Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi chỉ biết cười, lắc đầu đầy ngán ngẩm trước cái mặt dày của thằng bạn thân. Nhưng lạ kỳ thay, sự xuất hiện và cái tính khí dở hơi của nó lại giống như một liều thuốc an thần, kéo tôi ra khỏi vũng lầy của những suy nghĩ tiêu cực mà mẹ vừa để lại.

- Rồi rồi, ông tướng. Lên phòng.

Tôi đứng dậy, vỗ vỗ lại quần áo cho bớt xộc xệch rồi bước lên lầu. Dương cũng nhanh nhảu ôm lấy bao đàn vĩ cầm chạy tót lên trước như thể đây là nhà của nó vậy. Căn phòng ngủ của tôi vốn luôn yên tĩnh, nay ngập tràn tiếng luyên thuyên của thằng Dương về buổi biểu diễn chiều nay, về việc mọi người ở quán cà phê đã trầm trồ ra sao khi tôi kéo đàn.

Tôi mở bao, cẩn thận nâng cây violin lên. Ánh đèn phòng hắt xuống mặt gỗ bóng loáng, nơi có một vết xước nhỏ ở phần hông đàn - chiến tích của một lần tôi cố giấu mẹ khi tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Tôi khẽ vuốt ve vết xước ấy, hít một hơi thật sâu rồi đặt đàn lên vai.

Dương đã yên vị trên chiếc ghế xoay, hai tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn tôi đầy mong đợi. Tiếng đàn vang lên. Không phải là một bản nhạc cổ điển trầm buồn, gò bó trong những khuôn mẫu, mà là một giai điệu tự do, phóng khoáng, có chút nổi loạn nhưng cũng đầy da diết. Tôi nhắm mắt lại để mặc cho những ngón tay lướt trên dây đàn, để cho chiếc vĩ kéo trút hết mọi uất ức, những giọt nước mắt kìm nén và cả niềm đam mê cháy bỏng vào từng nốt nhạc. Trong căn phòng nhỏ này, không có những bản hợp đồng kinh doanh, không có sự thất vọng của mẹ, chỉ có tôi và âm nhạc.

Dương ngồi im phăng phắc, như bị cuốn vào không gian âm thanh ấy. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tan vào không trung, nó mới hoàn hồn, bật dậy rồi vỗ tay ầm ầm:

- Xuất sắc! "Hoàng tử mùa hạ" có khác, tao thề nghe trực tiếp như này còn phê hơn ở quán cà phê nhiều! Bình thường ở câu lạc bộ mày toàn đi bè chứ ai biết mày lại tài thế này.

Tôi cười, cất đàn vào bao một cách cẩn thận. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.

- Hồi nãy... - Tôi chợt nhớ ra chuyện thằng Dương nói ban nãy, liền quay sang hỏi

- Nãy chị chủ quán gọi tới nói gì với mày vậy?

Dương gãi đầu, cười hì hì đầy bí hiểm. Nó rút chiếc điện thoại trong túi ra bấm bấm cái gì đó rồi giơ trước mặt tôi:

- Thì cái chị chủ quán cà phê chỗ mày đàn hồi chiều đó. Bả báo lịch làm việc cho mày, kêu mai mày lên sớm tầm bảy giờ để nhận đồng phục rồi bả chỉ việc cho làm. Bả xếp mày làm ca sáng, chiều và tối, còn buổi trưa thì không cần. Mai mày lên rồi bả trao đổi cụ thể cho. Mà thù lao cũng ổn áp phết á! À bả kêu mai mày không cần mang đàn đi đâu.

- Ủa? Sao vậy - Tôi khó hiểu nhìn Dương

- Sao tao biết bả kêu vậy mà.

-... Hay mày đi làm với tao đi.

- Thôi đi ba, ở nhà đang sướng chảy thây ra đi làm làm gì. Mày đi đi, có gì mai tao tới ủng hộ nha. Giờ đi ngủ đi để mai còn đi làm nha bạn yêu!

Đêm đó tôi cứ loay hoay nghĩ ngợi. Liệu đây sẽ là cơ hội để tôi tự bước đi trên con đường của mình, hay lại là một rắc rối khác nếu chẳng may mẹ tôi phát hiện ra? Nhưng nhớ lại số thù lao hiển thị trên màn hình điện thoại của Dương và nghĩ đến việc mình có thể tự lập, tôi khẽ cắn môi, thầm hạ quyết tâm. Ngày mai, cuộc hành trình bí mật của tôi sẽ thực sự bắt đầu.

 
Ngày 22 tháng 5 năm 2007

Ngỡ đâu đêm nay tôi sẽ được một giấc ngủ yên sau khi bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng đời không như mơ, thằng Dương thường ngày tỏ vẻ thanh lịch là thế, đến khi ngủ thì chẳng khác nào cái máy cày lỗi số. Nó hết ngáy o o lại loay hoay xoay người, tay chân gác lung tung khắp giường.

Nằm chịu trận đến gần bốn giờ sáng, tai tôi lùng bùng không tài nào chợp mắt tiếp được, đành quyết định tung chăn ngồi dậy. Nhìn đồng hồ còn vài tiếng nữa mới đến giờ hẹn, tôi sửa soạn qua loa rồi khoác thêm chiếc áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Tiết trời rạng sáng se se lạnh. Tôi chạy xe ra chợ hải sản gần nhà, đậu xe rồi kiếm một quán nhỏ ngồi ăn sáng. Ăn xong, tôi để xe lại ở chợ rồi thả bộ ra bãi biển gần đó để hít hà chút hương vị mặn mòi của gió biển, sẵn tiện đi dạo một vòng rồi tới quán cà phê luôn cho kịp giờ.

Biển lúc tờ mờ sáng vắng lặng và yên bình đến lạ kỳ. Tiếng sóng vỗ rì rào như nhịp thở nhẹ nhàng của đại dương giúp đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra. Đang mải mê suy nghĩ đến viễn cảnh lát nữa đi làm, tôi chợt khựng bước khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc phía trước.

Dưới ánh bình minh đang nhen nhóm ở đường chân trời, Hằng Tinh đứng đó, mái tóc khẽ bay trong gió biển. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi chậm rãi tiến lại gần rồi cất tiếng hỏi:

- Cậu đang nhìn gì mà mất hồn vậy?

Hằng Tinh quay lại. Thấy tôi, cậu ấy khẽ giật mình, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu:

- Hải Triều? Hôm bữa mới bảo có duyên gặp lại, ai ngờ hai đứa mình lại có duyên đến thế. Ngày nào cậu cũng dậy sớm đi dạo biển vậy sao?

Tôi gãi đầu cười trừ, tiến lại gần đứng kế bên cậu ấy trước những con sóng nhỏ đang vỗ về bờ cát:

- Không hôm nay ngày đặc biệt trong năm thôi, tôi định ngủ một giấc thật ngon để lấy sức đi làm đấy chứ. Ai dè thằng bạn tôi nó ngáy to quá, lại còn nằm loay hoay như đang múa quyền. Chịu không nổi nên tôi dậy luôn, đi dạo một lát rồi ghé quán cà phê cho kịp giờ.

- Cậu đi làm ở quán cà phê hôm bữa hả?

- Hả... à... ừm. Còn cậu? Sao lại ra đây đứng ngắm biển sớm thế?

Hằng Tinh im lặng một chút, đôi mắt lại hướng về phía đường chân trời - nơi ánh mặt trời đang bắt đầu nhuộm hồng cả một vùng trời nước rộng lớn. Cậu ấy khẽ thở ra một hơi, làn hơi mỏng tang tan nhanh vào cái se se lạnh của gió biển rạng sáng:

- Tớ bị mất ngủ. Dạo này có vài chuyện khiến đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mãi. Ra đây ngắm bình minh một chút cho nhẹ lòng, không ngờ lại gặp cậu.

Nhìn góc nghiêng thanh tú nhưng thoáng chút đượm buồn của Hằng Tinh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, lòng tôi bỗng chốc dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Tiếng sóng biển rì rào xung quanh như một chất xúc tác, kéo hai đứa xích lại gần nhau hơn trong không gian yên bình này.

- Có chuyện gì làm cậu phiền lòng à? - Tôi ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ lại như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Nếu không phiền, cậu có thể kể cho tớ nghe. Dù sao thì... tớ cũng đang rảnh cho đến bảy giờ sáng.

Hằng Tinh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lấp lánh phản chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn và rạng rỡ hơn hẳn lúc nãy:

- Cậu đó, lo cho bản thân trước đi kìa. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, có hồi hộp không?

Câu hỏi của Hằng Tinh kéo tôi trở về thực tại với công việc bí mật sắp tới. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, khẽ cắn môi rồi thành thật gật đầu. Buổi sáng ngày 22/5/2007 của tôi đã bắt đầu một cách đặc biệt như thế, bên cạnh một người mà tôi không ngờ tới nhất.

- Ớ, sáu giờ rưỡi rồi, tớ có chuyện phải đi đây! Chúc cậu ngày đầu đi làm vui vẻ nha! Gặp lại sau nhé!

- À! Chào cậu...

Tôi nhìn theo bóng cậu ấy khuất dần, lòng thầm nghĩ. Tôi vẫn luôn cảm thấy người đó có gì đó rất quen thuộc, nhưng rõ ràng là tôi chưa từng gặp cậu ấy lần nào trước đây cả...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px