Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cái không khí náo nức gượng gạo của buổi lễ tổng kết cuối cùng cũng lùi lại phía sau. Tôi một mình lái xe lang thang dọc cung đường biển, mặc cho gió thổi thốc vào mặt, mang theo vị mặn mòi quen thuộc đến mức tẻ nhạt. Nhìn dòng người qua lại, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác trống trải đến lạ kỳ. Tôi chẳng muốn về nhà ngay lúc này - nơi chỉ có bốn bức tường và mẩu giấy lạnh ngắt của mẹ.

Ghé đại vào một quán cà phê ven biển có không gian khá yên tĩnh, tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi một ly nước, rồi lôi cây đàn ra, định bụng sẽ ngồi lướt nhẹ vài nốt nhạc để xem có hư hỏng gì không tiện đường đi sửa luôn, bỗng có ông anh ngồi bàn bên thấy bảo:

- Ái chà cây đàn của chú em đẹp thế, chắc âm nghe hay lắm, hay chơi một bài đi.

Tôi tính từ chối nhưng những vị khách khác cũng hùa theo. Không muốn làm mất hứng mọi người, bất đắc dĩ tôi đành phải chơi. Tôi đặt nhẹ cây vĩ lên dây đàn, khẽ nhắm mắt lại để tìm thấy chút tĩnh lặng giữa tiếng xe cộ rộn rã, tiếng cười đùa trong quán. Nghĩ đến lời nói của mẹ "Chỉ có vậy thôi sao?" cùng với căn nhà trống trãi, những nỗi cô đơn đang đợi tôi ở nhà, lòng tôi chợt chùng xuống. Bản nhạc tôi chọn lại mang một màu buồn bã, không hề hợp với bầu không khí sôi động của quán hiện tại.

Tiếng vĩ kéo dài, nốt nhạc đầu tiên vang lên trong trẻo nhưng mang theo một nỗi niềm trĩu nặng. Ban đầu, quán nước vẫn còn tiếng xôn xao bàn tán, tiếng ly tách chạm vào nhau. Nhưng chỉ sau vài nốt nhạc, không gian bỗng dưng im bặt. Giai điệu vút lên, lúc thì nghẹn ngào như một lời than thở, lúc lại dồn dập như những con sóng ngầm ngoài biển khơi, cố gắng đập vào bờ cát trong một đêm không trăng.

Tôi quên mất mình đang ở một quán ven đường, quên mất những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn có tiếng đàn và dường như... đâu đó dưới mặt nước biển có một sinh linh nào đó cũng đang lắng nghe và đồng điệu với nỗi đau này.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tan vào không trung, tôi mở mắt ra, lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp điệu. Cả quán nước lặng đi mất vài giây, trước khi ông anh bàn bên vỗ đùi nghe cái bốp một cái:

- Ái chà... chú em chơi hay quá, nhưng sao nghe buồn thối ruột thế! Thất tình à?

Cả quán cười ầm lên, xua đi không khí trầm mặc vừa rồi. Tôi chỉ biết gãi đầu đứng cười trừ lí nhí đáp:

- Không phải đâu anh.

Sự nhạy cảm khiến tôi có cảm giác như có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi mình từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ.

Bỗng có ai đó đập tay lên vai tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

- Chào nhóc nha! chị đây là chủ quán, màn trình diễn vừa rồi của nhóc ấn tượng thật đó.

Tôi hơi lúng túng, khẽ gật đầu chào:

- Dạ! Chào chị.

Chị chủ quán nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thích thú:

- Nếu nhóc thích, có thể đến đây biểu diễn vào mỗi tối. Chị sẽ trả thù lao sòng phẳng. À, cho chị xin số điện thoại nhé, có gì tối chị liên lạc báo giờ làm cho.

Nghe đến đó, trong lòng tôi thoáng dâng lên một cảm giác phấn khích và vui mừng khó tả. Từ nhỏ tôi đã làm bạn với cây đàn và luôn mong muốn được đứng trước mọi người để biểu diễn. Với một kẻ ít nói như tôi, violin chính là nơi duy nhất để giãi bày tâm sự và cảm xúc, còn sân khấu chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi khẽ gật đầu:

- A, dạ được ạ! Số của em là...

Sau khi trao đổi xong, tôi chào chị chủ quán rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. Lúc này mới tầm bốn giờ chiều, ánh nắng vàng vọt nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm bãi biển thành một màu cam trầm buồn.

Vừa dắt xe ra khỏi cổng, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sát bên cạnh khiến tôi khựng người lại:

- Haizz... Tiếng đàn của cậu... buồn quá. Nhưng nó rất đẹp.

Tôi quay sang, bắt gặp một cậu thiếu niên đang tựa lưng vào cột đèn đường gần đó. Dưới ánh nắng chiều muộn chói chang xiên qua tán cây, gương mặt cậu ấy bừng sáng một cách kỳ lạ. Cậu ấy mỉm cười với tôi - một nụ cười rạng rỡ và chói lòa như ánh mặt trời, nhưng lại chẳng hề gay gắt, ngược lại còn mang chút gì đó dịu dàng, ấm áp vô cùng.

Trái ngược với sự rạng rỡ của cậu ấy, tôi chỉ im lặng, ngẩn người mất vài giây vì bất ngờ, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cậu thiếu niên ấy thấy tôi không nói gì liền chủ động bước tới gần, tự nhiên đưa bàn tay thon dài ra trước mặt tôi:

- Quên chưa giới thiệu bản thân. Xin chào! Tớ tên là Hằng Tinh. Rất vui được biết cậu.

Tôi nhìn bàn tay đang chìa ra, khẽ ngập ngừng một chút rồi mới lắp bắp đáp lại bằng chất giọng trầm lặng quen thuộc:

- À... tôi là Hải Triều.

Cậu ấy thẳng thắn bắt lấy tay tôi, khẽ siết nhẹ. Ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao, hào hứng nói:

- Hải Triều sao? Cái tên nghe thật mạnh mẽ, giống như những con sóng lớn ngoài khơi xa vậy. Nhưng sao tiếng đàn của cậu lại như chú cá nhỏ lặng lẽ khóc vậy?

Sự thẳng thắn của Hằng Tinh làm tôi hơi ngỡ ngàng, tim hẫng đi một nhịp. Tôi né tránh ánh mắt quá mức nhiệt tình ấy, cúi đầu nhìn mũi giày, lạnh nhạt phân bua:

- Tại... tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt lắm. Cậu cũng nghe tôi đàn nãy giờ à?

- Ừm, tớ ngồi ở góc tối đằng kia kìa! - Hằng Tinh cười híp mí, vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế đá khuất dưới bóng cây bàng 

- Tớ bị hút vào giai điệu của cậu nên cứ đứng thẩn thờ mãi. Cậu học đàn lâu chưa?

- Từ nhỏ. Nó là thứ duy nhất ở bên tôi mỗi khi một mình. - Tôi trả lời ngắn gọn, không muốn đào sâu thêm về chuyện gia đình.

Hằng Tinh im lặng một thoáng. Sự hoạt bát ban nãy của cậu ấy đột nhiên dịu xuống, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự đồng cảm ấm áp, tuyệt nhiên không có một chút thương hại nào. Cậu ấy tiến thêm một bước, bất ngờ vỗ mạnh vào vai tôi một cái rõ đau, kéo giãn nụ cười tinh nghịch:

- Vậy thì từ nay cậu không phải cô độc một mình với cây đàn nữa rồi, vì đã có tớ ở đây! Thôi, tớ phải về trước đây. Có duyên gặp lại nhé, Hải Triều!

Nói rồi, cậu ấy xoay người, thong dong bước đi về phía những con phố sâu hun hút. Bóng lưng cậu ấy đổ dài dưới ánh nắng chiều, để lại tôi đứng trơ trọi giữa khoảng không ngơ ngẩn.

"Hằng Tinh..." - tôi khẽ thì thầm cái tên ấy trong đầu. Một cái tên thật lạ, tựa như một vì sao xa xôi và tràn đầy năng lượng, bỗng nhiên vô tình rơi xuống thị trấn nhỏ bé tẻ nhạt này của tôi. Cậu ấy là ai mà lại có thể tự nhiên bước vào không gian của tôi một cách đường đột và đặc biệt đến vậy?

Tôi nhìn theo bóng dáng dần khuất của Hằng Tinh, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm mơ hồ rằng: những ngày tháng sắp tới của tôi, có lẽ sẽ không còn phẳng lặng và tẻ nhạt như trước nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px