Chương 30


 

 

Video được tua vào 5 giây trước, sau đó, W chỉ vào màn hình ở góc bên trái, mắt tối sầm như thú hoang nhìn vào video đó. Trong video lúc này chiếu ở cầu thang gần tầng E, có vài nhân viên tụ tập nói chuyện gần đó. Trưởng khu A theo hướng tay chỉ tay vào màn hình mà phóng lớn đoạn video đó lên. Nhìn vào những con người đang vui vẻ nói chuyện, tụ tập trong giờ làm việc thì gầm giọng nói:

“Tra hết những người có trong phòng này, đưa họ qua phòng họp của tôi vào ngày mai. À, gửi giúp tôi các video này qua USB.”

Sau đó, W ra khỏi phòng kỹ thuật, người trợ lý đứng ngoài cửa lúc này cúi đầu chào rồi báo cáo:

“Thưa ngài, hai người chết xuất phát từ tầng M, gồm bệnh nhân M2 và M8 ạ.”

"Ừ."

W đi nhanh đến phòng chờ xem hai cái xác đó. Trên đường đi, W dặn dò:

“Tăng người giám sát khu thang máy, giảm thời gian luân phiên giữa các ca trực. Với lại, mấy người nhân viên ở trong phòng họp ngày mai, cậu tự biết đường mà xử lý họ đi. Không cần đi theo tôi.”

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ xử lý theo lời ngài."

Người trợ lý ghi chép lại rồi cúi chào chờ W đi khuất thì trở về phòng. Tâm trạng W lúc này cực kỳ không tốt, bước chân phóng như lao trên hành lang, đi tới khu phòng chờ ở toà nhà C. Dọc trên hành lang luân hồi không lối thoát ở khu B, muốn vào toà nhà C, phải để ý kỹ xung quanh một chút thì có thể thấy một cánh cửa khác khác ở giữa hành lang. Chỉ là nó cùng màu nên rất khó thấy, cộng với hành lang nơi này như mê cung, phải là người đi nhiều lần và cả một chút may mắn thì sẽ phát hiện cánh cửa tiến vào toà nhà C. W đi một hồi thì nép về phía bên trái, đi 10 bước thì dừng lại rồi vươn tay trái đẩy bức tường. Bức tường lúc này mở ra một lối đi khác bao phủ bởi bức tường màu trắng và ánh sáng đèn huỳnh quanh phía trên làm loá cả mắt. W bước vào, cửa phía sau tự động đóng cạch lại. Nơi W đang đứng là một hành lang dài, chỉ duy nhất một thang máy góc cuối. W đi nhanh vào thang máy, trong thang máy đó, chỉ có một nút C duy nhất. Khi W nhấn vào thì cửa thang máy đóng lại, đưa W vào toà nhà C. Trong thang máy, W thở mạnh và nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ sáng, hắn ta đã làm việc suốt cả ngày, nên giờ đầu có chút mệt. Lo lắng bày vẽ kế hoạch trong căn phòng gương đó đến bây gờ cũng hơn 24 giờ không nghỉ ngơi chỉ vì để hai con chuột nhắt kia sa lưới. Nhưng dù kế hoạch cũng thành công bắt được vài con chuột nhưng nó không phải là tên đã đi vào căn phòng gương lần đầu tiên. Nghĩ lại thì tên mang số hiệu J4 lại có dáng vẻ giống hơn nhưng lại không có khả năng vì tên đó mới vừa vào đây hai hay ba ngày gần đây. Nếu mà có kết bè phái thì có thể có khả năng. Ánh mắt của W nhìn hắn lúc này rất sắc và độc đoán, khó chịu đến mức gương mặt đầy vạch đen. W đưa tay lên xoa thái dương đang giần giật kia cho đến khi cửa mở ra. Không gian bên ngoài thang máy đều nhuộm trắng toát, đèn huỳnh quang sáng hết cả hành lang rộng, nhân viên thì đang làm việc chạy qua chạy lại không dừng một giây để nhìn xem ai đến dù W đang đứng trong thang máy kia. W bước ra, tiến vào trong phòng chờ phía trước. Cánh cửa phòng chờ mở ra một cách mạnh bạo khiến hai cánh cửa đâm sầm lên một tiếng như muốn sập đến nơi, bên trong là không gian âm u với hàng ngàn tiếng rên rỉ đau đớn từ bệnh nhân trên chiếc băng ca sau những tấm màn nhựa màu đục. W dọc trên lối giữa trống trải, rẽ bên tay phải, vào căn phòng có tấm bảng “Nhà Xác”.

Mở cửa bước vào thì hàng ngàn chiếc băng ca xếp sát vách và thẳng hàng, mỗi băng ca cách nhau vài mét. Trên đó là những người đã được phủ kín khăn trắng cùng với một bông hoa ly phía trên. Phòng lạnh hơn những phòng khác, mùi hoa ly át đi mùi hôi từ những cái xác đó nên cảm giác sợ hãi cũng giảm đi phần nhiều. W đi vào, gương mặt không có vẻ gì là quan tâm, quét mắt nhìn hai bên tìm thứ hắn muốn tìm. Chỉ có hai băng ca phía cuối là không có hoa như những băng ca còn lại, chắc có lẽ là hai tên mới được đẩy vào. Bước tới đó, đứng trước chiếc băng ca sát vách, hắn ta vén mền lên, thấy tên mặc đồ bảo hộ của nhân viên khu G, bên trong là bộ đồ bệnh nhân M8. Nhìn từ trên xuống dưới thì thấy túi hắn ta có gì đó cọm lên, W híp mắt và đưa tay lấy món đồ trong túi ra. W thò vào túi M8, lấy ra được một con dao găm. W liền đưa con dao đó lên thì nhìn quanh quẩn món đồ trên tay và cười khúc khích. Sau đó thì đặt con dao lên trên giường. Quay qua nhìn bên tên còn lại, vén màn lên thì cũng bộ đồ như thế nhưng mang số hiệu F, trang phục bệnh nhân ở bên trong là M2. Kẻ này bị rắn cắn vào đầu, còn tên kia thì bị rắn cắn vào chân. Hai tên xui xẻo, rắn cạp nông đó có răng rất bén, dù mặc đồ bảo hộ dày thì cũng sẽ bị nó cắn xuyên qua lớp đồ đó. Rắn này là thành tựu lai gen của lão giáo sư đó, đúng là thành phẩm có giá trị đấy. W cầm cằm tên M2 đưa qua đưa lại ngắm nhìn kết quả từ con rắn đó thì W từ trong tai của tên M2 này có thứ gì đó hạt đậu rơi ra bên gối. W mở to mắt cầm lấy hạt đó lên, không biết là thứ gì mà cứ cầm qua cầm lại xem xét nó. Cái thứ này dính khá chắc đấy, nhưng không biết sao mà rơi ra thế này. W nhìn một lúc rồi liếc sang tên M8. W lại xem hai bên tai thì cũng có hạt đậu này. Không lẽ là tai nghe hạt đậu trong hội nghị khoa học kỳ trước có nhắc đến? Tai nghe này chỉ mới là sản phẩm mới ra mắt chứ chưa được tung ra bán, chỉ duy nhất nhà họ Tề là có thứ này thôi. Phải chăng trong khu cách ly này có người nhà họ Tề? W cười nhếch mép, cầm hai tai nghe hạt đậu trong tay mà lòng vui vẻ, quên cả mệt mỏi trở về. Coi như hôm nay thu được vài chiến lợi phẩm không ít. 

Sáng ngày hôm sau, Vinh tỉnh dậy trong cơn mơ mơ màng màng, mặt mũi phờ phạc mệt mỏi, khớp xương vai kêu răng rắc khó chịu. Vừa xoay cổ thôi mà nó cũng kêu rôm rốp rồi đau buốt lên. Vinh lê thân người rã rời cùng với cái cổ đau kia mà đi vào nhà vệ sinh. Mấy cái cơ ở chân cũng đang đau buốt cả ra. Vinh xong hết mọi thứ thì nhăn nhó mặt mày, lấy tai đấm đấm vào đầu gối rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra mà cậu đã thấy tư bốn nhân viên mà nay đã lên tám nhân viên chạy qua chạy lại đến chóng mặt. Cậu nhăn mày, tự hỏi:

“Sao hôm nay lắm nhân viên vậy?”

Nhìn ông chú bên phòng đối diện đang lê bước với bộ dạng lôi thôi, tóc rối xù đến loà xoà che phủ mắt, hai mắt thâm quầng cùng với vài miếng bọt xà phòng dính bên mép. Vinh ngơ hết cả mặt nhìn đến khi ông chú kia đưa mắt lên nhìn rồi chống tay lên cửa với dáng vẻ cà lơ phất phơ nói:

“Nhìn gì? Ta đẹp hay sao mà nhìn?”

“Không!”

Vinh lại lần nữa buộc miệng nói ra mà quên suy nghĩ khiến cho ông chú bên kia mắt trừng trừng, dáng đứng chống nạnh, nhăn nhó mặt mày, quạu quọ. Vinh biết mình nói sai nên cười nói lại:

“Không, chú nay trong rất đẹp. Cháu chưa nói hết mà chú lại cau có rồi.”

“Chỉ biết thảo mai là giỏi.”

Vẻ mặt ông chú lúc này có vẻ hoà hoãn, hất mặt lên, hứ một tiếng. Vinh khẽ cười với dáng vẻ dỗi hờn pha chút vui vẻ kia. Ông chú này thật là đa nhân cách. Sáng thì như đứa con nít, tối thì chững chạc vô đối. Thảo mai thì thảo mai, mà không phải chú đang thích ra mặt kia à? Mọi người bắt đầu đi theo hàng lên trên phòng tập thể dục. Vinh quan sát xung quanh và cậu bắt đầu cảm thấy lạ. Dường như hôm nay có nhiều nhân viên hơn ngày thường. Dù là phía trước hay phía sau thì họ cứ canh gác và đi theo sau bệnh nhân như sợ ai trốn thoát vậy. Có lẽ là do hai người kia bị phát hiện nên bây giờ họ tăng cường nhân lực chăng? Trải qua suốt buổi sáng đến chiều, hành lang lúc này xuất hiện rất nhiều nhân viên đến mức Vinh ở trong phòng nhìn ra mà thấy như bị giám sát thật sự. Bây giờ là buổi tối, họ cũng đi qua lại dù đã đưa sữa vào. Sắp có chuyện xảy ra chăng? Vinh nhấn nút tai nghe bên tai, Tề Nặc giọng lạnh lẽo hỏi:

“Có chuyện gì?”

Vinh giật mình một chút vì đây là lần đầu tiên mà cậu nghe cái giọng này, sau đó bình tĩnh hỏi:

“Tề Nặc, sao nay giọng khó chịu vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout