Chương 6: Mở màn
Sau khi bóng cậu ấy khuất dần, tôi quay lại chợ lấy xe rồi hướng thẳng đến quán cà phê. Đường phố lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng động cơ xe máy râm ran hòa lẫn với tiếng rao của những cô gánh hàng rong đang mời chào khách du lịch. Những âm thanh huyên náo ấy nhanh chóng kéo tôi ra khỏi bầu không khí bảng lảng, đầy suy tư ngoài bãi biển lúc nãy. Nổ máy xe, lòng tôi đan xen chút mong chờ, hồi hộp và cả sự lo lắng vốn có của một thằng công tử bột lần đầu biết thế nào là đi làm thêm.
Quán cà phê nằm bình yên dưới bóng một cây bàng lớn. Giờ này, mùi cà phê rang xay thơm phức đã lan tỏa ra tận vỉa hè. Tôi dựng xe, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào.
- Kịp giớ quá chứ em trai!
Chị chủ quán ngẩng đầu lên từ quầy pha chế, mỉm cười đón lấy tôi. Chị ném sang cho tôi một chiếc tạp dề màu nâu đất còn thơm mùi vải mới:
- Vào thay đồng phục đi rồi ra chị hướng dẫn công việc. Ca sáng nay khách đông lắm đấy. Hè tới là lại đông, chuẩn bị lẹ nha em trai.
Tôi lí nhí vâng lời rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Nhìn mình trong gương với bộ trang phục mới, tôi khẽ mỉm cười tự động viên: "Cố lên Triều, mày làm được mà!"
Thế nhưng, thực tế luôn phũ phàng hơn lý thuyết. Vừa bước ra ngoài, tôi đã bị ném ngay vào "trận chiến" buổi sáng của quán. Khách ra vào nượp nượp, đa số là dân văn phòng ghé mua mang đi, mấy chú trung niên ngồi đọc báo sáng và cả khách du lịch ghé vào check-in vì quán có tầm nhìn hướng thẳng ra biển.
- Triều ơi, bàn số 3 một bạc xỉu đá, bàn số 5 một đen nóng ít đường!
- Triều, lau giùm chị cái bàn số 2 khách vừa đi em ơi!
Tiếng gọi dồn dập của chị chủ và các anh chị làm cùng khiến tôi cuống cuồng cả lên. Đôi tay vốn chỉ quen cầm bút, gõ bàn phím, bấm dây đàn hay kéo vĩ cầm, nay bỗng trở nên lóng ngóng, vụng về đến lạ. Tôi bưng khay nước mà các ngón tay cứ run bần bật, mắt chăm chăm nhìn vào mấy ly thủy tinh đầy ắp, chỉ sợ sẩy chân một cái là "đi tong" luôn ngày lương đầu tiên.
- Của... của anh chị đây ạ. Chúc anh chị ngon miệng!
Tôi lắp bắp đặt hai ly nước xuống bàn số 3, mồ hôi hột đã rỉ ra trên trán dù điều hòa trong quán đang bật vù vù.
- À cảm ơn em trai.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì không làm đổ nước, tôi quay lưng lại thì suýt chút nữa đã tông thẳng vào một người vừa đẩy cửa bước vào quán.
- Ái... biết nhìn đường không hả ?
- Dạ..dạ, em xin lỗi... em xin lỗi nhiều.
- Ủa??? Em có phải cái cậu nhóc chơi đàn đang hot trên mạng không? Ôi chu choa, nhìn ở ngoài trông còn "ngon ngọt" hơn trên mạng nữa kìa!
Người vừa nói là một chị khách du lịch, có lẽ vừa mới tắm biển lên. Làn da bánh mật khỏe khoắn cùng phong thái tự tin, phóng khoáng của chị khiến tôi đứng hình mất mấy giây.
- Sao im thin thít vậy cưng?
Chị ấy cứ thế xáp lại gần làm tôi ngại chín cả mặt. May sao đúng lúc đó, chị chủ quán bước ra giải vây kịp thời:
- Thằng nhóc này mới vào làm được hôm nay nên chân tay lóng ngóng, chị đừng để tâm nha!
