Chương 29



M2 à một tiếng, trong lòng như kiểu hụt hẫng vì tính moi được tin gì đó thì sẽ lập kế hoạch riêng rồi tẩu thoát một mình. CÒn M8 lúc này nhìn qua thôi cũng biết tên M2 nghĩ gì, thầm đánh giá tên M2: “Nghĩ sao mà mày có thể moi tin từ tao vậy. Mày nghĩ mày xứng để tao đưa tin cho mày à?”

Hai kẻ mỗi người một mặt nạ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nhưng có điểm chung là đều căm ghét và khinh rẻ lẫn nhau. Cho đến khi thang máy mở ra, cả hai đều sững sờ khi trước mắt là một nơi khác với quy mô lớn gấp hai lần phòng ca rô hồi trước chúng ta đi nữa. Ánh sáng đỏ đang phản chiếu thang máy, xung quanh chỉ là ánh sáng đỏ cùng với những chiếc gương lớn và cao xếp liền kề nhau. Phía trên là hàng trăm chiếc chuông gió thi nhau kêu thánh thót phía trên. Hai người trong thang máy lúc này bước chầm chậm ra ngoài, nhìn xung quanh mà muốn choáng ngợp bởi quy mô nơi này. M8 bước lên phía trước, nhìn xung quanh rực đỏ thì cảm thấy hoang mang. Vì hắn ta chưa bao giờ vào đây. Nên hắn gọi cho nhóm bên kia xử lý. Khi hắn ta nhấn vào tai nghe thì đầu bên kia chỉ kêu tít tít càng lúc càng dài hơn, không có dấu hiệu phản hồi. Lý do cho việc này là bên đó đang trong tình huống còn thảm hại hơn. Tại nơi giăng đầy dây cước và những chiếc chuông, năm con người năm dáng vẻ khác nhau đã đi đến giữa đoạn đường. Ông chú thì đang bò rạp dưới đất, bà cô thì đang khuỵu gối lườn qua sợi dây, Vinh thì đang nằm rạp dưới đất, Tề Nặc thì đang đi phía trước để dẫn đường cho Ánh Tiên đang chật vật phía sau. Cả năm người đều đã đổ mồ hôi đến ướt đẫm, tim đập thình thịch đến sợ, căng thẳng càng lúc càng dâng cao hơn bao giờ hết. Vì nhũng sợi dây ban đầu không quá phức tạp nên dễ len người qua, nhưng càng về sau thì càng nhiều sợi dây hơn, bước đi về trước cũng dần khó hơn. Tề Nặc đang nắm lấy tay của Ánh Tiên để giúp cô lươn người qua, cả hai đang trong tình huống rất căng thẳng thì tiếng tít tít từ tai nghe lại phát lên khiến cả hai khựng người lại, không dám nhúc nhích hay di chuyển gì. Tề Nặc chửi thầm trong bụng:

“Sao hai kẻ đó cứ canh những khung giờ này mà gọi điện thế này? Đúng là ứa gan mà!”

Tề Nặc không thể nghe máy vì một tay cậu đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ánh Tiên, một tay đang gần với sợi cước, chỉ cần nhúc nhích thì tay cậu sẽ va vào đó. Cậu không thể nổi cơn tức giận của mình vì dáng vẻ cậu giận rất đáng sợ, sẽ doạ Ánh Tiên một phen. Mồ hôi trên trán cậu cũng túa ra như mưa, lòng bàn tay cậu cũng thế. Cậu đành kêu ông chú: “Chú! Hai người kia lại gọi kìa, chú nghe máy giúp cháu với. Ông chú đang bò liền khựng lại, sợi dây đang cách cánh mũi ông chỉ có vài cen-ti-mét thôi, ông cũng tức giận thét:

“Ta đang bận rồi, này M1, bà nghe máy được không?”

Bà M1 còn thảm hơn, bà ta vừa khuỵu hai gối xuống, bị kêu nên đành đứng đơ người khiến khớp xương ở lưng với đầu gối càng lúc càng đau đớn kêu răng rắc. Bà ta gồng sức thét lên:

“Kêu hai đứa nhỏ nó làm đi, tôi đang bận.”

“Để cháu.” Vinh đang nằm dưới đất, bật tai nghe lên, “Alo”

Trong tai nghe, hai người bên kia bắt đầu nói: “Bên tôi đang bước vào căn phòng đỏ rất kỳ lạ, toàn gương với chuông gió treo phía trên. Còn có mấy cái đường ống gì đó phía trên mấy cái gương nữa.”

Vinh bên đây bắt đầu hình dung ra được nơi mà hai người đó ở là nơi mà lúc trước cậu tới. Cậu còn nghe được tiếng chuông gió lồng lộng kêu thánh thót bên tai nghe là cũng đủ chắc chắn. Nhưng lạ là cái đường ống lắp đặt ở trên mấy cái gương. Cậu nhớ làm gì có cái ống nào. Tề Nặc bên kia cũng đưa được Ánh Tiên qua, thuận lợi đưa cả hai tiến được khoảng trống an toàn thì cậu quay người nhìn Vinh đang cắn răng lê người vượt qua mấy cái sợi dây đó thì hỏi han tình hình bên kia:

“Hai người đó nói gì?”

