Chương 4: Vết xước vĩ cầm
Tiếng bước chân vội vã đang dần tiến lại gần tôi. Quay đầu lại, ra là mẹ tôi, đi kế bên là thư kí riêng của bà ấy.
- Sao nay mẹ về sớm vậy? mới có bảy giờ tối thôi mà.
Lúc đó tôi chưa kịp để ý sắc mặt của bà. Đến khi dứt câu, quay sang nhìn kỹ, tôi mới giật mình khi thấy mẹ đang nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn không chút cảm xúc. Cánh cửa gỗ sau lưng khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, ngăn cách chút không khí mát mẻ còn sót lại của buổi chiều muộn ngoài kia.
Mẹ tôi không nói lời nào, chậm rãi bước tới chiếc bàn đặt giữa phòng khách rồi ngồi xuống. Bà tháo chiếc kính cận ra, thẳng tay đập mạnh lên mặt bàn gỗ. Tiếng đập ấy không quá lớn, nhưng đủ khiến trái tim tôi lệch đi một nhịp. Cô thư ký đi bên cạnh khẽ gật đầu chào tôi một cách lịch sự nhưng đầy xa cách, rồi lặng lẽ nép qua một bên, tay ôm chặt chiếc máy tính xách tay.
- Hôm nay tổng kết xong con đi đâu ?
Giọng mẹ vẫn vậy, trầm thấp nhưng luôn mang theo một áp lực vô hình. Tôi vô thức nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể:
- ...Con đi uống nước với thằng Dương một lát rồi về.
Mẹ tôi nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh như dao cau quét qua khuôn mặt tôi, rồi dừng lại trên bộ quần áo xộc xệch - dấu vết của trận vật lộn đùa giỡn với thằng Dương lúc nãy.
- Dương? Mẹ bảo con không được chơi với nó rồi còn gì... Không phép tắc, ăn nói thì vô tư đến mức vô lễ. Chẳng phải là đã nhắc nhở con nhiều lần rồi sao?
Ánh mắt mẹ lại dời xuống hai bàn tay tôi, nơi vẫn còn hằn rõ những vết tích đỏ ửng do sợi dây đàn violin siết vào. Bà khẽ thở dài, trong tiếng thở ấy nặng trĩu sự thất vọng và mệt mỏi.
- Đi uống nước? Hay lại lén lút đến mấy chỗ đàn ca vô bổ? - Bà đột nhiên gằn giọng, thiêu đốt chút dưỡng khí cuối cùng trong căn phòng khách.
- Con chỉ xin mẹ cho biểu diễn ở buổi tổng kết trường thôi, chứ đâu có nói là sẽ đem đàn ra giữa khu phố đông người như vậy?
Mẹ đột ngột hạ giọng xuống, lạnh lùng hất tay ra hiệu cho cô thư ký đem máy tính lên. Cô thư ký lập tức tiến lại gần, đặt chiếc laptop xuống bàn. Trên màn hình là bức ảnh chụp lén tôi ở quán cà phê chiều nay, kèm theo dòng tiêu đề "Hoàng tử mùa hạ" nổi bần bật. Nhưng điều đáng nói là, góc chụp cố tình ấy đã lọt cả một góc chiếc bao đàn violin tôi dựng bên cạnh ghế. Ngay bên dưới còn có cả đoạn video tôi đang say sưa chơi đàn...
- Người ta gửi cái này vào email công việc của mẹ, nói là thấy con trai giám đốc có năng khiếu nghệ thuật lắm.
Mẹ tôi nở một nụ cười nhạt đầy cay đắng, ánh mắt dồn nén một áp lực nghẹt thở:
- Con muốn làm mẹ xấu mặt với đối tác bằng mấy trò rẻ tiền này đúng không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả Triều? Cái thứ nghệ thuật viển vông đó không nuôi sống được con đâu! Con nhìn gương bố con đi, rồi cuối cùng ông ta nhận lại được cái gì? Một kẻ thất bại thảm hại!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên. Lại là bài ca cũ. Mỗi lần nhìn thấy tôi chạm vào âm nhạc, mẹ lại như biến thành một con người khác. Đối với bà, những con số, những bản hợp đồng kinh doanh của công ty mới là tương lai duy nhất, còn ước mơ của tôi chỉ là sự nổi loạn nhảm nhí của tuổi mới lớn.
Phía trên cầu thang, thằng Dương đang định chạy xuống xem có chuyện gì mà ầm ĩ đến thế. Nhưng bước chân nó khựng lại giữa chừng. Nghe những lời mẹ tôi vừa gằn lên, lúc này nó mới bàng hoàng hiểu ra: Hóa ra bao lâu nay, không phải vì thằng Triều lạnh lùng hay khinh khỉnh không muốn chơi với nó, mà tất cả là do áp lực từ người phụ nữ quyền lực phía dưới...
Trong căn phòng khách rộng lớn, tiếng quạt trần vẫn quay đều đều từng vòng đơn điệu, nhưng tôi cảm giác như lồng ngực mình đang thắt chặt lại vì uất ức.
- Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không làm thế nữa...
Nhận được câu trả lời vừa ý, cuối cùng bà mới nở một nụ cười vừa vặn, nhìn tôi:
- Mẹ mong đó sẽ không phải là một lời nói suông. Bây giờ mẹ phải quay lại công ty, con ở nhà cẩn thận.
- Xin phép cậu chủ, tôi đi. - Cô thư ký khẽ cúi đầu.
Cả hai người họ vội vã rời đi, trả lại cho tôi căn nhà trống trải đến đáng sợ. Thằng Dương lúc này mới từ cầu thang bước xuống, ánh mắt nó vừa hằn học vừa xót xa nhìn tôi, lên tiếng:
- Mày bị sao vậy? Bình thường ở trường mày ngang ngược lắm mà, sao về nhà lại nhịn nhục đến mức này? Mày có làm gì sai đâu chứ?
Tôi không trả lời, hai nắm tay vẫn ghì chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, đau nhói. Tiếng động cơ xe ô tô ngoài sân lớn dần rồi nhỏ lại, mang theo chút hơi người cuối cùng rời đi, bỏ lại một không gian lặng ngắt đến rợn người. Chỉ còn tiếng cánh quạt trần vù vù trên đỉnh đầu, như đang nhạo báng sự bất lực của tôi.
Dương lao xuống cầu thang, bước chân nện rầm rầm như muốn trút hết ngọn lửa giận lên từng bậc gỗ. Nó đứng khựng lại trước mặt tôi, thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu vì vừa tức thay cho bạn, vừa tổn thương khi nhận ra lý do bấy lâu nay mẹ tôi cấm cản hai đứa chơi với nhau.
- Tao hỏi sao mày không nói gì? - Dương gắt lên, giọng nó bắt đầu run run.
- "Vô bổ" á? Đam mê của mày mà bà ấy coi là rác rưởi thế à? Rồi còn lôi cả chú ra nói... Mày chịu được chứ tao không chịu nổi!
- Thôi đi Dương!
Tôi bất ngờ quát lên, cắt ngang lời nó. Giọng tôi lạc hẳn đi, nghẹn ngào nơi cuống họng. Những giọt nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng vỡ òa, nóng hổi lăn dài trên má. Tôi kiệt sức buông lỏng hai tay, cả cơ thể như mất hết trọng lực, đổ sụp xuống chiếc ghế sofa da sang trọng nhưng lạnh lẽo.
- Mày thì biết cái gì chứ... - Tôi gục đầu vào hai bàn tay, bả vai run lên bần bật.
- Mày có một người mẹ luôn cổ vũ mày, mày muốn làm gì cũng được. Còn tao... tao làm gì có quyền lựa chọn? Mày nghĩ tao muốn như vậy sao? Nhưng nếu tao còn phản kháng, bà ấy sẽ tịch thu cây đàn, sẽ hủy hoại chút thế giới nhỏ nhoi duy nhất còn lại của tao... Tao không muốn mất nó, mày hiểu không?
Dương sững sờ. Cơn giận đùng đùng của nó như bị một gáo nước đá dội thẳng vào mặt, tắt ngấm. Nó nhìn tôi - một thằng Triều luôn tỏ ra kiêu ngạo, dửng dưng với mọi thứ ở trường, giờ đây lại đang thu mình lại, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị tước đoạt mất món đồ chơi duy nhất.
Căn phòng khách rộng lớn, hào nhoáng này đột nhiên giống như một chiếc lồng kính khổng lồ. Và tôi chính là chú chim bị giam cầm trong đó, dù có cất tiếng hót hay đến đâu, thì trong mắt người nuôi dưỡng, đó cũng chỉ là tiếng kêu vô nghĩa không mang lại một đồng lợi nhuận thực tế nào.
Dương thở dài một tiếng thật dài. Nó tiến lại gần, ngập ngừng một chút rồi ngồi xuống cạnh tôi. Nó vỗ mạnh vào vai tôi một cái rõ đau, cố tình đổi giọng trầm xuống để phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- Xin lỗi... Tao nóng quá. Nhưng mà Triều này, "Hoàng tử mùa hạ" cái khỉ gì chứ, nhìn mày lúc này thảm hại chết đi được... Con trai con lứa gì mà... khóc lóc như con gái.
Tôi bật cười trong nước mắt, quệt ngang dòng lệ trên mặt, quay sang lườm nó:
- Mày xéo về nhà mày được rồi đấy.
- Không, mắc gì tao phải về?
Dương khoanh tay trước ngực, thản nhiên dựa lưng vào ghế:
- Mẹ mày bảo tao không phép tắc, vô lễ đúng không? Thế thì tao càng phải ở lại đây quấy rối mày cho bõ ghét. Đứng dậy đi, cất cái bộ mặt đám ma đó đi. Chẳng phải lúc chiều người ta khen mày lắm sao? Đi, lên phòng, chơi cho tao nghe một bài. Hôm nay tao làm khán giả duy nhất của mày, không có ai chụp lén, không có email công việc, chỉ có tao với mày thôi.
Tôi nhìn thằng bạn thân, lồng ngực đang nghẹn uất bỗng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Ít nhất, trong cái thế giới ngột ngạt mà mẹ tôi tạo ra, vẫn còn một khe hở nhỏ để tôi hít thở. Đó là âm nhạc, và là thằng bạn dở hơi này.
- Được rồi, bớt lời lại đi, nghe ớn quá!
- Bây giờ tao là khách quý của mày đấy nhé. Không phải ngày mai mày bắt đầu đi làm sao? Lo mà tập trước đi!
Tôi bất ngờ quay sang nhìn nó:
- Sao mày biết?
Thằng Dương cười khì khì, nháy mắt bảo:
- Nãy người ta gọi tới số mày, mà mày đang bận "họp gia đình" ở dưới này nên tao bắt máy nghe dùm luôn rồi. À, khỏi lo nha, tao cũng đồng ý nhận việc dùm mày luôn rồi.