Chương 26: Tầng X


 

 

“K8 ra nhận thuốc!”

Ông chú và Vinh bấn loạn hết cả lên. Ông chú nhớ lại lúc nãy đứng ở cầu thang chờ Vinh lâu quá, đã vậy còn mặc áo ngược khiến mấy người đi ngang qua khinh khỉnh vào mặt. Không biết hôm nay ông đã đắp bao nhiêu cái lớp da này đến lớp da khác để che đi sự xấu hổ lẫn bực bội này. Xui này đi thì xui khác lại đến. Đó là nhân viên y tế đi ngang qua nên rảnh tạt qua, bất chợt hỏi sao đứng ngần ở đó, lúc đó bí bách đành bịa là chờ xin thuốc nên mới thoát được móng vuốt mấy con người kia. Giờ họ giao thuốc tới rồi, tính sao đây chứ? Lúc này, phía tai nghe bên kia đã có tiếng Vinh nói chuyện với nhân viên y tế, nhưng giọng ồm ồm, trầm xuống:

“À, tôi vừa tắm xong. Cảm ơn.”

Ông chú men theo lối đến cạnh cửa ra vào thì nép vào nhìn xem thử thì thấy nhóc J4 đó lấy khăn trùm lên đầu, không thấy mặt đâu, đầu tóc ướt nhẹp, bộ dạng lôi thôi như vừa mới chạy nhanh ra khỏi phòng tắm vậy. Nhóc ấy vươn cánh tay dài ra lấy thuốc rồi nhanh đi vào trong. Ông chú bên này thầm cảm thán xoa cằm nói:

“Nhóc cũng giỏi phết!”

Vinh ghi nhận lòng tốt của ông nhưng cũng không bù đáp được chuyện bất chợt vừa rồi. Ông chú nói tiếp:

“À, hồi nãy nói đến vụ tấm gương trong nhà vệ sinh ấy. Nhóc vào đó đi!”

Vinh nghe theo lời ông chú, để bịch thuốc trên bàn rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cậu đứng trước tấm gương, nói tiếp:

“Cháu đứng trước gương rồi.”

“Nắm mép bên phải, mở nó ra.”

Vinh bắt đầu lấy tay mò vào mép bên phải, thấy có một cái khe nhỏ. Các ngón tay bắt đầu cậy mở nó ra. Cuối cùng, tấm gương mở ra, phía sau gương là thứ khiến Vinh phải mở mang tầm mắt. Nó là một cái sơ đồ được vẽ rất tỉ mỉ và chi tiết. Trên đó còn có cả ký hiệu và đánh dấu rất rõ ràng. Vinh nhìn mà lóa cả mắt, không tin thứ mình đang nhìn trên này nên hỏi:

“Chú này, cái này cháu không tin là chú vẽ đâu đấy!”

“Ta có nói ta vẽ đâu. Cái này ta thấy từ khi vào đây được một tuần. Những người trước đã ở đây và vẽ ra cái này. Ta không biết họ sống sót ra ngoài hay là chưa nhưng ta đã đi thử theo những thứ được vẽ trên đó. Nó đúng y như vậy. Nhưng đây chỉ là bản cũ thôi. Bản đầy đủ thì tối nay lên phòng Tề Nặc mới xem được. Nhưng tạm thời là như thế này trước đã.”

Vinh ồ một tiếng. Lướt mắt qua một lượt, cậu thấy các chữ cái đều xếp đều từ dưới lên. Từ chữ A cho đến chữ V. Lạ cái là chữ W lại xếp trên tất cả các chữ cái. Cậu nhíu mày nhìn lên chữ W kia thì nhớ đến người đàn ông cao to mình gặp ở trên tầng N cũng mang ký hiệu W thì liền hỏi:

“Chú này, sao chữ W lại không xếp cuối theo thứ tự chữ cái vậy ạ?”

“Từ D đến V là khu cách ly của bệnh nhân. Khu A với B là hai khu tách biệt. Nhưng gọi đó là khu thì cũng không chính xác. Nó là tòa nhà A với B vì nơi đó có quyền hành khá cao trong này. Hai khu đó hay luân phiên nhau đi xét nghiệm để di chuyển bệnh nhân vào đây với lại túc trực camera trong suốt tòa nhà này. Nhưng gần đây thì họ chuyển hết cho khu A quản lý việc này nên việc nói chuyện trên hành lang như thế này cũng hạn chế vì có khi họ nghe được thì đổ bể.”

Nói đến đây, Vinh mới nhớ cái người B6 mà cậu gặp lúc xét nghiệm. Hóa ra là người đó có quyền hành cũng cao trong này. Ông chú nói tiếp:

“Nói trước là lạc vào hai khu đó thì đừng mơ mà thoát, nhìn bản vẽ đó cũng đủ biết nó giống cái mê cung tuần hoàn. Còn chữ W ở trên mấy người đó thật ra là khu W là khu quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động khu cách ly này. Bất kỳ ai có sơ sót gì thì người mang ký hiệu W này có quyền giết hoặc đào thải ngay lập tức, bất kể là nhân viên hay là bệnh nhân.”

Vinh gật gù, nhìn phía trên khu A với B có vẽ vài đường rất rối rắm, dù bất kể đường nào thì cũng trở về đường ban nãy, từng đường nối với nhau như không có điểm đứt đoạn rồi lại quay về vị trí ban đầu. Nhưng qua lời ông chú từ nãy nói thì cậu dần hiểu được một phần cách vận hành trong này. Nó giống như cấp bậc trong công ty vậy. Nhưng thay vì gọi tên thì họ gọi nhau bằng chữ cái. Lúc này cậu mới để ý chữ C này ngang với W thì thắc mắc:

“Vậy còn C thì sao ạ? Cháu thấy C ngang hàng với W.”

“Tòa nhà C là nơi điều chế vắc xin, cũng chính là địa điểm chúng ta nhắm tới. Chỗ đó chính là lối ra duy nhất thông với hầm xe để thoát khỏi nơi này. Nhưng chưa một ai thoát khỏi đây bởi vì vài cái bẫy quái âm. Nhóc nhìn xuống chỗ thang máy đánh dấu vàng ở tầng ăn với khu tập thể dục ấy, đã thấy chưa?”

Vinh nhìn ký hiệu vàng rực ở phía cuối và ở phía trên thì nó có chú thích là thang máy. Cậu trả lời:

“Vâng, cháu thấy rồi.”

Ông chú ừ một tiếng, ánh mắt nhìn sâu xa nói: “Nhìn thì cứ nghĩ nó là hai thang máy thông với nhau, nhưng thật chất thì nó là hai thang máy tách biệt. Nó dẫn đến vài cái bẫy phiền toái. Nếu đi không đúng thì sẽ lạc vào tòa nhà A và B thì chắc chắn là ngõ chết. Nếu không tìm được đường ra thì coi như số phận giống J7.”

Vinh nghe thế liền gật đầu. Cậu nhớ đến chữ X trong thang máy, nhưng ở đây thì không thấy ký hiệu X đó:

“Vậy còn tầng X thì sao ạ?”

Ông chú im lặng một lúc, sau đó trầm giọng:

“Này nhóc con, có phải ngươi vào thang máy có nút bấm tầng X rồi phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout