại khiến tôi ghen tị. Nó có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, chẳng cần lo nghĩ đến ánh nhìn của ai, cũng chẳng phải gồng mình lên để làm một "đứa con ngoan trò giỏi" dưới một hệ tiêu chuẩn khắt khe giống như tôi đang gánh chịu. Độc thoại nội tâm một hồi tôi cũng ngủ thiếp đi vì lúc này cơ thể tôi cũng rã rời rồi.
...
Ba giờ chiều, tiếng báo thức tôi đặt kêu lên inh ỏi. Tôi vội tắt, ngồi đờ người ra trên giường mất vài phút để rũ bỏ cơn buồn ngủ còn sót lại. Đầu óc tôi lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng kèm theo đó là cảm giác bồn chồn, nôn nao đến khó tả đang dâng lên trong lồng ngực. Đến ngay đi buổi diễn đầu tiên của tôi.
Tôi bước đến bên tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây đen phẳng phiu mà tối qua tôi đã ủi cẩn thận. Thay đồ xong, tôi đứng trước gương, khẽ vuốt lại mái tóc rồi tự chỉnh lại cổ áo. Nhìn bản thân trong bộ trang phục chỉn chu, lịch lãm này tôi vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy có chút gì đó tự hào. Đây mới chính là hình ảnh mà tôi mong muốn, chứ không phải là thằng Triều lúc nào cũng giấu mình, vùi đầu vào đống sách vở.
Tôi ngồi lên ghế, cẩn thận bật từng chiếc khóa gài của hộp đàn trên bàn, tiếng lách cách vang lê. Cây violin nằm ngoan ngoãn trên lớp lót nhung màu đỏ sẫm dưới ánh nắng chiều muộn tạt qua khe cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng nhấc nó lên, kiểm tra lại dây đàn, vặn nhẹ các chốt vặn rồi kéo thử một nốt ngắn. Tiếng đàn vang lên trong trẻo, ngân dài rồi tắt lịm. Tôi khẽ mỉm cười, cảm giác như mọi dây thần kinh trong người đều đang rung lên theo nốt nhạc ấy. Tôi cẩn thận đặt đàn lại vào hộp, đeo lên vai.
Bước xuống nhà, không gian vắng lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Thằng Dương đã về từ đời nào, phòng khách trống trơn, chỉ còn lại mùi snack thoang thoảng. Tôi ngó quanh một lượt, thở phào vì mẹ vẫn chưa về. Nếu giờ này bà có mặt ở nhà và nhìn thấy tôi vác hộp đàn ra cửa trong bộ dạng này, chắc chắn một trận lôi đình sẽ ập xuống ngay lập tức.
Tôi nhanh chóng dắt xe ra cổng, khóa cửa cẩn thận rồi nổ máy phóng đi. Nắng chiều Vũng Tàu lúc bốn giờ kém hơn đã bớt gắt, dịu đi thành một màu vàng mật ong trải dài trên các con phố, nhưng lượng khách du lịch đổ về các cung đường ven biển thì lại càng lúc càng đông hơn. Những chiếc xe máy, xe điện chở khách tham quan qua lại dập dìu. Tôi hòa vào dòng người, vừa vặn ga hướng về phía quán cà phê, vừa thầm cầu nguyện trong lòng: Tối nay, xin hãy để mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.
Đồng hồ vừa vặn điểm đúng năm giờ chiều, tôi liền tấp xe vào bãi đổ của quán. Sau một chặng đường dài đồng hành cùng với cái nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Tôi tắt máy xe, rồi bước nhanh qua bậc cửa...