Sáng ngày hôm sau, Vinh bước ra với vẻ mặt phờ phạc lẫn ngây ngốc. Ánh Tiên thì buồn bã không nói gì. Còn ông chú thì hai mắt sưng đến đỏ cả lên, có vẻ ông chú đã khóc rất nhiều. Tối hôm qua, cậu ở bên kia đã nghe được giọng chú khóc nức nở và bất lực bên tai nghe. Sau khi ăn sáng xong, cậu thấy ông chú đứng ngay ngã rẽ cầu thang như ngày thường, nhưng có điều là gương mặt vô hồn và buồn bã đến mức hôm nay chú ăn rất ít. Sự việc xảy ra hôm qua là không ai mong muốn. Bàn tay rắn rỏi của ông chú giờ có chút  sưng tấy lên. Vinh hiểu tâm trạng ông chú bây giờ, liền thở dài não nề, tiến lại gần ông chú, vỗ vai chú nói:

“Sự việc xảy ra cũng không ai mong muốn. Chú cứ thế này thì lấy sức đâu mà tiếp tục?”

Ông chú lúc này thở dài, mệt mỏi ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay đan lại đang gồng sức như cố kiềm nén cảm xúc tuôn trào bên trong, giọng nghèn nghẹn: 

“Bà ấy là người rất tốt. Dù bất kỳ ai có nói gì xấu thì bà ấy cũng vì thương con của bà ấy.”

Vinh nhìn ông chú đang nhìn vào bức tường trắng, có vài chỗ loang lổ vết bẩn. Những ký ức chợt ùa về khiến ông chú càng thêm luyến tiếc và chìm đắm một lần nữa trong quá khứ đẹp đẽ kia. Ông kể:

“Ta còn nhớ lúc ta mới vào đây, bà ấy bị nhiều người ghét, tiếng tăm rất xấu. Người ta nói bà ấy nghèo nên bán đứa con của mình cho tụi xã hội đen để lấy tiền bao trai. Rồi còn có những tin đồn nói bà ấy vì dịch nên không kiếm được bất kỳ mối làm ăn nào nên vào đây kiếm ăn kiếm sống. Tiếp cận ta để xin xỏ tiền lẫn tình. Nhưng mấy người đó thật ngu ngốc vì họ chẳng biết gì đằng sau người phụ nữ phi thường ấy.”

Vinh thấy đôi mắt ông chú sáng rực lên khi kể về bà, ông chú bây giờ như chàng trai đôi mươi kể về người yêu của mình vậy. Vinh nhớ lại lời nói cuối cùng của bà ngày hôm qua “Tại sao…sao lại là…mày? Không thể nào!”. Từ hôm qua, cậu đã đắn đo suy nghĩ mãi “mày” mà bà ấy nhắc tới là ai? Tại sao khiến bà ấy sợ như vậy. Ông chú lúc này kể tiếp:

“Bà ấy có đứa con trai bị thiểu năng. Bị dụ dỗ sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Bà ấy đã khóc nức nở khi đứa con trai của bà ấy bị giết bởi một kẻ sát nhân tâm thần. Đố nhóc biết tòa đã phán quyết như thế nào về vụ đó.”

“Bị phán vài năm tù ạ?”

Ông chú cười ha hả pha lẫn sự châm biếm nói:

“Tòa có bao giờ đụng đến hồ sơ vụ án năm đó đâu mà giải quyết. Vì kẻ giết người đó dính dáng đến nhiều thế lực đằng sau. Nếu có thì cũng chỉ là một tên tâm thần thì phán quyết kiểu gì?  Cho được vài năm tù rồi lại thả ra, rồi hắn sẽ lấy lý do như thế để đi giết người tiếp rồi cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng là được thả ra làm hại người khác. Ha ha ha, một vòng lặp hoàn hảo. Chỉ với một tên tâm thần với vài năm tù giam để đổi lấy một sinh mạng vô tội rồi lại một sinh mạng vô tội khác.”

Vinh ngồi cạnh nghe ông chú nói đến chăm chú, rợn hết cả da gà lên. Từ trước đến giờ, cậu từng nhìn thấy những vụ giết người nhưng chưa bao giờ nghe kỹ hơn về chúng. Bây giờ được nghe thấy tận tai thì cũng ngờ ngợ ra vài điều. Ông chú lúc này thở mạnh một hơi, tâm trạng trầm lắng lại, không còn vẻ vui ban nãy nữa:

“Nhóc có biết ngày bà ấy vào đây, cũng tại nơi này, giống như hệt lần đầu tiên ta gặp bà ấy. Bà đang cầm bức ảnh đứa con trai trên tay, khóc thút thít đến khi hai mắt sưng húp mới thôi. Bà ấy tuy ít nói nhưng bản năng là người mẹ, họ sẵn sàng làm tất cả để khiến cho kẻ làm tổn hại con mình phải biến mất. Dù con mình có nói thật hay nói dối, cử chỉ và hành động ra sao thì người mẹ đều nhìn thấu nó.”

”Giống vụ người mẹ lần trước bị người trong đây đưa đi phải không ạ?”

“Không phải nhóc đã biết đáp án rồi sao?”

Ông chú vỗ vai Vinh, từ từ đứng dậy nói:

“Như ta đã nói đấy. Dù có là ai thì gia đình vẫn là nhất. Cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con mình, dù họ có là kẻ xấu thì trong thâm tâm họ vẫn mong muốn con mình có những điều tốt nhất. Bất chấp tất cả để cho con mình sự công bằng tuyệt đối.”

Ông chú bước lên lầu, để Vinh một mình ngồi đó trầm tư suy ngẫm về ông chú đó. Cậu bất chợt quay đầu nhìn ông chú đang thở dài nhấc từng bước chân nặng trĩu. Cậu không biết phải an ủi người lớn tuổi như thế nào, chỉ mong ông chú có thể vượt qua cú sốc này. Đến trưa, Vinh bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn bên phòng ông chú vẫn sáng trưng nhưng không thấy ông chú, cậu nghĩ chắc có lẽ ông chú đó đã xuống dưới tầng ăn trước rồi. Bước xuống cầu thang cùng với những ánh đèn huỳnh quang chói loá nhân tạo kia, giờ cậu thấy trong này thật ngột ngạt và kỳ lạ. Cậu đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi mang tâm trạng đắn đo nghĩ xem ngày mai lại xảy ra chuyện gì nữa. Kể từ khi vào đây, cậu đã không thấy được ánh sáng bên ngoài, trời buổi sáng hay buổi tối cũng không hề biết, chỉ biết chuông reo thì đi ăn rồi lại lên ngủ nghỉ tại phòng, người ta thông báo gì thì đi đó chứ cũng chả biết bên ngoài lúc này tình hình như thế nào. Cậu đang tự hỏi nơi này trong như thế nào khi nhìn bên ngoài nhỉ? Đi được một lúc thì thấy Tề Nặc với Ánh Tiên đang đứng dựa vào thành cầu thang đợi ai đó. Tề Nặc đưa mắt nhìn lên Vinh đang đi xuống, vẫy tay ngoắc Vinh tiến lại gần. Vinh đi lại, nhìn hai người rồi cười nham hiểm nói:

“Hai người thân nhanh nhỉ? Sao lại đứng đây vậy?”

“Đứng đợi cậu với chú xuống ăn cơm.” Ánh Tiên nói.

“Không phải chú xuống ăn cơm rồi à?” Vinh nhíu mày.

Tề Nặc đứng cạnh nhìn Vinh với vẻ khó hiểu gấp bội: “Không thể nào, tớ đã đứng đây từ lúc tầng JK các cậu xuống mà. Không lẽ…”

Vinh cũng có linh cảm xấu cho việc này. Cậu và Tề Nặc cùng chạy lên xem tình hình, để lại Ánh Tiên một mình gọi tên hai người trong vô vọng. Vinh chạy lên một cách bấn loạn, vừa chạy vừa nói: 

"Tề Nặc này, cậu có chắc là cậu không thấy ông chú không?”

“Tớ chắc chắn. Tớ đã chờ rất lâu và tự hỏi tại sao mà chú ấy chưa xuống. Thường chú ấy xuống rất sớm và đều chờ tớ cả. Không lý nào hôm nay lại xuống ăn cơm trước được.”

Trong đầu Vinh lúc này là những suy nghĩ rất tiêu cực về việc này. Cậu chỉ linh tính thôi nhưng giờ, qua lời của Tề Nặc, cậu càng khẳng định khả năng cao là ông chú xảy ra chuyện gì rồi. Khi hai người đến cửa phòng ông chú thì không thấy bất kỳ ai, bước vào trong, trên giường hay trong nhà vệ sinh đều không có bất kỳ ai. Ông chú rốt cuộc ở đâu mới được chứ? Vinh đứng nhìn xung quanh, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, không giống phong cách của ông chú chút nào. Tề Nặc lúc này cũng có suy nghĩ y hệt như Vinh, đứng bất lực, dựa vào tường, tay vuốt mái tóc lên, bất lực nói:

“Giờ tính sao đây Vinh?”

“Chúng ta phải biết được họ đưa ông chú đi đâu rồi tiến hành kế hoạch. Không thể trì hoãn thêm nữa. Việc hôm qua bị xâm nhập là như thế nào?”

“Hôm qua có kẻ đã phát hiện tớ đột nhập vào hệ thống nên hắn ta truy vết tớ, khiến máy của tớ suýt chút nữa là bị tê liệt. Khuya hôm qua, tớ đã xem lại và tạo một tài khoản khác để xâm nhập vào hệ thống. Tớ có lấy được một phần dữ liệu về kế hoạch sắp tới của họ.”

“Trong đó viết gì?”

“Họ bắt đầu canh gác gắt gao hơn ở thang máy. Với lại, tiếng lục lạc mà chúng ta nghe thấy…tớ chưa từng nghe thấy trong này kể từ ngày vào đây.”

“Ý cậu là…”

Tề Nặc biết ý Vinh đang nghĩ lúc này, gật đầu nói: “Là một người khác. Với cả tiếng súng ngày hôm qua cũng chứng minh được người hôm qua không phải là “người đó” mà mình và ông chú từng nhắc đến. Tớ có vén mép rèm lên nhìn sơ qua người đó thì áo choàng người đó chỉ đính lục lạc, chứ không phải tiếng chuông đó.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px