Chương 25: Nguy cơ



Sáng ngày hôm sau, Vinh bước ra khỏi cửa phòng với hai mắt quầng thâm thấy rõ, dáng người mệt mỏi, tóc tai bù xù như tổ quạ trên đầu vậy. Ông chú thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt mơ mơ màng màng nhìn qua Vinh thì giật mình đến tỉnh cơn mê ngủ. Ông ta thấy thế liền hỏi: 

“Này nhóc con, tối qua làm gì mờ ám hay sao mà mắt thâm thấy ghê thế?”

Vinh đưa đôi mắt gấu trúc qua nhìn ông chú, giọng trầm khàn chưa tỉnh ngủ, nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua nói: 

“Tối qua ấy à? Cháu đọc sách đến nửa đêm, sau đó đèn cứ chớp chớp tắt… rồi…”

Những ký ức ngày hôm qua bất chợt ùa về khiến Vinh giật mình tỉnh hết cả cơn buồn ngủ. Cậu nhớ đến khung cảnh kinh hoàng sau lớp rèm cùng với vệt máu dài trên hành lanh. Cậu loay hoay nhìn xuống sàn nhà mình đứng nhưng không thấy bất cứ vệt máu dài nào ngày hôm qua. Vinh vò đầu, nghĩ mãi: 

“Hôm qua mình còn thấy một đường màu dài ở đây mà? Sao giờ lại!”

Ông chú thấy Vinh có biểu hiện kỳ lạ nên gõ đầu Vinh một cái rồi nói: 

“Này, nhóc bị ấm đầu à?”

Vinh xoa đầu, ký ức mơ mơ hồ hồ, đầu trống rỗng, đành nói: 

“Sau khi ăn sáng xong, cháu sẽ kể cho chú.” 

“Ê, này!”

Vinh lướt đi qua ông chú trong tâm trí quay cuồng. Từng mảnh ký ức rời rạc rõ mồn một lướt qua trong đầu. Hình ảnh vệt máu dài trên sàn. Những tiếng chuông. Bóng đen cao ngồng ám lên trên chiếc rèm cửa. Cuối cùng lại ngất đi trên nền đất lạnh lẽo. Cậu chắc chắn là đã nhìn thấy “người đó” sau lớp rèm bằng mắt thật, không thể nào mà giả được, kể cả mùi máu ở bên ngoài xồng xộc lên mũi. Vì vậy, cậu càng khẳng định việc ngày hôm qua rõ ràng là thật. Lúc này, tai nghe của cậu chợt vang tít tít. Cậu nhấn vào tai nghe thì liền nghe thấy giọng ông chú: 

“Nhóc con, chuyện hồi sáng…”

“Chú bình tĩnh nghe nha.” 

Vinh không đợi ông chú nói xong, liền thuật lại sự việc ngày hôm qua cho ông chú nghe. Tường tận từng chi tiết một cũng không bỏ sót nào về đêm hôm qua. Ông chú nghe xong, trề môi, quạu quọ nói: 

“Chuyện hay như thế mà không gọi ta là sao?”

“Cháu có gọi chú qua tai nghe nhưng chú có bắt máy đâu. Chắc chú đang trong cơn mê ngủ rồi.”

Ông chú vò đầu, nhớ lại hôm qua bản thân cũng hơi mệt do ngồi còng lưng chơi mấy ván bạc. Ngay khi vừa nằm xuống giường là đã ngủ đến lúc tiếng chuông đánh thức thì mới tỉnh. Nhờ thế mà giờ thấy sau gáy vẫn còn hơi đau nhói một xíu nên vặn vẹo cổ rồi thở phào một tiếng mệt mỏi nói: 

“Chắc hôm qua ta hơi mệt nên ngủ hơi say xíu thôi. Tề Nặc cũng đang nghe đấy!”

“Hả?” 

Vinh bất ngờ thốt lên một tiếng như quán tính vì không nghĩ cuộc trò chuyện từ nãy giờ có sự tham gia của Tề Nặc. Cậu ta không nói gì hết nên tưởng chỉ có mình cậu và ông chú. Lúc này, Tề Nặc hắng giọng nói: 

“Đừng bất ngờ như thế chứ bạn tôi. Hôm qua tớ nói sẽ chỉnh tai nghe cậu kết nối với tớ nữa mà. Nói thế mà quên rồi à? Đừng nói là quên luôn việc gia nhập nhóm rồi đó nha?”

Ông chú lúc này không đợi Vinh nói mà chen vào: “Này, này…Sao cho nhóc J4 gia nhập mà không nói gì với chú vậy Tề Nặc?”

“Cháu vừa mới nói xong đây.”

“Không đồng ý! Phản đối! Kịch liệt phản đối!

