Chương 28: Bắt đầu thăm dò



“Tề Nặc, điểm chấm hỏi trên bản đồ là gì vậy?”

Tề Nặc nhìn lên, thấy dấu chấm hỏi ở đó, đáp: “Cậu hỏi đúng cái tớ và ông chú thắc mắc luôn đấy. Tớ không biết chỗ đó là gì vì nó mới được thêm vào gần đây. Lúc trước, tớ và ông chú có thử đi lên tầng X. Ông chú và tớ đã rất sửng sốt, như chúng tớ lạc vào một căn phòng được thiết kế caro với những chiếc lục lạc phía trên đầu, bên dưới là những sợi dây cước rất mảnh và bén. Chỉ cần sơ suất thì chắc chắn là da thịt sẽ bị cắt đứt bởi những sợi cước đó. May là ông chú với mình đã thoát khỏi đó. Nhưng lạc vào toà nhà A. Rất lâu sau không tìm được đường thì bị mấy nhân viên phát hiện nên đánh ngất họ, cải trang thành họ rồi thoát ra ngoài.”

Ông chú nhớ lại ký ức đó, thân thể có chút rùng mình, nói tiếp: “Mục tiêu chúng ta là tầng C nhưng chả bao giờ vào được. Dù có nút bấm lên tầng C nhưng nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến một trong hai nơi đó thôi. Vấn đề là ta chỉ tìm được một nơi, còn lại thì không biết.”

“Có thể cháu biết.”

Cả bốn người quay qua nhìn Vinh với sự tò mò. Vinh lúc này mới bất giác nhận ra mình nói hố, nhưng đã buột miệng nói ra thì đành nói tiếp: “Tớ từng vào nơi còn lại. Xung quanh nơi đó đỏ rực, để đầy gương cùng với mấy cái chuông gió phía trên trần. Lúc tớ đi vào đó, tớ đẩy mấy cái gương đó để tiến vào trong. Càng tiến thì càng quái dị. Mấy cái chuông gió trên trần nhà cứ rung lắc kêu nghe rợn người, dù nơi đó không có gió hay ai tác động vào. Khi vào sâu bên trong thì tớ bắt gặp một người.”

“Người nào?”

Vinh nhăn mày, xoa cằm nhớ lại: “Tớ không biết. Người đó có đeo mặt nạ khí độc, che cũng gần hết gương mặt, tớ nhớ ánh mắt người đó rất đáng sợ. À, thân hình người đó rất cao to, cao hơn tớ chắc cũng gần nửa cái đầu. Còn mặc vest nữa. Tớ còn tự hỏi sao người đó không mặc đồ bảo hộ…”

Giọng Vinh càng ngày càng nhỏ đi khi thấy gương mặt bất ngờ trợn cả mắt của mọi người, trừ Ánh Tiên đang nghe rất chăm chú và hăng say. Cậu liền không biết những người này sao lại có phản ứng thế này. Người phụ nữ trung niên kia lấy nhanh bình tĩnh nói:

“Cháu biết người mà cháu nói rất đáng sợ đấy!”

"Hả?"

Vinh chưa hiểu gì nên Tề Nặc giải thích: “Người mà cậu miêu tả ấy, chỉ duy nhất có người mặc vest đi lại tự do giữa các khu có ký hiệu W trên áo. Chúng tớ hay gọi ngắn gọn người đàn ông đó là W."

“Tớ không chắc người đó có phải là W hay không vì lúc tớ gặp tại nơi đó thì người mặc vest đó không đeo ký hiệu. Tuy dáng người có chút tương đồng…”

Tề Nặc chen vào nói: “Cậu gặp W rồi à?”

“Lúc đó đi sang tầng N để trả chiếc nhẫn mà cô N6 cho tớ. Vô tình lúc đó lén đi theo phía sau để xem họ đưa cô ấy đi đâu thì bị W gì đó bắt gặp, còn lấy tay siết lấy cổ áo tớ nữa.” Vinh nhớ lại cảm giác siết cổ lúc đó mà bất giác đưa tay lên trên cổ. “May là vẫn còn mạng quay về.”

Ánh Tiên bên cạnh lo lắng nói: “Nguy hiểm quá rồi!”

Vinh bên cạnh mỉm cười trấn an nói: “Không sao đâu, tớ gặp nguy hiểm thì không có ai, nhưng cậu mà gặp nguy hiểm thì sẽ có người bảo vệ cậu.” Vinh nói xong thì nhìn lên Tề Nặc mỉm cười trêu: “Phải không Tề Nặc?”

Tề Nặc lúc nãy bị hai người kia trêu, hắng giọng quay mặt sang chỗ khác. Không phải Tề Nặc không muốn hồi đáp, mà ngượng đến đỏ tía tai. Vinh quay lại gõ tay lên tấm bản đồ, hỏi:

“Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?”

“Tối mai cũng giờ này, tập trung tại phòng chú. Tuy thời gian có gấp gáp với hai đứa nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Ở trên bắt đầu chi viện thêm người ở đây rồi.”

Người phụ nữ lên tiếng: “Chúng ta cũng phải nhanh chóng đi. Mọi người cũng thấy mấy người trong nhóm cũng đi rồi.”

Xung quanh bắt đầu yên lặng, không khí chợt trầm xuống. khi nghĩ về những người đã bỏ mạng ở đây thì họ lại không cam lòng cũng không muốn khuất phục hay trông chờ trời đất định đoạt vận mệnh của họ. Tề Nặc nhìn đồng hồ đeo tay, nói nhanh:

“Cũng trễ rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. À, Ánh Tiên với Vinh có đồ bảo hộ y tế chưa? Tớ sẽ lấy cho hai người.”

Tề Nặc bước tới tủ đồ, tháo mấy cái móc treo đồ ra, mấy cái áo với quần bảo hộ cũng để y hệt như cậu. Nhưng hình như cậu ta có rất nhiều ấy. Cậu ấy trở lại, đến gần Ánh Tiên, đưa cho cô rồi ân cần dặn dò:

“Khi đi trên hành lang thì nhớ phải mặc cái này, ngày mai đi theo chúng tớ cũng phải mặc cái này. Nhớ tập trung ở phòng ông chú nha.”

Ánh Tiên mỉm cười, nói cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy, sau đó cùng ông chú và Vinh trở về. Đi về đến phòng thì mọi người tạm biệt nhau rồi vào phòng. Đêm nay, ai cũng ngủ rất ngon giấc. Chỉ trừ hai người thanh niên kia đang làm gì đó rất bí mật, chuẩn bị vài thứ cho đến tận sáng hôm sau. Sáng sớm tỉnh dậy, hai người thanh niên đó rất phờ phạc và mệt mỏi thấy rõ. Tất cả dáng vẻ đó lọt vào mắt của ông chú, Vinh và cả Ánh Tiên đang đi xuống kia. Hai người kia bị ba người nhìn thấy thì liền hốt hoảng đến tỉnh ngủ, chỉnh đốn lại y phục với mặt mày rồi đi nhanh xuống. Ông chú đứng giữa cười khinh khỉnh nói một cách chế giễu:

“Nhìn hai người đó kìa, chậc, chắc làm chuyện gì mờ ám rồi. Thanh niên thời nay là thế à?”

Ông chú quay sang nhìn Vinh, Vinh cũng nhìn ông chú, sau đó nhún vai bất đắt dĩ. Tối ngày hôm đó, khi các nhân viên đưa sữa xong, các nhân viên đi về khu nghỉ ngơi của mình, hai người đó sập rèm, mặc đồ bảo hộ, sau đó thì tắt hết đèn rồi lén lút đi ra khỏi phòng của mình. Thật sự thì họ sẽ không ra được nếu không có Tề Nặc. Sau đó, hai người đi lên trên tầng trên. Cùng lúc đó, ở phòng ông chú K8, 5 người đã tươm tất trong bộ đồ bảo hộ. Ông chú đang chỉnh lấy phần áo trên cổ tay thì nhớ gì đó nên quay qua nói với Tề Nặc:

“Cháu có nhắc hai thanh niên kia bật tai nghe chưa, Tề Nặc?”

 “Cháu có dặn thì cũng không chắc là họ sẽ bật tai nghe.”

Lúc này, tiếng kêu tít tít trên tay của Tề Nặc phát ra. Tề Nặc xắn tay áo lên, cười mỉm nói: “Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến rồi.”

Tề Nặc nhấn nút trên đồng hồ đeo tay thì lúc này, mọi người đều có thể nghe được hai người thanh niên bên kia nói gì, một trong số những người ở đầu dây bên kia trong có vẻ gấp gáp, hỏi: “Này, chúng tôi đang di chuyển lên trên. Nhóm các người tới đâu rồi?”

“Đang di chuyển. Hai người lên trước đi.”

Sau khi Tề Nặc đáp lại thì họ lại tắt tai nghe. Ông chú liền tắt đèn rồi vẫy tay ra dấu mọi người nên đi được rồi. Hai nhóm đều bắt đầu hành động. Tề Nặc kéo khoá túi quần để lấy điện thoại trong túi quần ra. Nhìn vào rồi bấm bấm gì đó rồi quay qua nói:

“Mấy tầng dưới không có người nên mọi người an tâm.”

Năm người đi dọc hết cầu thang này đến cầu thang khác, khác với ngày thường đông đúc người qua lại thì lúc này chỉ có tiếng thở của những người xung quanh và cả tiếng quần áo sột soạt. Chân họ không mang dép cũng không mang giày. Trước khi đi thì ông chú này có dặn: “Chúng ta cứ để dép ở phòng, lúc chạy thoát thì cũng không gặp phiền phức. Lúc về thì nhớ rửa chân bằng xà phòng là được.”

Nói chung thì cũng là cách hay đấy, nhưng chân bắt đầu cảm thấy cái lạnh của nền sàn thấm vào lòng bàn chân. Cho đến khi đến tầng ăn vắng vẻ và âm u rõ thấy, chiếc thang máy cuối hành lang chính là thứ đang toả sáng trong mắt họ và cũng là thứ họ nhắm tới. Họ bước nhanh tới đó. Khi bước vào trong đó, ông chú đứng gần đó nhấn phím X rồi thang máy đóng lại. Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc năm người bắt đầu cảm thấy trong lòng đang căng thẳng như dây đàn vậy. Không biết là thang máy sẽ đưa họ đến nơi nào, nhưng chắc chắn là không thể nào là nơi an toàn. Khi thang máy lên đến tầng X thì một tiếng ting lên rồi cửa thang máy lúc này mở ra. Năm người trong thang máy lúc này đứng đờ người, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Không biết cảm giác của năm người như thế nào, nhưng trong đầu họ lúc này chỉ hiện lên một câu y hệt nhau:

“Cái nơi quái quỷ gì thế này?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout