“Này nhóc con, có phải ngươi vào thang máy có nút bấm tầng X rồi phải không?”
Vinh im lặng một chút rồi nói: “Dạ rồi, mới hôm qua cháu có thử vào. Khi đến phòng Tề Nặc thì cháu sẽ nói rõ hơn.”
Ông chú bên kia cười khà khà rồi nói: “Nhóc cao số đấy. Nhưng đừng nghĩ là nhóc con có thể may mắn như thế một lần nữa. Mấy thang máy ở khu này kỳ quái lắm. Nó dẫn đi đâu thì không biết được. Nút bấm tầng chỉ có tầng cách ly thì đúng thôi. Còn mấy khu cao thì không đúng đâu. Toàn là bẫy quái dị. Với cái tầng X là nơi có thể vào tòa nhà A, B với C.”
Cái này thì ông chú nói đúng. Hôm trước cậu ở thử bấm tầng X thì nó lại dẫn cậu đến phòng đỏ rực để toàn gương với phong linh kêu rợn cả người. Nhưng còn tầng A, B, C là gì? Chưa kịp đợi bản thân kịp tiếp thu thông tin, ông chú nói nhanh rồi về phòng:
“Ta chỉ nói nhiêu đó trước. Để ta nhờ Tề Nặc mở khóa phòng cho nhóc với ta, chúng ta sẽ đổi phòng trong vài phút nữa. Yên tâm là mấy cái camera giờ này cũng không hoạt động, mấy nhân viên kia cũng đi nghỉ trưa rồi.”
Vinh cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Đóng tấm gương lại cho kỹ rồi bước ra ngoài thay cái áo của cậu. Thay xong cái áo, mở tủ đồ ra mà nhìn thấy choáng thật, đồ để bừa bộn như thế này khiến cậu càng ngứa mắt hơn. Không kiềm được nên cậu lấy từng bộ đồ treo lên tủ cho gọn gàng. Chỉnh lại cái giường với cái bàn bừa bộn kia. Cho đến khi dọn dẹp xong thì tiếng cửa kêu tít tít mở cửa. Cậu liền đi ra phía cửa rồi nhìn xung quanh thấy không có ai thì liền chạy nhanh qua phòng của mình. Ông chú đang nằm trong phòng thì thấy Vinh bước vào liền ngồi dậy, bước xuống giường mang dép vào, cười dặn dò:
“Cũng nhanh nhẹn đấy. Nhớ tối nay đi họp đấy. Có gì để ý tai nghe.”
Ông chú vậy vẫy tay về phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Vinh mệt mỏi ngồi nghỉ trên giường. Hôm nay cậu cũng thu hoạch được kha khá thứ hay ho rồi nên nằm nghỉ ngơi thôi. Sau bữa cơm xong, trên đường đi lên lầu, cậu lại thấy mấy người nhân viên tụ tập nói nhỏ gì đó ở tầng trên. Nhưng cậu không nghe được họ nói gì. Sau đó thì họ giải tán. Một người trong số đó đi xuống cầu thang thì thấy Vinh đứng đơ người ở đó nhìn chằm chằm vào mình thì liền khẽ lên tiếng:
“Đi lên phòng đi! Đứng đó làm gì!”
Vinh giật mình, chạy nhanh lên phòng. Người nhân viên đó quay lưng nhìn chằm chằm, đợi cậu chạy khuất dạng rồi mới đi tiếp xuống dưới lầu. Vinh vào phòng thì đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy suýt nữa thì bị bắt gặp nghe lén, may là chạy lên kịp. Lúc này thì cậu để ý phía đối diện, ông chú chỉ lên tai nghe. Vinh nhấn vào tai nghe, ông chú bên kia nói:
“Lo tranh thủ làm gì thì làm đi, đợi mấy người đó đưa sữa xong thì đi đấy.”
Vinh gật đầu rồi nhanh chóng đi tắm rửa, sắp xếp lại vài thứ. Qua hai mươi phút sau, Vinh bước ra khỏi nhà tắm, sửa cũng được để trước cửa. Cậu lấy chai sữa vào rồi vén rèm xuống. Cậu cũng như ngày thường, đi đổ sữa trong chai ra bồn, rồi xả nước cùng xà phòng để xoá sạch dấu vết và mùi sữa nồng. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đặt chai lên trên bàn học, sau đó thì đợi một lúc lâu thì tai nghe chợt vang lên tiếng của ông chú:
“Này, ra ngoài đi.”
Vinh đứng phắt dậy, tắt đèn bên trong rồi bước ra ngoài cửa. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, vừa mới ngóc đầu ra quan sát xung quanh xem có người nào không thì ông chú nắm lấy áo sau gáy kéo ra. Cậu giật phắt người quay lại, nhìn thấy ông chú thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không ngừng trách:
"Chú không thể làm hành động nào bình thường hơn sao?"
"Với nhóc thì không cần."
“Chú đấy! Làm cháu tưởng bị phát hiện.”
“Còn thua cả đứa con gái.”
Lúc này, Vinh nhìn sang bên cạnh thì mới thấy dáng người nhỏ bé của Ánh Tiên phía bên cạnh đang cười khúc khích kia. Vinh hết nói nổi hai con người này, rồi chợt nhìn quanh hành lang không thấy một bóng nhân viên nào thì ngơ ngác hỏi:
“Mấy nhân viên…”
“Mấy người đó đi nghỉ ngơi rồi. Nhân viên cũng là con người mà. Đi thôi, chúng ta trễ rồi.” Ông chú đi phía trước, Vinh và Ánh Tiên đi theo sau. Cậu ngước nhìn camera trên hành lang đang hoạt động thì liền nắm vạt áo ông chú, nhìn lên camera khiến ông chú cũng nhìn theo hướng mắt của Vinh rồi khẽ cười một tiếng nói: “Đừng lo, Tề Nặc đã làm tê liệt mấy cái camera đó rồi. Chúng ta có đi thì cũng không lọt vào đó được.”
Vinh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Tề Nặc hay phá phách kia cuối cùng cũng làm được vài việc có ích. Ba người đi lên trên tầng L, dừng chân tại phòng L9 thì dừng lại. Ông chú lại phía cửa, gõ ba tiếng lên cánh cửa rồi huýt sáo một tiếng rồi cửa bỗng chốc tự động mở ra. Ba người vén rèm bước vào. Bên trong phòng khá tối, chỉ có ánh sáng từ mấy điện thoại chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc và đẹp đến không tì vết của Tề Nặc. Tề Nặc đang đứng tựa vào bàn thì lúc này chợt nhìn ba người trước mặt, mỉm cười rồi đi lại gần giường vươn tay nhấn công tắc bật đèn. Đèn sáng lên, gần phía tủ treo thêm một tấm giấy lớn vẽ chi chít trên đó. Tề Nặc nói:
“Mọi người ngồi trên giường đợi thêm lát nữa, còn vài người chưa đến.”
Ba người ngồi trên giường, Tề Nặc thấy Ánh Tiên thì liền tỏ vẻ nghiêm túc hơn ngày thường. Cậu ta lấy chai nước để đằng kệ đưa cho Ánh Tiên với ông chú. Vinh cũng vươn tay ra nhưng không nhận được nước mà còn bị đánh vào tay. Cậu trợn mắt nhìn Tề Nặc đang mỉm cười tươi tắn kia, cậu ta lạnh lùng đáp:
“Muốn uống thì tự mà lấy!”
“Đúng là thấy người thương thì mắt sáng rỡ đến quên mất bạn bè.”
Lúc này, ở ngoài thêm ba người bước vào. Số hiệu của họ đều đến từ tầng M. Họ như gặp gỡ nhau nhiều rồi nên rất tự nhiên, vào chào hỏi rất tự nhiên như ở nhà. Ba người thì trong đó có hai người là thanh niên còn người còn lại là phụ nữ trung niên nhưng nhìn cái chất của người này có vẻ giống với ông chú vậy. Họ vào rồi ngồi xuống đất cạnh bên giường. Sau đó thì người phụ nữ trong số đó đến đập tay vào vai của ông chú nói:
“Chào ông anh của tôi, hôm nay có gì mới nên họp à?”
“Có nhiều đấy.”
Hai người thanh niên với dáng vẻ chóng chán kia không có vẻ gì muốn tham gia buổi họp này lắm, một trong số đó nói: “Họp gì thì họp nhanh đi. Chúng tôi còn về ngủ nữa.”
Thanh niên còn lại: “Đúng đấy, họp hành nhanh lên.”
Tề Nặc thấy dáng vẻ của hai người kia thì mỉm cười, tắt đèn xung quanh. Tất cả chìm vào bóng tối, Vinh không biết Tề Nặc muốn làm gì nhưng nhìn qua tấm bản kết hoạch thì nó đang phát sáng. Các đường kẻ được vẽ trên đó đang sáng lấp lánh lên. Ánh Tiên ngồi kế bên thì ồ lên kinh ngạc. Tề Nặc cười khẽ rồi bắt đầu nói:
“Do tình thế thay đổi nên kế hoạch chúng ta sẽ có chút thay đổi. Nhóm thì chúng ta vẫn sẽ giữ như thế…”
“Không! tôi muốn thay đổi.” Không để Tề Nặc nói xong thì hai người thanh niên kia tranh nhau muốn thay đổi, một trong hai lên tiếng. “Tôi không muốn chung nhóm với người phụ nữ này.”
Người phụ nữ bị chỉ trỏ liền tức giận: “Này này, nói gì đó?”
Người thanh niên giải thích nhưng không quên châm dầu vào lửa: “Bà ta vừa già vừa cản trở những thứ mà chúng tôi làm.”
Tề Nặc chen vào: “Chuyện hai người muốn làm là chuyện gì?”
Hai người tranh nhau nói từ nãy giờ, vậy mà giờ chỉ vì câu nói của Tề Nặc mà hai người đó cứ yên lặng, không nói một tiếng nào, biểu hiện giọng như chột dạ. Ông chú nhìn thấu hết hành động lúng túng của hai người kia thì lên tiếng:
“Được thôi. Vậy hai cậu cứ đi một nhóm, năm người chúng tôi sẽ đi cùng một nhóm. Thanh niên các cậu có bao giờ mong muốn chung nhóm với người già chúng tôi.”
Hai thanh niên kia vui mừng phấn khích không tả nổi. Tề Nặc đứng gần tấm bảng nói:
“Vậy giờ chúng ta chia nhóm là thế. Năm chúng ta nhóm 1, hai người kia là nhóm 2. Nhóm 1 thì đến thang máy tầng trên cùng. Còn nhóm 2 thì đi tầng phía dưới cùng. Bất kể có chuyện gì thì phải bật tai nghe lên trong suốt quá trình di chuyển.”
Mọi người đều gật đầu đồng thuận. Người phụ nữ ngồi kế ông chú giơ tay lên hỏi:
“Vậy mấy người mới thì sao?”
“Đã nói hết rồi. Con bé này thì cứ đi theo thôi, và không giao nó cho hai người lo đâu.”
Ông chú đang ngồi chóng tay lên giường, hơi ngửa ra sau một chút nói, sau đó thì đưa mắt qua nhìn Tề Nặc đang bối rối thì người phụ nữ đó nhìn sao mà không hiểu. Với kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm thì bà ấy chỉ á à vài tiếng rồi thôi. Cậu phát hiện thấy hai con người già nhất trong đây đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rỡ như muốn nghe cậu kể câu chuyện tình chớm nở cho họ nghe vậy. Trong bóng tối, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng Ánh Tiên cũng đang nhìn mình, giật mình quay đầu đi, không muốn tiếp tục cảnh này nên đành ngại ngùng hắng giọng. Hai người thanh niên kia thì cảm thấy chán rồi nên đứng dậy xin về trước. Khi họ ra cửa và quay trở về phòng thì ông chú phía trong mới bắt đầu giải thích cho những người mới:
"Hai đứa nó là vậy đấy. Ban đầu xin vào, nhưng dần có dự tính của riêng mình nên không còn muốn đi chung nhóm nữa. Đi theo cũng chỉ là muốn biết đường thoát thôi. Đúng là lũ ích kỷ."
“Kệ họ đi ạ. Chúng ta cứ lo việc chúng ta đã. Họ làm gì cũng có lý do của họ.”
Ông chú nhìn qua Ánh Tiên, theo đánh giá của ông thì cô bé này dễ thương, ăn nói cũng lịch sự với lại cũng ngọt ngào quá rồi. Ông nhìn qua Tề Nặc giơ ngón tay cái lên một cách chắc nịch. Người phụ nữ kế bên không biết có chuyện gì nhưng cũng giơ lên theo cho có lệ. Vinh ngồi từ nãy giờ không nói gì thì thấy hai con người này tuy già nhưng cũng tung hứng ăn ý quá rồi. Vinh lắc đầu thở một hơi rồi nhìn lên bản kế hoạch lớn phía trên. Nó vẽ rất rõ và chi tiết như thế này. Từng đường kẽ lấp lánh lên rất rõ nét từng đường đi nước bước. Chợt cậu thấy đường đi của hai thang máy đều hướng đến một điểm chấm hỏi trên bản kế hoạch. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi hỏi:
“Tề Nặc, điểm chấm hỏi trên bản đồ là gì vậy?”



Bình luận
Chưa có bình luận