“Tề Nặc, sao nay giọng khó chịu vậy?”
Ánh Tiên bên phòng J5 cũng đang bật tai nghe, sau khi nghe Vinh nói thế thì lo lắng có phải hôm qua mình làm gì khiến Tề Nặc chán ghét hay mệt mỏi gì không thì liền lên tiếng:
“Tề Nặc, cậu cảm thấy khó chịu à? Có phải là…”
“Không, không phải đâu. Tớ chỉ thấy khó chịu vì mấy người bên ngoài thôi.”
“Tớ không biết sao hôm nay bên ngoài lại có nhiều nhân viên như vậy.”
“Không chỉ ở đây mà thang máy hôm qua chúng ta đi cũng có nhiều nhân viên hơn hôm qua nữa. Có lẽ họ phát giác ra được chúng ta lên kế hoạch trốn thoát rồi.”
“Vậy giờ làm sao chúng ta có thể tụ nhau lại họp?”
Ông chú từ sau nhảy vào: “Không sao cả, cứ như cũ thôi. Họ không dám ở lại lâu đâu. Dù sao thì họ cũng là người, cần ăn, cần ngủ, cần sống. Họ cũng chả muốn gặp “người đó” đâu, trừ khi họ chán sống. Chúng ta có thể nói nhau qua tai nghe cũng được.”
Ai cũng im lặng trầm mặt, một lúc sau thì người phụ nữ M1 lên tiếng:
“Vậy tối nay chúng ta thức chờ người đó đi.”
“Được thôi, dù sao cũng rảnh, người đó có đến phòng nào thì ai cũng có thể nghe tiếng chuông đó. Nhưng đừng có thét á lên như thiếu nữ đôi mươi nha bà. Tôi sợ, tôi thét, tôi bất ngờ đến bật ngửa như kỳ trước thì khổ cái cột sống của tôi đấy!”
Người phụ nữ xì một tiếng, ba đứa nhỏ kia cười vang bên tai khiến người phụ nữ càng lúc càng giận hơn. Ông chú khuyên:
“Thức cũng được, nhưng đừng phát ra tiếng động hay tiếng kêu gì quá lớn. Nhớ đấy!”
Cuối cùng, kế hoạch của ngày hôm nay không phải là ra ngoài mạo hiểm như hôm qua. Tối nay, họ sẽ thức gặp “người đó”. Bên ngoài bắt đầu không còn vang tiếng bước chân của những nhân viên nữa, mọi thứ xung quanh quay trở về vẻ yên tĩnh. Chỉ để lại chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc liên tục ngoài hành lang. Các phòng đều đóng cửa tắt đèn và kéo rèm lại. Ai cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành, chỉ năm người là đang nằm trên giường chờ đợi “người đó”. Đã chờ đợi rất lâu rồi mà năm người vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì bên ngoài. Vinh tự hỏi không biết hôm nay “người đó” có đến hay không, hay sẽ đến tầng khác. Vừa mới nhắc, ngay lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông. Không phải là một tiếng chuông văng vẳng mà là rất nhiều tiếng chuông đồng loạt kêu lên khắp hành lang, phá tan sự yên ắng vốn có. Năm người bên trong phòng chợt ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn ra phía cửa, lòng hồi hộp xen lẫn run sợ. Vinh ở trong phòng lúc này bước ra cửa chính, đứng phía sau tấm rèm mà cả người run rẩy hết cả ra nhưng vẫn cố kiếm nén lại. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở bên ngoài xuyên qua rèm cửa và chiếu lên gương mặt góc cạnh của Vinh, chỉ có thể thấy cậu đang suy tư và trầm ngâm điều gì đó, rất nghiêm túc và cảnh giác. Cậu cảm thấy lần này rất khác so với những lần trước. Đêm mà cậu nghe tiếng chuông đó, nó không hề có những tiếng chuông leng keng rầm rộ thế này. Hôm nay sao lại… Bên tai nghe, cậu nghe thấy tiếng của ông chú:
“Đến rồi đấy!”
Bên ngoài hành lang, người đó đã đến. Vẫn là tấm áo choàng màu đen che phủ hết cả người. Nhưng bên ngoài không còn đính chuông nữa, mà đính những chiếc lục lạc nhỏ bằng hạt đậu. Lúc người đó di chuyển thì những chiếc lục lạc ấy lại phát ra tiếng rất thánh thót mà ủy dị hòa vào giữa làn chuông leng keng xugn quanh. Ông chú đang đứng nép vào tường, nhìn ra bên ngoài thì không thấy động tĩnh gì. Tề Nặc thì cười khúc khích, chợt nghe được tiếng lục lạc vang bên tai thì cảm thấy kỳ lạ nên nói: “Mọi người có nghe thấy tiếng lục lạc không?”
Những người còn lại nghe kỹ thì rõ là có tiếng lục lạc. Vinh nhắm mắt lại, bên ngoài chỉ có tiếng chuông đang thi nhau leng keng, cậu không nghe rõ lắm tiếng lục lạc. Vinh quan sát không rời mắt tình hình bên ngoài, báo cáo: “Không, bên tớ không hề có.”
Ánh Tiên và ông chú cũng đồng loạt báo: “Bên tầng JK không có.”
Tề Nặc lắng nghe bên ngoài thì quả thật là lục lạc xuất phát từ tầng của cậu. Tề Nặc đứng ngây ngốc cả người, miệng lưỡi khô khốc, sau đó mãi nhìn bên ngoài rồi thoáng qua mắt cậu là bóng dáng người nào đó lướt ngang qua mắt cậu trong giây lát. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, cái bóng đó đi ngang qua trước mắt Tề Nặc chỉ trong gang tấc, cùng với tiếng lục lạc văng vẳng bên tai rõ mồn một. Tề Nặc há hốc mồm, tim như ngưng cả đập, miệng như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra được tiếng thở gấp vì sự việc này đến quá bất ngờ khiến đầu óc trống rỗng. Vinh bên kia không nghe Tề Nặc nói gì thì lo lắng hỏi:
“Tề Nặc, Tề Nặc! Có chuyện gì à? Tề Nặc!”
Vinh bắt đầu lo lắng cho cậu bạn của mình vì cậu ấy không trả lời, cậu tính mở cửa nhưng phát hiện là Tề Nặc chưa xâm nhập vào hệ thống thì cửa không thể mở được. Tâm trạng của Vinh bây giờ rất rối bời, nóng lòng chạy lên trên kia xem rốt cuộc là có chuyện gì bên đó. Tề Nặc lúc này lắp bắp vài chữ không thành câu nói:
“Người, người đó…”
“Tề Nặc, bình tĩnh lại, nói rõ ràng nào.”
Tề Nặc ổn định tâm trạng đang hoảng sợ lại, cố gắng hạ giọng, nói:
“Người đó mới vừa đi ngang qua cháu, chỉ cách cháu sau tấm rèm thôi.”
Sau khi Tề Nặc nói xong thì tiếng người phụ nữ M1 thét lên thảm thiết trong tai nghe khiến bốn người giật bắn cả người. Ông chú thét lên bên tai nghe gọi người phụ nữ M1 kia:
“Này bà già! Có chuyện gì thế, này bà kia! Này! Có chuyện gì thế?”
Bên tai nghe lúc này chỉ có tiếng người phụ nữ M1 lẩm bẩm nói: “Người đó…người đó…”
Ông chú chỉ nghe được tiếng người đó thì càng nóng lòng hơn, liền vén rèm lên, tính mở cửa thì cửa không mở được khiến ông chú giờ chỉ có thể nắm lấy song sắt cánh cửa mà tức tưởi, nói qua bên Tề Nặc:
“Tề Nặc, cháu xâm nhập vào hệ thống được chưa?”
Bên Tề Nặc đang xem điện thoại, truy cập vào hệ thống thì trên màn hình điện thoại Tề Nặc lại báo lỗi khiến cho Tề Nặc một phen trợn mắt đến không tin được. Cậu nhấp lại vài lần nữa thì lại không xâm nhập được mà ngược lại là có kẻ đang xâm nhập máy của cậu. Tề Nặc phát hiện có gì đó không ổn nên thoát tài khoản trên phần mềm rồi tắt nguồn máy, sau đó bất lực cúi gầm mặt, báo:
“Cháu không mở được. Có kẻ đã biết cháu xâm nhập vào hệ thống rồi.”
“Chết tiệt” Ông chú tức giận, đấm một phát vào tường, tức giận đến mức buông ra lời chửi thề. Ánh Tiên bên kia lo lắng hỏi: “Vậy… vậy giờ phải làm sao đây?”
Lời Ánh Tiên vừa dứt thì bên người phụ nữ M1 van xin nức nở:
“Đừng! Xin tha cho tôi! tôi còn đứa con nhỏ ở nhà!”
Người phụ nữ M1 lúc này đang quỳ xuống van xin người đứng trước mặt, những giọt nước mắt rơi lã chã đến đáng thương. Nhưng nó không làm xiêu lòng người đang uy hiếp kia. Kẻ đó dần lùi về sau, người đàn bà cảm nhận được dường như sự van xin của bà có hiệu quả, kẻ đó đang lùi ra cửa chính, vậy là mình được buông tha. Khi bà ta vui vẻ ngước lên thì ánh mắt đã nhìn thấy nòng súng đã chỉa về phía bà ta. Bà ta run bần bật cả người, mắt nhìn bàn tay đang cầm súng kia thì thấy chiếc vòng tay quen thuộc sáng lấp lánh kia thì bà chợt nhớ đến một người, hai mắt trợn lên hoảng sợ, lắp bắp nói:
“Tại sao! Tại sao lại là mày? Không thể nào!”
Kẻ đó khẽ hừ một tiếng, không nể tình mà bắn một phát về bà. Tiếng súng đoàng một tiếng khiến tất cả kinh sợ. Người đàn bà M1 thét lên rồi ngã xuống nền nhà lạnh như băng. Máu từ vết thương đang lan nhanh ra sàn càng lúc càng nhiều hơn, xung quanh là những tia máu nhỏ dính đầy bên tường. Kẻ đó đứng đó nhìn một chút như thường thức một kiệt tác rồi xoay người bỏ đi rồi kết thúc sinh mạng trước sự chứng kiến bất lực của bốn người còn lại.



Bình luận
Chưa có bình luận