Chương 28


 

 

Hai người thanh niên mặc áo bệnh nhân ngồi ì ạch trên cầu thang. M2 ngồi phía trên hỏi:

“Có cần nói với mấy người kia không?”

Người mang số hiệu M8 không ngước lên, hời hợt nhìn con dao găm để trong túi quần rồi nói: “Nói với mấy lũ vô dụng đó làm gì? Kệ họ. Chúng ta cứ việc đi theo ý mình thôi. Nói vài câu rồi tắt tai nghe là được.”

M2 gật đầu rồi mở tai nghe lên hỏi bên phía Tề Nặc: "Này, chúng tôi đang di chuyển lên trên. Nhóm các người tới đâu rồi?”

Bên phía Tề Nặc trả lời lại thì tên đang nghe đó cười nhếch mép rồi tắt máy. Tên M8 ngước lên nhìn khuôn mặt của M2 cũng đủ biết chuyện nên nói:

“Tao đoán nha. Chắc chúng nói là đang di chuyển phải không?”

“Chuẩn đét rồi còn nói gì nữa! Giờ chúng ta đi thôi. Không cần đợi chúng nữa.”

M8 đứng dậy, phủi bụi hai tay rồi đi lên phía trên. Nhưng cho đến khi họ đến được tầng cao nhất thì họ lại nghe tiếng bước chân rầm rập đi trên đó. Hai người lúc này khựng lại, đứng đơ người nhìn lên phía trên. Tên M8 nói nhỏ thầm về sau tên M2: “Chết tiệt, không phải mấy người kia nói giờ này mấy nhân viên không đi lại à? Sao ở trên lại rần rần vậy?”

M2 nhún vai nói: “Chả biết. Mấy người kia nói thì hơi sức đâu mà tin?”

“Để tao hỏi thử tụi kia.” M8 lúc này bực mình vì kế hoạch bị gián đoạn, bật tai nghe lên và đợi đến khi đầu bên kia nhấc máy thì liền nói, “Này, sao giờ này lại có nhân viên đi trên hành lang?”

Ông chú bên kia nói: “Thì ta đã nói rồi. Họ chi viện nhân lực kể từ sau vụ J7 bỏ trốn bất thành đấy. Mà cứ đợi đi. Mấy người đó giám sát theo ca nên canh thời gian họ đổi ca thì lẻn vào.”

Ông chú đầu bên kia tắt máy, hai người bên đây chỉ còn cách chờ cho đến mấy người túc trực phía trên đi khỏi nơi đó trong tâm trạng bực tức đến không chịu nổi. Còn ông chú bên đây thì đang trong thang máy cùng với bốn người đi cùng, ông ra hiệu cho họ tắt tai nghe trên tai đi. Bốn người gật đầu rồi tắt tai nghe đi. Ông chú nói:

“Chúng ta sắp đến nơi rồi. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải đảm bảo an toàn cho nhóm chúng ta trước.”

“Vậy còn hai người kia?”

Người phụ nữ đứng gần nói: “Cứ kệ họ đi cô bé. Họ sẽ tự lo được cho bản thân. Huống hồ, họ đã có kế hoạch cho hai đứa đó rồi.”

Ánh Tiên gật đầu nhẹ nhõm. Cho đến khi thang máy mở ra, trước mắt họ là một không gian hoàn toàn khác. Không gian xung quanh bao phủ bởi những hoạ tiết caro trắng đen và giữa không gian trống trải ở giữa chính là hàng nghìn sợi cước giăng ngang, trên mỗi một sợi cước gắn cái chuông nữa. Năm người đứng trong thang máy mà bàng hoàng với quy mô nơi này. Ông chú, người phụ nữ trung niên mang số hiệu M1 và Tề Nặc đều trố mắt ra nhìn quy mô nơi này. Người phụ nữ M1 như không tin vào mắt mình, lắp bắp nói: “Sao…sao…nơi này lại…”

Ông chú cũng sững sờ nhưng sau đó thì bình tĩnh, suy nghĩ rất nhiều khả năng thì cũng chỉ có một khả năng nên nói: “Chắc lại là tên W đó biết kế hoạch bỏ trốn nên mới thiết lập lại mấy cái bẫy này rồi.”

Vinh quay sang ông chú, ngơ ngác hỏi: “Vậy…chúng ta có nên vào không?”

Tề Nặc quay phía sau, không thấy nút để quay về, thang máy cũng đóng lại. Tề Nặc nhắm mắt lắc đầu nói: “Phải đi vào thôi. Qua được đây thì chỉ có một thang máy phía đối diện kia là đường ra thôi.”

Ánh Tiên nói: “Thang máy đó có vào được toà nhà C không?”

Tề Nặc nói: “Có lẽ. Nhưng theo tớ nhớ thì thang máy đó chỉ đưa chúng ta trở về khu cách ly hoặc vào toà nhà A hoặc B, chứ nút bấm tầng C thì không có. Muốn vào được toà nhà C, nhất định phải tìm được lối vào từ toà nhà A với B đó.”

“Nhưng với tình hình hiện giờ thì có thể cánh cửa để vào toà nhà C có lẽ không còn nằm ở trong toà nhà A và B nữa.”

“Cái gì?” Người phụ nữ M1 kia nói với giọng hốt hoảng, “Vậy hôm nay chúng ta đến đây vô ích à?”

“Không” Ông chú giải thích, “Nếu không đến đây hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ biết tên W mưu mô đó đã thay đổi toàn bộ những thứ trong này. Hôm nay thu hoạch được không ít.”

Vinh vỗ vai lên người cô đang buồn bã kia nói: “Chúng ta đi thôi.”

Năm người bắt đầu tiến về phía những dây cước kia. Vinh vừa đến phía trước thôi là đã thấy trước mắt là những sợi dây chằng chịt xen kẽ nhau. Cậu đưa tay chạm vào những sợi cước. Như là con dao bén vậy, mới chạm nhẹ thôi mà nó đã cứa đứt nhẹ một đường khiến cậu siết răng một tiếng đau. Tề Nặc khều vai bạn mình nói: “Cẩn thận. Cái dây này bén lắm đấy.”

Vinh nghe vậy liền gật đầu, mắt thoáng nhìn qua hai người lớn tuổi nhất đã đi được một quãng rồi. Cậu trố mắt nhìn hai người kia mà nhìn lại bản thân mình còn chưa vào được một bước đã bị thương ngón tay. Cả năm người chia nhau ra tiến vào. Khác với nhóm của Vinh bên này đang vất vả tiến vào trong nơi nguy hiểm, bên nhóm hai người kia đang thảnh thơi ở trên cầu thang. Người thì mân mê con dao găm trên tay, người thì đang ngủ gà ngủ gật. M8 lúc này đang vân vê con dao, lắng nghe bên trên không có động tĩnh nữa thì nhìn qua M2 đang ngủ ngon đến gật gà gật gù, còn cười đến chảy nước dãi thế kia mà chậc chậc hai tiếng. Thật là không có tiền đồ. Nóng quá hoá giận mà đá một cú vào người M2. M2 đang ngủ ngon lành, trong giấc mơ, gã ta thấy mình thoát khỏi nơi này, trở thành người hùng được mọi người tung hô và ngưỡng mộ đến nở cả mũi thì đột nhiên bị đá ngã chỏng vó. Gã ta giật mình tỉnh lại, giấc mơ hồi nãy tan biến, liền nổi đoá:

“Khùng à? Sao đá tao?”

“Mày mơ cái gì mà cười nham nhở đến ghê thế?” M8 cười khinh khỉnh, vẩy vẩy con dao găm trong tay, “Có ý đồ gì thì con dao này sẽ không tha cho mày đâu đấy!”

M2 thấy con dao thì liền tái xanh mặt, bản tính tham sống sợ chết trỗi dậy, cười xởi lởi nói: “Không, đâu có gì, em chỉ nhớ ngày trước khi ở bên ngoài với mấy thằng em chí cốt thôi. Không có ý đồ gì cả.”

M8 nhìn bộ dáng của nịnh hót của M2 thì liền quay mặt đi, đứng dậy nói: “Đi thôi, đám người kia bắt đầu thay ca rồi.”

“Vâng!” M2 gật đầu đi theo, bộ dáng nịnh hót đó vẫn trên gương mặt kia nhưng trong lòng thì lại thầm chửi rủa và khinh bỉ kẻ ngạo mạn đang đi phía trước kia. M8 đi trước, đến được tầng lầu, nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai nữa liền chạy nhanh về phía thang máy đang mở kia ở cuối hành lang kia. Cuối cùng là nhấn nút đóng cửa lại. Họ vào trong thang máy thì thở phào nhẹ nhõm. Người M2 nói bằng giọng hớn hở: “Cuối cùng chúng ta cũng sắp tẩu thoát được rồi.”

M2 bên cạnh thấy thế liền bĩu môi khinh rẻ nói:”Đừng vội mừng. Chưa biết thang máy này dẫn tao với mày đến nơi nào đâu. Còn nhớ mấy lần trước cả hai với người phụ nữ kia rơi vào căn phòng ca rô suýt mất mạng không?”

M2 lúc này thì tái xanh mặt, M8 nhìn M2 nói tiếp:

“Theo tao tính toán thì hôm nay chúng ta sẽ không đụng vào phòng ca rô nữa.”

“Sao mày biết?”

 “Linh cảm thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout