Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
tiếng khóc của cá dưới ánh sao

Chương 3: Người lạ buổi chiều muộn

Tôi chạy xe về nhà, trên đường đi tâm trí vẫn mãi quẩn quanh nghĩ về cậu con trai kỳ lạ ấy. Bầu trời hôm nay dường như cũng trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Vừa tới nơi, tôi đã thấy thằng Dương đang đứng đợi trước cổng, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy tôi, nó liền nhảy bổ tới càm ràm:

- Sao giờ mày mới về vậy? Bốn giờ chiều rồi đó! Sao mày bảo mày về nhà liền, làm tao đứng đợi nóng muốn chảy mỡ.

Tôi nhìn cái bản mặt nhăn nhó của nó, khẽ lùi lại một bước:

- Mày không có nhà hả? Người ngợm đầy mồ hôi thế kia, đừng có đụng vào tao.

- Tao làm mất chìa khóa nhà rồi, cho tao ở ké nhà mày đêm nay đi! - Dương mếu máo.

Tôi đứng hình. Tiết trời đang mát dần mà nhìn bộ dạng của nó tôi thấy nóng lây theo luôn. Tôi vừa càu nhàu vừa dắt xe vào sân, né cái người đầy mồ hôi của nó ra như né tà:

- Cho chừa cái tật hậu đậu! Rồi sao không gọi thợ khóa mà lại mò qua đây hành tao? 

Thằng Dương lạch bạch chạy theo sau, mặt mếu máo thấy thương:

- Gọi rồi, mà ổng hẹn mai mới qua được. Đi mà, cho tao ở ké một đêm thôi, tao hứa sẽ ngoan, không bày bừa, tối tao ngủ dưới đất cũng được!

Tôi thở dài bất lực. Nghĩ đến cảnh tự dưng rước thêm một "cục nợ" to đùng vào nhà là thấy mệt ngang. Nhưng nhìn cái tướng đi học về chưa kịp tắm rửa, mặt mũi đỏ gay vì nắng của nó, tôi lại không đành lòng đuổi về. Tôi quăng chìa khóa nhà cho nó, ra lệnh: 

- Vào tắm rửa ngay cho tao. Cấm đụng vào giường khi chưa sạch sẽ, hiểu?

- Tuân lệnh đại ca! Mày là cứu tinh của đời tao!

Nó toe toét cười, chộp lấy chìa khóa rồi lao thẳng vào nhà như một cơn gió. Lát sau, tiếng nó vọng ra từ phòng tắm:

- Ê, cho tao mượn bộ đồ luôn nha!

- Ừm.

- Nay mẹ mày lại về trễ hả?

- ....Ừm.

- Ông trời biết vậy nên mới cố ý để t qua nhà mày đó. Mày sẽ không kiếm được thằng bạn nào như tao đâu!

- Nghe mà thấy ngứa tai thật.

Tôi lầm bầm trong đầu, tỏ vẻ khinh miệt cái sự tự luyến của nó. Nhưng nhìn căn nhà bớt đi phần trống trải, lòng tôi cũng ngầm nhẹ nhõm hơn.

- Ê tao lên phòng mày nha, mượn máy tính luôn, với lại có cái gì ăn không đem lên cho tao nữa!

Tôi tặc lưỡi nhìn nó lăng xăng chạy lên lầu. Đúng là rước nợ vào thân. Nhưng lúc này, bụng tôi cũng bắt đầu biểu quyết kịch liệt. Nói mới nhớ, từ sáng đến giờ ngoài ly nước ở quán cà phê ra thì tôi chưa cho cái gì vào bụng cả.

Lững thững bước vào bếp, tôi mở tủ ra thì chẳng có gì ra hồn ngoài hai quả trứng, mấy gói mì tôm và chút rau xanh đi chợ bữa trước còn sót lại. Tiếng nước sôi reo lên sùng sục trong căn bếp tĩnh lặng. Nhìn làn khói trắng bốc lên nghi ngút, tâm trí tôi lại bất giác trôi về màu trắng xóa của những con sóng biển chiều nay... Cái cậu đó, rốt cuộc là ai vậy nhỉ?

- Ê MÀY NGỦ DƯỚI BẾP À? LÊN ĐÂY LẸ COI!

Cái giọng nói oái ăm của thằng Dương liền kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi gắt lên:

- Mày là ma đói à, đợi tao một lát!

Tôi bưng hai bát mì lên phòng. Vừa mở cửa ra, thằng Dương đã giục tôi đặt xuống rồi kéo tuột tôi ngồi bên cạnh, xoay màn hình máy tính ra cho tôi xem với vẻ mặt hốt hoảng:

- Ôi vãi, mày nhìn đi nổi tiếng luôn rồi này! Mày vô xem bình luận đi!

Thằng Dương có thể là lội vào đọc lướt danh sách những đứa nhấn "Kudo" hoặc "Blast" bài viết đó. Vừa đọc nó vừa càm ràm:

- Ơ kìa, cả em hoa khôi khóa dưới cũng vào khen mày này? Thôi chết rồi Triều ơi, quả này mày sắp thành hot boy rồi, ai cho phép mày giành vị trí hot boy của tao chứ?

Mặt thằng Dương lúc này khó coi vô cùng, nó cắn răng ken két như bị ai dành phần ăn với nó vậy.

- Trơi ơi, ghen tị quá. Ai cho mày ngầu hơn tao vậy HẢ?

Nó vừa nói vừa húp sùm sụp bát mì tôi nấu, tay kia thì không rời con chuột, liên tục lướt cái entry mới nhất trên Blog Yahoo! của một đứa nào đó trong trường.

Hóa ra, cái lúc tôi ngồi chỉnh dây đàn, rồi chơi đàn ở quán cafe đã có người chụp, rồi quay lén tôi từ phía sau đăng lên diễn đàn trường kèm với dòng ghi chú sến không tả nổi " Hoàng tử mùa hạ ôm đàn giữa quán nhỏ nhìn ra biển khơi". Trong ảnh tôi nhìn xa xăm, đang tựa lưng vào ghế. Thú thật nhìn cái góc nghiêng ấy, tôi còn chẳng nhận ra mình. Lúc đấy nhìn tôi cứ như mấy anh người mẫu trong báo Hoa học trò mà tụi con gái hay truyền tay nhau.

- Mày xem này, đứa thì hỏi xin nick Yahoo, đứa thì đòi add nick vào "Blast". Sao lúc tao trổ tài nghệ, không đứa nào thèm ngó ngàng tới vậy? - Dương bĩu môi, vẻ mặt uất ức cùng cực, nó cứ di chuột lên xuống làm cái màn hình máy tính cũ kỹ nháy liên tục.

Tôi liếc nhìn màn hình, ánh sáng xanh lè hắt lên mặt khiến tôi hơi chói mắt. Tiếng quạt chip máy tính kêu rì rì hòa cùng tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu tạo nên những âm thanh quen thuộc. Tôi đẩy vai nó:

- Mày lo ăn đi rồi rửa chén dùm tao.

- Biết rồi, lèm bèm hoài.

Tôi im lặng một lát, vờ như vô tình khơi chuyện:

- À... Nay, tao gặp một người nhìn lạ lắm.

Thằng Dương nghe vậy liền buông tha cho con chuột máy tính. Nó xoay cái ghế lại về phía tôi kêu một tiếng "kít", giọng thấp xuống đầy vẻ bí hiểm:

- Người ta nói chuyện với mày hả? Ai chịu nói chuyện với mày vậy? Người ta có vả mày cái nào chưa?

Tôi liền tặng cho thằng Dương một vả thật vào vai, mặt lạnh tanh:

- Mày nghĩ ai cũng như mày à?

- Mày nhẹ tay thôi chứ, tao giỡn mà! - Nó xuýt xoa xoa vai

- Thế cái cậu đó bí ẩn lắm à?

- Không hẳn, chỉ là... nhìn lạ lạ mà cũng có phần quen quen. Hình như bằng tuổi mình, tóc màu nâu nhạt, mắt cũng màu nâu, trông như con lai vậy.

- Tên gì?

- Tên là... Hằng Tinh.

Thằng Dương tỏ vẻ rất bất ngờ. Tôi cứ tưởng nó biết cái cậu bí ẩn đó, nhưng không, nó lắc đầu nguầy nguậy bảo chưa từng thấy ai có cái tên lạ thế, ngoại hình nổi bật như vậy lại càng không:

- Cái tên Hằng Tinh nghe lạ hoắc lạ huơ hà, trường mình chắc chắn không có ai tên đó đâu. Mà nhìn như con lai nữa thì càng dễ nổi bần bật, làm sao tao lại không biết được. Hay là người từ trường khác tới chơi thôi? Để tao hỏi tụi bạn coi có ai biết không.

- Thôi ăn đi, tao đi rửa chén đây!... Có gì hỏi dùm tao.

- Ok!

Bước ra khỏi phòng, mùi mì tôm nồng đậm vẫn còn vương lại trong không gian nhỏ. Năm 2007, thế giới của tôi chỉ nhỏ bằng cái màn hình máy tính dày cộp và mấy trang Blog cá nhân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một ánh mắt xa lạ mà bận lòng đến thế.

Trong đầu tôi lúc này, hình bóng cậu con trai ấy lại hiện ra, rõ mồn một như một pô ảnh vừa mới rửa xong. Ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, và cái cách cậu ấy nhìn tôi... sao cứ như... chúng tôi đã từng gặp nhau từ trước rồi vậy?

Cạch. Tiếng cửa bỗng mở ra một cách vội vã...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px