Vinh gượng cười, thầm nghĩ không biết cậu đã làm gì mà ông chú lại ghét cậu đến cỡ này. Hình như mỗi lần mà cậu đụng tới Tề Nặc của chú ấy thì ông chú đó lại liền xù lông nhím lên với cậu. Tề Nặc lên tiếng khuyên: 

“Cháu muốn Vinh tham gia vào nhóm để san sẻ bớt công việc cho chú. Cậu ấy rất giỏi tò mò và học hỏi nên sẽ tìm được vài thứ hay ho mà chúng ta chưa biết.”

“Ờ, thì…”

Ông chú nghe xong liền ậm ừ mấy câu rồi cũng đồng ý theo lời Tề Nặc. Còn Vinh thì nghe không lọt một câu. Cái gì mà tò mò, cái gì mà ham học hỏi, rồi cả gánh việc cho ông chú kia. Tính cho cậu chạy công việc ở trong này nữa à? Tề Nặc bên kia nói tiếp: 

“Vinh này, nếu như cậu gia nhập thì chào mừng. Với lại chú này, chú đã cho cậu ấy xem cái đó chưa?”

“Chưa, trưa nay tính!” 

Ông chú nói xong thì liền vươn vai, ngã xuống giường nghỉ lưng mà bên Vinh còn nghe thấy tiếng phịch rõ lớn. Vinh quay qua nói với Tề Nặc: 

“Xem cái đó là xem cái gì?”

“Một thứ rất quan trọng trước khi bắt đầu. Giờ tớ có việc, gặp sau nha.” 

Tề Nặc tắt tai nghe đi, không nói gì nữa. Vinh cũng nhấn tắt đi rồi nằm ra giường. Cậu không biết sắp tới như thế nào nhưng nghĩ đến việc phải làm tá việc cho ông chú thì cả người đột nhiên mệt mỏi đến lạ. Cậu nhắm mắt an tĩnh, hơi thở đều đều, được một lúc thì đột nhiên cậu nhớ ra gì đó nên ngồi bật dậy, đi đến tủ đồ. Cậu mở tủ, nhìn về mấy bộ đồ đang đóng nút kia, cậu lấy hai cái áo ở góc tủ, mở hàng cúc ra thì thấy bộ đồ bảo hộ vẫn ở trong thì thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cúc áo lại như cũ. Quay lại giường ngồi đọc sách chờ thời gian trôi qua. 

Trưa hôm nay, mọi việc vẫn như ngày thường. Đang trên đường trở về thì bị ông chú kéo vào một góc, hai chú cháu đứng áp sát tường, mặc kệ những người đi lên đang nhìn họ với con mắt kỳ lạ, ông chú nói nhỏ: 

“Lát đổi phòng, qua phòng ta rồi ta sẽ hướng dẫn tiếp.”

Ông chú vỗ vai Vinh rồi đi lên cầu thang. Cậu đợi ông chú đi được một lát thì cậu chỉnh lại ống quần rồi đi theo lên lầu. Khi đến tầng JK, thay vì rẽ phải như mọi ngày thì cậu rẽ bên trái vào phòng ông chú, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi đóng cửa lại. Ông chú đứng đối diện, huýt sáo một tiếng rồi chỉ vào trong phòng. Vinh đi vào trong rồi bật tai nghe lên. Tiếng của ông chú bên kia nói: 

“Nhóc lại tủ đồ, lấy đại cái áo thay đi bên ngoài trước đi.”

Vinh nghe theo lời dặn, vừa mở tủ đồ ra thì áo quần bên trong rơi ra ngoài. Bên trong là một đống áo và quần bừa bộn bên dưới, còn móc áo lủng lẳng phía trên. Ông chú bên kia liền à một tiếng rồi nói: 

“Ta quên nói nhóc là tủ đồ hơi bừa bộn một chút. Nhóc cứ việc lấy đại một cái ở dưới mặc vào là được.”

Vinh thở dài, đưa tay xoa thái dương đang tối sầm của mình rồi lấy đại cái áo trong số đó mặc vào. May là mùi quần áo cũng thơm tho mùi bột giặc nên cậu mặc vào, chứ không thì đừng mơ mà cậu mặc cái đống này. Giờ cậu đã biết thêm một điểm về ông chú này chính là chúa bề bộn. Sách để chất bừa trên giường, chăn thì nhăn nhúm, gối thì nằm vất vưởng như muốn rớt tới nơi. Mấy hộp khẩu trang thì mở ra hết, có mấy cái khẩu trang còn để bưa ra bàn bên kia. Nhìn mà đầu muốn giật tưng tưng cả lên. Không biết ông chú này làm sao sống được trong này nữa. Ông chú lên tiếng nói tiếp: 

“Thay đồ xong chưa?”

“Xong rồi ạ? Bây giờ làm gì tiếp ạ?”

“Bây giờ đi vào nhà vệ sinh. Ở đứng trước tấm gương…”

Ông chú chưa nói xong thì bên ngoài cửa phòng ông chú, có một nhân viên y tế đang gõ cửa: 

“K8 ra nhận thuốc!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout