Chương 23


 

 

Lon sữa trên bàn đã cạn đáy. Vinh ngồi trên giường, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Chưa có gì xảy ra. Cậu bước xuống giường tắt đèn, rồi trở lại giường ngồi như ban nãy. Trong bóng tối bao phủ, chỉ có ánh đèn sáng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm mỏng kia là rực sáng. Giữa bóng tối căn phòng, Vinh cứ ngồi đơ như tượng, đôi mắt vẫn mở nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ nhưng yếu ớt trên nền đất phía lối ra vào kia. Cậu cứ ngồi như thế, không nói năng gì, xung quanh chỉ là một khoảng yên lặng đến cô độc. Trong đầu Vinh lúc này vẫn suy nghĩ về những việc xảy ra trong này, vẫn hoang mang không biết là giả thiết mình đưa ra là thật hay chỉ là bản thân nghĩ nhiều. Qua chục phút sau, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu lạ rồi. Đầu choáng váng, tay chân mệt mỏi rã rời, mắt nhìn xung quanh cũng bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Cậu giơ tay, vươn vai rồi bàn tay đánh chan chát lên mặt để tỉnh ngủ. Cậu cũng hay dùng cách này để xua đi cảm giác buồn ngủ. Nhưng sao hôm nay không có hiệu quả nhỉ? Mắt vẫn cứ mờ mờ như thế, mi mắt nặng trĩu, muốn mở cũng không cách nào mở lên được. Cậu gắng gượng được một chút thì liền ngã lăn quay ra ngủ mất tiêu tự lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng chuông bên ngoài reng inh ỏi, cậu bắt đầu tỉnh giấc trong cơn mê sảng, không biết là mấy giờ mà xung quanh tối đen như mực. Cậu bắt đầu đi vòng vòng bật công tắt đèn lên, ánh sáng chiếu vào khiến cậu có chút không quen mà nhíu mày khó chịu. Cậu gãi gãi đầu đi vào vệ sinh trong tình trạng tóc tai rối bù, mắt thì lờ mờ và quần áo xộc xệch. Nhìn vào gương mà cậu giật cả mình không biết có phải mình không nữa. Cầm bàn chảy mà tay như muốn rụng rời. Vừa tỉnh táo được chưa bao lâu thì cửa bên ngoài cũng mở. Bước ra ngoài phòng thì cậu đã thấy mọi người đã tập trung bên ngoài, chỉ còn mình cậu. Cậu nhìn xung quanh thì thấy nhân viên hôm nay tận bốn người, chứ không còn hai người như hôm qua nữa. Có lẽ họ điều thêm người qua bên đây chăng? Rồi mọi người cũng đi thành từng hàng lên trên nhà thi đấu kia tập thể dục. Hôm nay cậu không nghe thấy tin đồn gì, hội tám chuyện ngày hôm qua cũng không thấy đâu. Nói thật là cũng lạ, có lẽ hôm nay có nhiều nhân viên đứng giám sát hơn chăng. Nhưng dù có thay đổi gì thì bữa sáng thì vẫn phải ăn, xong rồi lại về phòng ngồi chơi cho đến tận trưa. Vinh vừa mới ăn xong mâm cơm no muốn đi không nổi nữa. Hôm nay họ làm gì mà cho nhiều cơm hơn bình thường như thế. Đi lên được tới phòng, đóng cửa lại, nhìn qua lon sữa hôm qua để ngay trên bàn đã không còn ở đâu nữa. Cái dư âm mệt mỏi nó vẫn còn. Cậu có thể chắc chắn một chuyện là trong sữa có vấn đề. Nó làm cậu ngủ đến bất tỉnh lúc nào không hay. Thức dậy mà uể oải kinh khủng, chắc là cậu ngủ quá giờ sinh học bình thường. Đến trưa đi ăn cơm, cậu lúc cậu đi ăn trưa thì nghe thấy có vài người xung quanh đồn rằng người mẹ có con bị đưa đi ngày hôm qua đã chết. Nguyên nhân cái chết là bị “người đó” dắt đi vào hôm qua. Lại là “người đó”. Rốt cuộc “người đó” có hình dáng như thế nào mà họ lại sợ như thế. Suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu Vinh khiến có bữa trưa ngon lành hôm nay bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, cố gắng nuốt cho hết rồi lên phòng ngồi. Lúc này, cậu ngồi trong phòng với lon sữa đã đặt trong phòng. Cậu thấy thế liền tự động cầm lên, đem vào nhà vệ sinh, đổ nó xuống bồn rửa tay. Cậu rất tiếc cho lon sữa cam ngon lành, nhưng cậu không muốn ngủ li bì như thế kia nữa. Mùi cam hình như nó hơi nồng rồi. Cậu liền lấy xà phòng vào tay rồi chà thành bồn để nó át mùi cam đi. Khi mùi cam đã hết  thì cậu thở phào an tâm đi ra ngoài với lon sữa cạn. Cậu bất giác nhìn qua phòng ông chú thì nhớ cái tai nghe vẫn còn nằm bên tai thì nhấn nút gọi cho ông chú xem sao. Vừa nhấn thì giọng của ông chú đầu bên kia nghe có vẻ quạu quọ pha chút buồn ngủ lập tức nói:

“Cái gì đấy nhóc J4 kia? Muốn phá giấc ngủ trưa người khác à? Thèm đòn phải không?”

“Xin lỗi chú. Chú cứ ngủ tiếp đi ạ.”

Cậu liền nhấn tắt cái tai nghe đi, thở dài não nề, nằm phịch xuống trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, nghĩ không biết ba mẹ mình hiện tại như thế nào. Không biết họ có trong này không? Nếu có thì cậu muốn nói với họ phải cẩn thận những thứ trong này. Cậu không muốn họ phải sa vào nguy hiểm. Nằm được một lúc thì nghe bên ngoài có vẻ ồn ào, rầm rập tiếng bước chân cùng tiếng băng ca lọc cọc bên ngoài. Cứ liên tiếp và liên tiếp như thế không dừng. Vinh gác tay lên trán nghĩ một ngày có bao nhiêu người vào đây. Cậu bắt đầu thấy chán rồi, phải kiếm gì đó làm mới được. Vậy cậu lấy sách Demian đọc giết thời gian tiếp vậy. Nằm trên giường với quyển sách, Vinh bắt đầu tập trung vào từng con chữ trong sách. Từng dòng chữ bắt đầu thấm vào trong đầu Vinh, dần dần hình thành nên cốt truyện và thành một cuốn phim chạy đều trong đầu cậu. Từng trang sách được lật là từng mảnh ghép mới được nối liền lại với nhau và hình thành nên diễn biến tiếp theo. Vinh càng đọc thì càng thấy hăng, càng không muốn dứt ra chút nào. Cứ lần lượt lật qua từng trang như thế và cho đến khi gấp cuốn sách lại thì thở phào. Lần đầu tiên trong đời cậu đọc được hết quyển sách mà quên cả thời gian. Thì ra đọc sách không khó, chỉ cần có không gian yên tĩnh và tập trung vào sách thì việc đọc xong một quyển sách là điều có thể. Vinh lúc này nằm vật ra giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi lấy quần áo đi tắm. Chả biết đã qua bao lâu thì chiếc loa bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng nhạc giao hưởng và kèm theo tiếng thông báo:

“Giờ thưởng nhạc đã đến. Mời mọi người tiến ra phía trước cửa và ngồi xuống thưởng nhạc.”

Vinh vừa tắm xong, khăn vẫn còn để trên vai, nghe được tiếng thông báo thì ngơ ngơ ngác ngác bước ra phía cửa rồi ngồi xuống. Cậu đang tự hỏi hôm nay lại là trò gì nữa đây. Cậu nhìn qua bên phòng ông chú thì không thấy ông chú đó đâu cả, không lẽ ông chú còn ngủ à? Từ đằng xa, cậu đã nghe tiếng của những nhân viên đi rầm rập trên hành lang. Họ bắt đầu đi qua từng phòng điểm danh bệnh nhân rồi mở khóa cửa phòng. Không biết họ làm thế là có ý gì nhưng họ chỉ mở khóa thôi chứ không mở cửa. Chắc giờ được hoạt động đi lại tự do chăng? Khi họ đi tới phòng ông chú thì họ gõ cửa với gọi mấy lần nhưng không có ai ra ngoài nên họ mở cửa vào phòng kiểm tra bên trong. Họ bước vào phòng, nhìn quanh một chút rồi bước ra. Cậu không hiểu họ đang làm gì, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng rồi họ rời đi. Khi họ đi được một lúc thì cậu há hốc mở to mắt, cánh tay chỉ về phía ông chú đang lén lút từ nơi nào đó tiến vào phòng. Cậu sửng sốt đến mức không nói thành lời. Ủa, ông chú này đi đâu vậy? Không phải ở trong phòng từ nãy giờ à? Ông chú nhè nhẹ đi vào phòng rồi đóng cửa lại, nhìn thấy Vinh đang ngơ ngác thì liền đưa tay lên suỵt một cái rồi đi vào trong. Ơ, cái… cái gì… đang diễn ra vậy?

Nhạc vang một hồi rồi dứt thì tiếng chuông giờ ăn chiều cũng vang lên. Cậu bước ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa lại. Cậu nhìn qua phòng ông chú thì thấy ông ấy đang uống nước. Cậu đi qua, đứng trước cửa hỏi:

“Hồi nãy chú đi đâu thế?”

“Đi cờ bạc phòng bên.”

“Hả?”

Vinh trợn mắt nhăn mày nghe ông chú đang nói điêu ngoa cái gì đấy. Trong này cũng có sòng bạc nữa à? Mấy người này vào đây trị bệnh hay vào đây du lịch vậy trời? Sau đó ông chú để chai nước xuống, bước ra ngoài, đẩy vai Vinh, nhẹ nhàng nhả lời vàng ngọc:

“Đi thôi.”

Vinh đi theo sau ông chú, nghĩ đến vấn đề ngày hôm qua, liền nói: “Cháu đã hiểu lời của chú nói vào ngày hôm qua rồi.”

Ông chú đang đi thì khựng lại, quay đầu, không hỏi là vấn đề gì, như đã biết từ lúc cậu lên tiếng, trong lòng chỉ đang đợi, liền đáp: “Ừ. Ta biết rồi. Đừng ồn ào như thế.”

Cậu nghe vậy liền để ý xung quanh xem có ai nghe thấy không. Sau đó quay lại lại thì thấy ông chú đã đi được một quãng xã. Cậu liền lật đật chạy theo, trong đầ thầm nghĩ: “Ông chú này tưởng thân, ấy vậy mà còn khó tính hơn cả phụ nữ. Cậu cùng ông chú bước xuống nhà ăn, im lặng ăn cơm rồi nhìn xung quanh. Sao hôm nay nhân viên giám sát đông như vậy? Có ít nhất cũng 20 người trong này, họ cứ đi đi lại lại xung quanh. Bất kỳ ai nói chuyện, họ sẽ đến nhắc nhở và đứng đó giám sát gắt gao hơn. Vinh ăn thật nhanh rồi đi ra ngoài. Cậu đến góc rẽ lên cầu thang thì thấy ông chú đứng đó chờ đợi, còn có cả Tề Nặc nữa. Tề Nặc đưa tay ra. Cậu không hiểu gì, liền giơ tay đánh vào tay Tề Nặc. Ông chú và Tề Nặc đứng đơ người, Vinh cũng thế. Ông chú lúc này tức nên quát: “Này này, thèm đòn à?”

Tề Nặc đứng cạnh bên, vỗ nhẹ vai chú nói:

“Que hôm qua tớ đưa cậu.”

Vinh à một tiếng, lấy trong túi quần ra chiếc que hôm qua Tề Nặc đưa rồi nói:

“Tớ đã thử qua rồi. Cậu có phải là đoán trước được kết quả rồi không?”

Tề Nặc cười khúc khích, lấy que cho vào túi quần, gật đầu:

“Ừ, điều này cũng dễ thôi. Với người như cậu, không có khả năng cao nhiễm bệnh X. Trừ mấy căn bệnh như thoát vị đĩa đệm hay xương kêu răng rắc vì ngồi quá lâu thôi.”

Vinh liền hừ một tiếng ghét bỏ. Tề Nặc để ý thấy bên tai cậu bạn có dấu chấm đen giống tai cậu thì chỉ lên tai nói:

“Chú đưa cậu tai nghe rồi à?”

Vinh thấy Tề Nặc chỉ lên tai thì cậu gật đầu nói: “Đưa từ lúc mới vào đây.”

“Chậc, chỉ vì thấy tấm hình của nhóc trong điện thoại Tề Nặc nên mới đưa thôi. Không thì bán mạng cũng không đưa.” Ông chú khoanh tay, mắt nhìn chỗ khác nói.

Tề Nặc tiếp lời: “Vậy có gì về phòng tớ mở quyền truy cập cho cậu. Chắc chú mới mở cho cậu chỉ có một cái bên chú thôi.”

Vinh ừ một tiếng rồi lúc này mới để ý từ “điện thoại” mà cậu ta nói nên hỏi: “Làm sao mà cậu lấy được điện thoại vậy?”

Tề Nặc nói: “Tớ lấy nó ở trong phòng  kỹ thuật ở bên khu A ấy. Sẵn cài vài con vi rút vào cho vui.”

Tề Nặc vừa nói vừa cười trông vui ghê chưa. Nhưng cậu thì chỉ gượng cười. Mấy con vi rút cậu ta làm ra hồi trước suýt chút nữa là phá vài cái hệ thống bảo mật. Nhưng may là cậu ta ngăn lại kịp, chứ không thì mấy thông tin tuyệt mật công ty sẽ bị phanh phui. Chuyện này đến tai sếp lớn nhưng không bị la rầy gì cả. Chỉ bị nhắc nhở nhỏ nhẹ. Một phần vì gia thế cậu ta cũng không phải dạng tầm thường, mà là trên mức phi thường. Vì thế mà mọi người xung quanh khá nhún nhường, nhưng Vinh thì không. Có một lần, cậu ta xin mượn rồi phá máy tính xách tay của cậu rồi cài ba cái phần mềm gì đó làm mất vài tài liệu trong máy, tuy không quan trọng lắm nhưng cũng đủ khiến cậu tức giận và chặn tất cả liên lạc của Tề Nặc cho bỏ tức. Cuối cùng cậu ta phải đi năn nỉ xin tha suốt vài tuần kế, mọi người xung quanh còn tưởng cậu bắt nạt cậu ta nữa chứ. Nhưng đó là một bài học nhớ đời cho cậu ta. Tưởng cậu ta bỏ rồi chứ, ai ngờ giờ cậu ta lại giở cái trò này ở đây. Không muốn nghe và nhớ lại ký ức tồi tệ kia, Vinh đi lên lầu trước. Tề Nặc lúc này kêu Vinh, chỉ lên tai rồi nói:

“Buổi tối nhớ cẩn thận. Có gì thì…”

Vinh hiểu ý, gật đầu rồi đi lên. Tề Nặc đứng đó, nhìn cậu bạn mình đi khuất thì không còn tươi cười như ban nãy nữa. Mặt nghiêm túc quay qua ông chú nói:

“Mấy người đó càng lúc càng nhiều rồi. Sẽ khó đấy.”

“Ừm. Nhưng nếu vì thế mà không làm thì chúng ta chỉ mãi đứng trên đống lửa, ngồi trên đống rơm mà thôi.” Ông chú bước lên lầu. “Tối mai gặp.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout