Ông chú vẫy tay chào Tề Nặc rồi bước lên lầu trong tâm trạng không mấy niềm nở. Tuy thắng được mấy ván bạc nhưng vì chuyện này, tâm trạng lại chạm đáy. Mỗi tầng đã lắp thêm cái đồng hồ lớn cuối mỗi hành lang. Bây giờ, những người trong phòng đang trong giờ sinh hoạt tự do. Người thì chăm chú đọc sách, người thì nằm vật ra giữa sàn nhà đọc đến ngáp ngắn ngáp dài. Có người thì đi tắm rửa nghỉ ngơi. Còn Vinh thì đang ngồi trên giường chờ mấy người nhân viên đưa sữa. Vừa mới nhắc đến, họ đã đưa sữa đến. Họ để sữa ở bên ngoài rồi đi đến phòng khác. Cậu cầm sữa vào rồi kém rèm lại. Cậu đi vào nhà vệ sinh, bật nắp sữa ra và đổ nó đi. Sau đó thì chà rửa cái bồn rửa tay đang ám mùi sữa nồng nặc kia rồi đi ra ngoài để lon sữa rỗng trên bàn. Cậu lấy vài cuốn sách trong ngăn bàn rồi tắt đèn. Cậu ngồi xuống gần cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu qua tấm rèm dù yếu ớt nhưng nó cũng là nguồn sáng duy nhất có thể giúp cậu đọc sách lúc này. Trong bóng tối và không gian yên ắng xung quanh, các giác quan của cậu dường như nhạy hơn so với bình thường. Cậu có thể nghe thấy tiếng sách soàn soạt dù cậu đã lật sách nhẹ nhàng nhất. Không gian xung quanh cũng dần lạnh đến kỳ lạ, không khí lạnh đang mơn trớn làn da của cậu. Cậu ngồi đọc được chục trang hơn thì bên ngoài là những tiếng bước chân rầm rập lúc gần lúc xa, lúc có lúc không. Và càng lúc thì họ càng đến gần phía cậu nên cậu lật đật đứng dậy và nằm trên giường. Hai nhân viên bên ngoài mang số hiệu J và K trên áo đang đi dọc hành lang, họ kéo một góc rèm ra, nhìn vào bên trong phòng của các bệnh nhân xem họ đã tắt đèn chưa. Nhân viên J kiểm tra xong thì xoay qua nói với K: “Tên W đó lại đưa người khu B qua bên này, mà mấy người bên khu B là mấy kẻ tự kiêu kinh khủng. Sáng sớm qua đây mà đã sai vặt lên rồi sai vặt xuống chúng ta như kiểu con sen của họ vậy. Ứa gan ghê!”
Người nhân viên K nghe xong thì liền cảm thấy mệt mỏi, vỗ vỗ sóng lưng đang kêu răng rắc kia nói: “Ôi, mấy con người đó thì để ý làm gì. Quen sống trong tơ lụa ở trên cao, giờ xuống dưới đây thì nghĩ là ông hoàng bà hậu nhưng hóa ra là gà cùng một mẹ cứ hoài đá nhau mà thôi. Thôi, bệnh nhân ngủ rồi, chúng ta về phòng thôi.”
Hai người họ cùng nhau đi khỏi tầng JK. Hành lang lúc này yên ắng và không một bóng người. Vinh nằm trên giường, thính giác hoạt động hết công suất, lắng nghe tiếng động bên ngoài đã không còn nữa thì cậu lòm còm ngồi dậy, cầm lấy quyển sách, khe khẽ bước ra chỗ cách cửa vài mét và ngồi xuống, lật sách ra đọc. Cậu đã đọc hết quyển Demian rồi nên giờ cậu sẽ đọc quyển khác. Không dày lắm nhưn so với cuốn Demian thì nó cũng dày không gấp đôi chứ không ít đâu. Đọc truyện tranh trong không gian ánh sáng như này cậu rất thích. Mẹ cậu từng mắng cậu về cách đọc sách này vì nó rất có hại cho mắt, khiến cậu bị cận nhẹ. Nhưng cậu lại thích như thế. Đến khi đi làm thì không còn giữ thói quen như thế này nữa. Giờ có cơ hội thì phải đọc, dù sao thì đêm nay cậu sẽ không ngủ. Cậu ngồi lật từng trang ra đọc, mỗi trang lật qua chính là mỗi lần cậu cảm thấy hưng phấn. Không lẽ sau khi vào đây thì lại bị nghiện đọc sách à? Mà thôi kệ, dù sao cũng là thói quen tốt, không thiết bị điện tử. Nhưng nhắc tới đây thì lại nhớ đến điện thoại đáng thương của cậu đang ở xó xỉnh nào đó bên phòng kỹ thuật khu A. Cậu chẳng biết khu đó ra sao nữa, lỡ đi lạc và gặp tình huống như lúc ở tầng X là tiêu đời. Một lần thoát thì không có nghĩ lần hai sẽ cao số như thế. Thời gian thấm thoát trôi, Vinh lúc này đã nằm vật ra sàn đọc sách đến hăng say nhưng dần dần cũng trở nên mệt mỏi. Lúc này, ở bên ngoài, đèn bên ngoài bắt đầu chớp tắt liên hồi khiến việc đọc sách của cậu không thể nào tiếp tục được nữa. Cậu ngẩng mặt nhìn tấm rèm, bên ngoài giống như lúc sấm chớp giật sáng qua rèm cửa sổ vào đêm khuya rồi sau đó là trận mưa dai dẳng suốt cả đêm. Trong ánh sáng chớp giật này, trong không gian yên tĩnh bên ngoài,mtiếng chuông chợt thấp thoáng vang vọng lọt vào tai cậu. Vinh nghe thấy tiếng chuông thì dừng việc đọc sách lại. Cậu thầm nghĩ:
“Giờ này mà ai chơi chuông bên ngoài vậy, không phải mọi người đều ngủ hết rồi à, có thể nào…”
Dòng suy nghĩ khựng ở đây khiến Vinh nhớ lại “tiếng chuông” mà mọi người nói có phải là tiếng chuông này chăng? Cậu bật người dậy, từ từ để quyển sách sang một bên, khe khẽ nhích đến gần phía cửa trong tâm trạng lo lắng tột cùng. Tiếng chuông lúc này càng xa rồi lại càng gần như thế này khiến cậu không biết thứ cậu đang nghe là thật hay chỉ là mơ. Tiếng của nó vang lên chầm chậm theo nhịp như có ai mang chuông bước nhè nhẹ khoan thai trên sàn. Nhưng sao cậu nghe không giống tiếng chuông bình thường. Ông chú từng nói rằng tiếng của nó nghe rất réo rắt, không giống tiếng chuông bình thường. Không leng keng thánh thoát và trong trẻo, mà nó giống như con lắc va vào miếng đồng vậy. Tiếng rất trầm và quỷ dị đến lạ thường. Cơ thể của Vinh chợt run lên, linh cảm cho cậu biết tình hình bây giờ không còn an toàn nữa. Cậu phải liên lạc cho Tề Nặc, báo cho cậu ta biết. Nhưng nhấn tai nghe bên tai mấy lần nhưng không thấy bất kỳ ai trả lời cả. Ông chú bên phòng đối diện lúc này đang nằm ngủ ngáy khò khò trên giường, chân thì đạp tấm chăn rớt xuống đất, vặn vẹo người rồi chẹp chẹp miệng. Bên kia thanh thản trên chiếc giường êm ái bao nhiêu thì bên Vinh đang căng thẳng ngồi trên nền đất lạnh lẽo bất nhiêu. Vinh mất hết kiên nhẫn với mấy người này, nhấn thêm vài lần nhưng không một ai đáp lại nên đành từ bỏ vậy. Lúc này, tiếng chuông văng vẳng mỗi lúc một gần rồi chợt dừng lại. Cậu cũng dừng lại theo, nghiêng đầu nghĩ:
“Ủa, sao không còn tiếng chuông nữa?”
Khi tiếng chuông vừa dứt được vài giây, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cậu giật thót mà lùi cả người ra xa khỏi cánh cửa, mồ hôi lạnh trên sống lưng đang túa ra mỗi lúc một nhiều. Lý trí cậu muốn cơ thể di chuyển nhưng cơn sợ đã lấn át cái gọi là lý trí đó. Chân tay cậu run bần bật bất giác co rúm lại, mắt vẫn tập trung cao độ nhìn ra phía cửa kia, cơ thể cứ nhích từ từ ra phía cửa, cậu nuốt nước bọt đến khô khốc cả cuống họng. Tiếng chuông càng lúc càng gần phòng cậu, tiếng dây xích ma sát với nền gạch cùng tiếng soàn soạt của người đang bị kéo lê đi trên mặt đất. Vinh còn cách khoảng vài mét nữa là tới rèm rồi nhưng không hiểu sao lúc này, hai bên tai cậu chợt nhói lên khiến cậu đến cắn chặt răng, tiếng ong ong bắt đầu xuất hiện. Từ khi tiếng chuông vang lên, tiếng ong ong bắt đầu xuất hiện và bắt đầu lớn dần lên khiến cậu nhíu mày, cơ thể không nhúc nhích nữa, hay tay đưa lên ôm chặt lấy đôi tai. Hiện tại, cậu không thể nghe thấy được tiếng gì nữa ngoại trừ tiếng ong ong bên tai. Cậu cố gắng lắc lắc đầu để ngăn cơn đau nhói kia. Tiếng chuông như đang êm hoặc lấy cậu khiến đầu cậu choáng váng đến không chịu nổi, cảm giác như muốn nôn sắp trào tới cuống họng cậu vậy. Khi cậu lấy lại được tỉnh táo, vừa nhìn lên thì cái bóng bên ngoài in hằn trong con ngươi đang trợn to của cậu. Cậu há hốc mồm, suýt nữa thì phát ra tiếng động vì kinh hãi, may là cậu lấy tay che miệng mình lại kịp, hơi thở gấp gáp đến bấn loạn, tay chân bất giác mềm nhũn hết cả ra. Cái người phía sau tấm rèm đó có thân hình cao, lớp áo choàng dài chà sát nền đất, lưng hơi còng xuống, người đó không biết đang đi hay đang lướt mà chả nghe được tiếng bước chân, lớp rèm chỉ khe khẽ lay động, bên tay đang cầm sợi xích dài kéo theo một thứ gì đó rất nặng. Cậu nhìn kỹ một chút thì đó là một người! Một người bị cột sợi xích vào hai tay và bị ai đó kéo lê trên sàn. Khi hình ảnh đó qua đi dù chỉ là trong chớp mắt, tiếng chuông dần dần đi xa thì tiếng ong ong đau đớn đó dần dịu lại. Khi dần lấy lại ý thức, cậu nhích người ra ngoài xem như thế nào. Đến khi khuôn mặt đến gần tấm rèm, cậu vươn tay vén một góc rèm nhỏ, nhìn ra phía bên ngoài. Trước mắt cậu, một vệt máu chạy dài trên hành lang đó đánh mạnh vào sợi dây lý trí, như đang cảnh tỉnh cậu rằng đây không phải là ảo giác, mà là hiện thực.



Bình luận
Chưa có bình luận