- Lóng ngóng là phải rồi, nhìn đôi tay này là biết công tử bột chỉ biết hưởng phúc thôi.
Chị khách vừa nói vừa che miệng cười khúc khích, ánh mắt vẫn không rời khỏi vẻ lúng túng của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu gãi gáy, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, thầm cảm ơn sự xuất hiện kịp thời của chị chủ.
- Dạ, em xin lỗi chị nhiều. Để em dọn bàn cho chị ạ. - Tôi lí nhí, nhanh tay vớ lấy chiếc khăn sạch trong túi để chữa thẹn.
- Thôi được rồi, hay cưng chơi cho chị nghe một bài đi rồi chị bỏ qua.
- À chị ơi, ban ngày bên em hơi bận, có gì tối nay chị ghé lại nhé, quán em sẽ có thêm phần biểu diễn vĩ cầm của bạn ấy ạ. - Chị chủ nhanh nhảu đỡ lời.
- Thôi được rồi, thấy cưng nên tha cho đó. Cho chị ly cam ép ít đường mang về nha. Tối chị quay lại mà không có là tui "phốt" đó. Nghe chưa?
- Dạ dạ. Ly cam ép của chị có ngay đây.
Chị chủ quán đáp lời rồi đẩy nhẹ vào vai tôi:
- Triều, ra bàn số 4 dọn ly rồi lau bàn giùm chị luôn nha em.
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng "lánh nạn" sang góc khác. Cả buổi sáng hôm đó đối với tôi chẳng khác nào một buổi tập thể hình cường độ cao. Hết bưng bê, lau dọn lại đến đứng ghi món cho khách. Đôi giày thể thao mọi khi đi êm ái là thế, mà nay đứng liên tục bốn tiếng đồng hồ đã trở nên nặng trĩu. Chân tôi bắt đầu mỏi nhừ, nhưng bù lại, cảm giác bận rộn này lại mang đến một sự thỏa mãn lạ lẫm.
Tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ về những chuyện đã qua, hay áp lực từ gia đình nữa. Tâm trí tôi hoàn toàn bị lấp đầy bởi mùi cà phê thơm lừng, tiếng sóng biển rì rào xa xa và tiếng cười nói rộn ràng của những vị khách.
Đến gần một giờ trưa, khách mới bắt đầu vơi dần. Không gian quán được trả lại sự yên tĩnh vốn có của một buổi trưa hè oi ả. Tay chân rã rời, tôi ngồi phịch xuống cái ghế gỗ ở một góc khuất, tháo chiếc tạp dề ra và thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, một chị phục vụ trong quán đi lại chỗ tôi, đặt lên bàn một ly trà đào kèm theo hộp cơm rang:
- Ăn trưa đi em. Ngày đầu đi làm mà vất vả quá rồi nhỉ?
Thấy chị, tôi vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi cho lịch sự:
- À dạ em cảm ơn. Hơi mỏi chân tý, nhưng mà... vui lắm ạ!
- Quen tay là hết mỏi ngay thôi mà. Lo nói chuyện nãy giờ chị tên là Thanh Yến, chị đang là sinh viên năm nhất. À mà... - Chị ấy ngồi xuống kế tôi, đột nhiên hạ thấp giọng, ánh mắt hiện lên sự tò mò:
- Lúc nãy chị khách kia nói đúng không? Em là cái cậu nhóc chơi đàn đang nổi trên mạng thật hả?
- Đúng rồi đó, mày nghỉ làm có hai ngày mà tối cổ ghê chưa? – Chị chủ quán vừa nói vừa cầm lon nước ngọt ướp lạnh áp vào má chị Yến.
- Ui da! Chị làm em giật cả mình!
- Đau mà khôn ra thì chị cũng tình nguyện gõ thêm vài cái nữa. - Chị chủ cười lém lỉnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện hai đứa tôi.
- Lúc nãy khách đông quá chị chưa kịp hỏi kỹ. Cái clip em kéo đàn ở biển Trần Phú ấy, ai quay mà góc máy đẹp dữ thần vậy? Fanpage của quán vừa chia sẻ lại là lượt tương tác tăng vù vù luôn kìa!
- Hả, clip nào nữa vậy chị? - Tôi ngơ ngác ngẩng lên
- Không phải mọi người đang nói về đoạn video hôm qua em đàn thử ở quán sao ạ?
Chị Yến nghe tới đó thì máu hóng chuyện nổi lên, vội vàng ghé sát lại nhìn vào màn hình điện thoại của chị chủ đang lướt mạng xã hội:
- Trời đất ơi, có tới hai clip luôn hả chị? Cho em xem với! Ôi chu choa, cái clip ở biển góc nghiêng này đỉnh vậy Triều! Sao lúc đi làm nhìn ngố ngố mà lên clip trông "suy tư" lãng tử dữ thần vậy em?
Tôi chỉ biết cúi đầu ăn cơm, cố tình lơ đi lời trêu chọc của hai người nhưng hai tai thì đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Đoạn video ở bãi biển Trần Phú đó vốn là do một người bạn cũ lén quay lại trong một buổi chiều tôi đứng thẫn thờ trước biển khi còn ở Nha Trang. Đó là khoảng thời gian trước khi tôi cùng mẹ xách vali rời khỏi nơi chất chứa nhiều nỗi đau ấy để trốn đến vùng biển Vũng Tàu này. Chỉ là tôi không ngờ nó lại bị đào lại và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy, cộng thêm cái clip quay lén tôi chơi đàn vào chiều qua làm trang cá nhân của quán "nổ tung".
- Dạ... chỉ là trùng hợp thôi ạ. Em không nghĩ mọi người lại chú ý nhiều đến thế. - Tôi lí nhí đáp, cố né tránh ánh mắt tò mò của hai chị.
- Haiz... Lúc sáng chị lỡ hứa với bà chị khách sộp kia là tối nay em sẽ biểu diễn vĩ cầm rồi đó. Nhìn cái mặt bả lúc rời đi là biết tối nay bả dắt cả hội chị em tới rồi. Không có là quán chị bị "phốt" thiệt đó nha!
Lời chị chủ nói làm tôi khựng lại, muỗng cơm đang đưa lên miệng cũng dừng giữa chừng. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác hào hứng kỳ lạ. Bản tính của tôi vốn thích biểu diễn đàn cho mọi người nghe, tuy rằng việc này có thể khiến tôi bị mẹ mắng bất cứ lúc nào nếu bà phát hiện ra tôi vẫn lén lút chơi đàn - thứ đam mê mà từ lâu bà đã luôn ghét bỏ và cấm đoán. Dù vậy niềm đam mê trong tôi luôn cháy bỏng, dù bản thân rất sợ cái áp lực về "sự hoàn hảo" mà mẹ luôn đặt nặng lên vai mình.
Thấy vẻ mặt tôi từ hào hứng bỗng chốc chuyển sang u ám, chị chủ quán như đoán biết được điều gì đó. Chị nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
- Thôi, ăn cơm đi rồi về nghỉ ngơi đi ha. 5 giờ chiều rồi em lên ca cũng được. Chị không ép em phải diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp đâu. Ở đây là biển, khách đến để thư giãn, em cứ chơi những gì em thích bằng một tâm thế thoải mái nhất là được. À, chị cũng xin lỗi nha, thuê em về đàn mà sáng nay bắt chạy vặt như vậy, chắc em khó chịu lắm đúng không?
- Không sao ạ. - Tôi xoay người lại, khẽ cúi đầu.
- Vậy thì tốt rồi, tại nay chị chưa sắp xếp kịp nhân sự, ngày mai sẽ ổn hơn thôi. Em về chuẩn bị ha!
- Vâng. Em về trước.
- Ờ, em về đi! Tối gặp nha!