“Họ nói họ vào cái phòng tớ nói với mọi người ấy” Vinh chật vật lên tiếng, “Nhưng có điều kỳ lạ là họ nói có mấy cái đường ống lắp đặt trên mấy tấm gương nữa. Lúc tớ đi thì không thấy. Tớ có cảm giác không ổn.”

Hai người bên kia nghe thấy thì nói: “Vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ?”

Vinh vừa trườn vừa nhớ lại lần trước cậu vào phòng đó, liền nói: “Lần trước, tôi vào đó thì mấy cái gương có thể đẩy được…”

Chưa nói hết câu thì một người bên kia đẩy được cánh cửa gương thì mừng rỡ nói:

“Này, này, mở được này! Nhưng sao lại có khói thế này? A!”

“Người đó thét lên một tiếng khiến Vinh bên đây hoảng hốt suýt chút nữa là tay chạm vào sợi cước. May là chưa đụng tới. Vinh lo lắng liền gọi lớn qua ta nghe:

“Bên đó có chuyện gì vậy?”

Nhưng không ai đáp lại cả. Cậu thấy không ổn, liền nói lớn:

“ Bên kia xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì?” Tề Nặc bật tai nghe lên, hỏi bên kia, “Có chuyện gì vậy?”

“Rắn! Rắn! Có rắn! A!” Bên kia chỉ đáp lại tiếng rắn đứt quãng rồi thét một tiếng thảm thiết, cuối cùng, hai người kia không ai nói gì nữa. Tề Nặc bên đây lo lắng, cảm thấy không ổn nên nói với mọi người: “Chúng ta phải nhanh thoát khỏi đây.” 

Tề Nặc quay qua Ánh Tiên đang hoảng sợ, lo lắng đến hai mắt long lanh, liền an ủi:

“Không sao đâu, còn chút nữa thôi là an toàn rồi.”

Tề Nặc nhìn quãng đường mà năm người đi chỉ mới được một nửa. Nói ra thì cảm thấy hơi hối hận. Giọng nói của Tề Nặc có hơi gấp gáp, tiếng tim đập thình thịch không biết là đang hoảng sợ hay đứng trước mặt người cậu thích nên mới như thế. Ánh Tiên nhìn lên gương mặt đầy mồ hôi kia nên lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên gương mặt đẹp như tượng kia. Tề Nặc lúc này cứng đơ người, ngạc nhiên nhìn Ánh Tiên. Không nghĩ là cô có thể quan tâm cậu như thế này, đây có được xem là một bước tiến lớn không? Mạc dù bên ngoài Tề Nặc rất bình tĩnh, nhưng bên trong đang cuộn trào niềm hạnh phúc. Hạnh phúc này lớn quá rồi, làm sao đây? Mặc khác, hình ảnh này đã lọt vào mắt ông chú và Vinh. Hai người đang chật vật thế nào mà hai người kia có thể tận lực ngược cẩu thế kia, thèm đòn à? Người phụ nữ M1 cũng không ngoại lệ, nên đành lên tiếng:

“Này hai đứa kia, đợi ra ngoài rồi hưởng thụ thế giới hai người được không? Tình huống này không ăn nổi cẩu lương của cô cậu đâu.”

Ánh Tiên với Tề Nặc nghe xong thì liền ngại ngùng, bối rối quay lại việc chính. Ánh Tiên biết việc mình làm ban nãy có hơi quá nên liền nói tiếng xin lỗi Tề Nặc:

“Xin lỗi nha, liên luỵ đến cậu rồi.”

“Không sao đâu, là tớ tự nguyện.”

Ánh Tiên nghe xong thì mỉm cười thật tươi, sau đó thì nắm chắc bàn tay to lớn đang bao bọc lấy bàn tay cô mà theo bước đi. Qua hơn mười phút sau, năm người nằm vật dưới sàn mà thở hồng hộc kiệt sức, còn mệt hơn chạy marathon nữa. Ai cũng đầy môi hôi trên mặt, mắt muốn sụp xuống, tay chân thì rã rời không còn cảm giác. Nghỉ lưng được một lúc thì Tề Nặc ngồi phắt dậy, lay Vinh với Ánh Tiên nằm bên cạnh nói: “Dậy đi, chúng ta phải về phòng, không thể ở đây được. Bốn người lòm còm ngồi dậy, lê người tàn tạ đến thảm hại vào thang máy. Vinh đi phia sau, cử động bả vai bên phải với cái cổ đang đau buốt kia mà bất giác quay qua nhìn sang góc tường kia có ghi cái bảng cấm màu đỏ kia rồi nhìn sang bên trái cũng có tấm bảng đó thì liền nhíu mày nghĩ gì đó. Nhìn được một lúc thì ông chú bên trong nói: “Này nhóc kia, nhanh đi, mọi người đang chờ đấy.” 

Vinh đang nhìn chăm chú thì bị ông chú hối thì đành nhanh đi vào trong. Cửa thang máy đóng lại, căn phòng phía trước dần biến mất sau cánh cửa. Năm người trong thang máy lúc này không hẹn mà đồng loạt ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi, rồi lại nhìn nhau mà cười bộ dạng thảm hại của nhau. Ông chú là đầu têu cười khà khà, trêu chọc nói:

“Nhìn bộ dáng ba đứa kìa, như mấy con búp bê bị hư vậy.”

Người phụ nữ M1 ngồi kế bên nghe thế cũng cười tự giễu:

“Nhìn lại hai đứa già tụi mình xem, có thảm hơn tụi nhỏ không?”

Ba người trẻ đang mệt đến không còn hơi sức nữa, đôi chân của họ muốn tê rần hết cả ra, nhưng nhìn hai người già kia còn có tâm trạng trêu chọc nhau mà khẽ cười. Họ trở về tầng J trong yên bình vô sự. Khi năm người họ vừa bước ra khỏi thang máy thì đèn chớp tắt khắp nơi, lúc sáng lúc tối trong rất quỷ dị. Ánh Tiên bắt đầu cảm thấy sợ, mặt tái xanh, đôi môi bắt đầu khô khốc, giọng run rẩy hỏi:

“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?” 

“Chúng ta nhanh về phòng thôi, “người đó” có vẻ sắp đến rồi.” Ông chú cảm thấy tình hình bây giờ có vẻ không ổn lắm.

Năm người nhanh chóng tạm biệt rồi chia nhau trở về phòng. Hôm nay, ai cũng mệt rồi. Họ về phòng, trực tiếp lên giường và chìm vào giấc ngủ. Không gian xung quanh chớp tắt như thế rồi sau đó một lúc thì sáng lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cùng lúc đó, bên bộ phận kỹ thuật khu A đang bận rộn đến điên cả đầu. Từng người một chạy cuống cuồng trên hành lang rực sắc vàng để tập trung vào phòng kỹ thuật. Trong căn phòng lớn tối tăm chỉ có ánh sáng từ những chiếc máy tính táp vào khuôn mặt những người đang ngồi gõ cành cạch liên tục không dứt. W đang trầm mặt đứng chính giữa nhìn vào màn hình lớn đang hiển thị những camera quan sát tình hình xung quanh hai cái bẫy. Tâm trạng W lúc này không tốt đẹp lắm, mặt tối sầm lại, măt nghiêm túc lia nhìn những chuyển động trên màn hình. Từ sau vụ việc có nhân viên chạy vào cái bẫy kia, W luôn bị vụ đó ám ảnh cho đến tận giờ. Nghĩ cách làm sao có người lại ra ra vào vào cái bẫy đó được? Nếu là nhân viên trong này thì đã được hướng dẫn đi lối khác, không thể nào có việc nhân viên tự chui đầu vào rọ được. Chắc chắn, một là trong đám nhân viên có vấn đề, hai là trong đám bệnh nhân kia cải trang. Nhưng đám bệnh nhân đó làm sao có thể chạm vào hệ thống này được khi không có bất kỳ thiết bị cá nhân nào. Hôm qua, sau khi đi xem xét mấy cái bẫy để điều chỉnh thêm thì thấy ở trên hơi trống nên lắp đặt thêm vài cái ống. Trong số mấy cái ống đó chỉ có một đoạn là chính xác, còn lại là đường ống bẫy chứa rắn cạp nông cực độc. Chỉ cần một đường ống sai được mở thì sẽ kích hoạt rắn cạp nông thoát ra ngoài, đồng thời, chuông báo bên W sẽ vang lên. Vậy mà hôm nay, ngay lúc vừa về đến phòng, cởi cà vạt ra, chưa kịp cởi khẩu trang trên mặt thì đã nghe tiếng chuông báo trên đồng hồ đã reo lên inh ỏi. W nhíu mày nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay thì ngay lập tức tối sầm mặt, mở cửa chạy ra ngoài đến phòng kỹ thuật, gọi hết toàn bộ nhân viên dậy xem rốt cuộc là ai vào cái bẫy. Hiện tại, trên màn hình chỉ phát hiện được hai con chuột nhắt đã chết trong phòng gương kia. Còn cái phòng ca rô bên kia thì vẫn bình thường. W nhìm chằm chằm vào màn hình, sau đó kêu người trưởng khu A đứng phía sau lại nói:

“Kêu những người xử lý di chuyển hai cái xác đó vào phòng chờ đi. Tôi muốn xem lại đoạn quay được ở khu cách ly từ sau giờ ăn cho đến hiện tại.”

“Vâng ạ.” Trưởng khu A chỉnh đoạn video của khu cách ly lên màn hình. Tất cả có hơn 20 khung hình trên màn chiếu, gồm các camera ở các tầng và cầu thang. Nhưng cũng chỉ là bệnh nhân cùng với nhân viên đi giám sát. Cho đến khi một đoạn phim đáng ngờ lọt vào mắt W thì: “Dừng.”

Các nhân viên phía sau nhanh tay bấm dừng, W lệnh:

“Tua về 5 giây trước.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout