Chương 1: Tự Sự
"Cậu có hối hận khi ngày đó đã quyết định như vậy không?"
...
Tôi chưa từng hối hận, nếu được chọn lại một nghìn lần, tôi vẫn sẽ bước về phía giông bão ngày hôm đó.
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời tối kéo tôi trở lại với thực tại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Vậy mà mỗi khi có ai đó nhắc lại, những ký ức tôi đã cố cất giấu lại ùa ạt trở về trong tâm trí tôi, vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Tôi vẫn nhớ rõ cái lạnh thấu xương của cơn mưa chiều hôm ấy, tiếng bước nặng trĩu trên nền đất ướt kèm theo ánh mắt kiên định của chính mình trên những vũng nước như đang phản chiếu lại quyết định thay đổi cuộc đời của chàng thiếu niên năm ấy...
...
Ngày 21 tháng 5 năm 2007
Reng reng reng
Cạch
Tôi tên Hải Triều, hiện là học sinh lớp 11. Gia đình tôi neo người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tôi và mẹ kể từ ngày ba mẹ ly hôn năm tôi tốt nghiệp cấp 2. Hiện tại, hai mẹ con đang sống ở một thị trấn ven biển. Người ta thường tìm đến biển để thư giãn, còn tôi lại chẳng mấy mặn mà với những con sóng; ngoài chút không khí mát mẻ đón từ khơi xa, nơi này trong mắt tôi tẻ nhạt vô cùng. Mục tiêu lớn nhất lúc này của tôi là gom đủ sức để thi đỗ vào một trường đại học trên Sài Gòn - một cái cớ hoàn hảo để rời đi. Mẹ tôi là giám đốc của một công ty... cứ cho là lớn đi, vì thế bà bận đến mức thời gian dành cho tôi cũng phải tính bằng phút.
Hôm nay là lễ tổng kết cuối năm, một ngày mà với đám bạn cùng khóa là chuỗi luyến tiếc vì năm sau phải tách lớp ôn thi, còn với tôi, nó chỉ là một thủ tục rườm rà và nhàm chán.
Bước xuống phòng khách trống trải, đập vào mắt tôi là mẩu giấy nhớ nằm cô độc trên bàn: "Mẹ phải đi họp đột xuất nên không kịp chuẩn bị cho ngày tổng kết của con. Tiền mẹ chuyển vào thẻ rồi, con chạy xe cẩn thận nhé. Đi vui vẻ, con trai!". Tôi lướt nhanh qua những dòng chữ vội vã ấy, rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác. Kể từ bước ngoặt đổ vỡ năm ấy, mẹ tôi bắt đầu đâm đầu vào công việc như để trốn chạy thực tại. Để đổi lấy một cuộc sống đủ đầy vật chất như bây giờ, cái giá phải trả là tôi chưa từng biết thế nào là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Tôi lấy cây violin chuẩn bị cho tiết mục hôm nay, vơ vội chìa khóa xe rồi đi học. Đi trên con đường quen thuộc, nhưng sao hôm nay thật khác. Bầu trời thật đẹp. Đó là một bầu trời mùa hạ trong vắt, xanh thẳm như một tấm lụa khổng lồ được ai đó khéo léo căng ngang qua thành phố. Những đám mây trắng xốp mềm mại trôi lững lờ, chậm rãi như chẳng bận tâm đến sự xô bồ, tấp nập của dòng người phía dưới. Nắng vàng rót xuống mặt đường rực rỡ, xuyên qua từng kẽ lá của những hàng cây cổ thụ bên đường, nhảy nhót tinh nghịch trên chiếc hộp đàn violin tôi đeo sau lưng.
Gió lướt qua tai mang theo cái vị nồng nàn của những ngày cuối tháng năm, cuốn theo vài cánh hoa phượng vĩ đỏ thắm bay ngập ngừng trong không trung. Khung cảnh này tĩnh lặng và bình yên đến lạ kỳ, giống như một bức tranh vẽ đang cố tình vỗ về những khoảng trống trong lòng tôi. Tôi chạy xe chậm lại, khẽ ngước mắt lên nhìn khoảng không bao la ấy. Bầu trời rực rỡ là vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy lòng mình chông chênh vô cùng. Tôi tự hỏi, liệu cái tương lai mà mẹ đang vạch sẵn cho tôi có thể rực rỡ và tự do được như bầu trời ngày hôm nay hay không?
Suy nghĩ mãi, cuối cùng chiếc xe đã đưa tôi đến trường. Tôi vốn không thích những nơi ồn ào, đặc biệt là những buổi lễ tổng kết đầy những lời tán dương sáo rỗng. Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, chị Mai – chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc – đã chặn đầu tôi với gương mặt hớt hải, cằn nhằn về sự chậm trễ của tôi khi ban tổ chức đang hối thúc liên tục. Tôi chỉ buông một lời xin lỗi khô khốc rồi lách người đi thẳng vào khu vực hậu trường. Sự vội vã của họ không chạm được vào nhịp sống chậm rãi, có phần dửng dưng của tôi.
- Sao nay em lên trễ vậy, tiết mục sắp bắt đầu rồi đó - Chị Mai hớt hải nói
- Em xin lỗi, em vào chuẩn bị đây.
- Lẹ lẹ nha, ban tổ chức người ta hối lắm rồi đó.
- Vâng.
Phía sau cánh gà là một sự hỗn loạn đặc trưng. Hải Dương đã đứng đợi sẵn ở đó, vừa thấy tôi liền cất cái giọng càm ràm quen thuộc. Cậu ta là người duy nhất chơi với tôi từ nhỏ, hay nói đúng hơn, là người duy nhất đủ kiên nhẫn để luyên thuyên trước một kẻ câm lặng như tôi. Mối quan hệ của chúng tôi gắn kết phần lớn vì chuyện làm ăn của hai gia đình, chứ nếu dựa vào tính cách, có lẽ chúng tôi đã là hai đường thẳng song song.
- Lên trễ vậy mày, sắp tới tiết mục của câu lạc bộ rồi đó.
- ...
- Ê hỏi mà không trả lời, mày ngầu với tao à?
- Vậy hả? Ừm.
Tôi đáp bâng quơ, mắt vẫn dán vào cây violin trong tay. Sự lạnh lùng của tôi khiến Dương tặc lưỡi bỏ đi cùng một câu lầm bầm quen thuộc: "Xí, lạnh lùng khó ưa." Tôi không ghét Dương, tôi chỉ không biết phải trưng ra bộ mặt hào hứng thế nào cho vừa lòng cậu ta. Thật ra, ngoài Dương ra, trong cái trường này cũng chẳng ai thèm bắt chuyện với tôi. Ai cũng sợ cái bầu không khí đóng băng bao quanh tôi, và tôi hài lòng với điều đó.
Trên sân khấu, MC:
- Để mở màn cho buổi tổng kết ngày hôm nay, hãy chào đón tiết mục đến từ câu lạc bộ âm nhạc của trường chúng ta, đó là một bản hòa ca "Vào Hạ" đầy sôi động!
Khi ánh đèn sân khấu ập vào mắt, tôi nâng cây violin lên. Tiếng nhạc nổi lên, và đôi tay tôi bắt đầu di chuyển trên những phím nhạc theo một bản năng thuần thục. Sân khấu này, đáng lẽ đã từng thuộc về tôi. Ngày trước, tôi và Dương cùng thi vào câu lạc bộ, cả hai đều đậu. Nhưng ngày ấy, khi mẹ phát hiện ra tấm giấy báo, bà đã làm ầm lên, suýt chút nữa là đập nát cây đàn duy nhất của tôi. Để đổi lấy sự bình yên giả tạo trong căn nhà đó, tôi chọn cách rút lui, trở thành một bóng ma chưa từng một lần ra mắt. Hôm nay, nếu không vì câu lạc bộ thiếu người và chị Mai tha thiết năn nỉ, tôi đã chẳng đứng ở đây làm một kẻ đóng thế vô danh.
Bên dưới khán đài, những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Họ ca ngợi giọng hát của Dương, ca ngợi vẻ ngoài "hot boy" của cậu ta. Rồi vài ánh mắt tò mò hướng về phía tôi, xì xào hỏi nhau xem cái người chơi violin lạ mặt này là ai. Tôi nghe thấy, nhưng tâm trí hoàn toàn tách biệt khỏi những lời bàn tán ấy. Đối với tôi, âm nhạc lúc này chỉ là một công việc cần hoàn thành, không hơn không kém.
Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, nhường chỗ cho bài phát biểu dài dòng của thầy hiệu trưởng. Trở lại sau cánh gà, Dương lại bắt đầu bài ca muôn thuở, vừa khen tôi đàn hay vừa tự luyến rằng cậu ta vẫn là người xuất sắc nhất. Cậu ta vừa đi vừa luyên thuyên cho tôi nghe cho đến tận chỗ ngồi của lớp.
- Ê nay mày chơi hay lắm đó nha! Nhưng mà vẫn thua tao thôi.
Sự ồn ào của cậu ta đôi khi khiến tôi kiệt sức. Tôi im lặng, dùng tay đẩy nhẹ Dương.
- Ô cái thằng này, ngầu cho ai coi vậy? Nè, góp ý cho mày á! Mày nhìn đi làm gì có ai tử tế xem mày là bạn như tao, mấy đứa kia thấy mày là tụi nó né rồi. Tao biết là mày luôn ghen tỵ với giọng ca, nhan sắc và tài năng của tao, nhưng mà không sao đâu tao sẽ ...
- DƯƠNG IM COI - Tú lớp trưởng gắt lên.
- Hehe xin lỗi nha - Dương quay qua lườm nguýt Triều một cái.
- Đừng có nhìn người ta chằm chằm như vậy, vô duyên.
- Má cái thằng này??
Tôi biết Dương không có ý xấu, cậu ta chỉ đang cố kéo tôi ra khỏi thế giới cô độc của mình. Nhưng cậu ta thật sự rất ồn ào... nhưng mà là người bạn tốt...
- Cảm ơn!
Lời cảm ơn hiếm hoi của tôi làm Dương nghe xong thì đứng hình. Cậu ta giả vờ rùng mình một cái:
- Má thôi đi, mày cứ lạnh lùng dùm tao, nổi hết cả da gà.
Tôi khẽ lắc đầu, tai cũng đỏ lên. Sự tử tế của người khác luôn làm tôi lúng túng, tôi cũng không hiểu tại sao lại thế. Hôm nay được nhận lời khen từ thằng Dương, tuy không phải lần đầu nhưng nó cũng khiến tôi thấy an ủi lòng mình phần nào.
Buổi lễ tiếp tục với phần trao thưởng. Khi tiếng loa gọi đến cái tên "Hải Triều – lớp 11A1", tôi bước lên sân khấu nhận tấm giấy khen từ cô hiệu phó cùng một lời chúc xã giao về việc giữ vững phong độ. Cầm tờ giấy phẳng phiu trên tay, tôi chẳng cảm thấy một chút niềm vui. Một tấm giấy khen liệu có thể lấp đầy những khoảng trống trong căn nhà vắng lặng của tôi?
Buổi học cuối cùng của năm lớp 11 kết thúc bằng cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè. Dương vừa thu dọn sách vở vừa khoác vai tôi, than vãn về thời tiết.
- Mãi mới hết mày ha, nóng như cái lò thiêu mà bắt ngồi ở đó, thêm chút nữa chắc nướng chín tao rồi.
- Ừm, có ngồi thêm bốn tiếng nữa cũng không chín đâu, khỏi lo thừa.
- Sao mày nhạt hơn nước lã vậy, sống ở vùng biển mà không nạp muối biển vô hả? Mày biết cách làm cụt hứng người ta quá, đang tính rủ đi chơi, tao kệ mày đó.
- Ừm tạm biệt hết hè gặp...
- Khỏi đi cha, nhà kế nhau mà kêu hết hè gặp. Ngứa hết cả người.
Đúng vậy, chúng tôi là hàng xóm - một sự thật mà đôi khi tôi rất muốn quên đi.
Tôi dắt xe ra khỏi chỗ gửi, định bụng sẽ tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trên đường về thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Màn hình hiển thị chữ "Mẹ". Một sự bất ngờ thoáng qua khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nhanh chóng bắt máy, giọng nói vô thức lộ ra một chút mong chờ:
- Alo mẹ ạ! Con đang về đây. À, nay con được...
Tôi định khoe với bà về tấm giấy khen học sinh giỏi, về việc hôm nay tôi đã đứng trên sân khấu lớn. Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi môi đã bị dập tắt bởi giọng nói lạnh lùng, vội vã ở đầu dây bên kia:
- Mẹ biết rồi, có vậy thôi sao?
- Nhưng mà mẹ ơi! Con cũng rất cố...
- À tối nay mẹ về trễ, con ở nhà tự ăn uống rồi kiểm điểm lại kết quả của mình đi.
Tút... tút... tút...
Tiếng tín hiệu bận kéo dài, khô khốc và tàn nhẫn. Tôi đứng chết trân giữa cái nắng gắt của sân trường, chiếc điện thoại vẫn áp chặt vào tai. Nụ cười chưa kịp thành hình trên môi thốt nhiên trở nên méo mó.
"Có vậy thôi sao?..."
Tôi lặp lại câu nói của mẹ trong đầu, cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến tận cùng. Hóa ra, mọi nỗ lực của tôi trong mắt bà vẫn chưa đủ. Tôi cất điện thoại vào túi, nét mặt nhanh chóng quay trở lại vẻ dửng dưng hàng ngày, nhưng bàn tay đã chặt tay ga xe máy run lên bần bật.
Mùa hè đã bắt đầu, nhưng trong lòng tôi, một mùa đông vĩnh cửu lại vừa mới bao phủ.
...