Chương 22



Những nhân viên lúc này không thể cản lại được nữa. Một trong số những nhân viên lấy chai trong túi xịt vào mặt người đàn bà đang giãy dụa kia khiến bà ấy bất tỉnh. Họ bắt đầu ra hiệu cho nhau, đem bà trở lại phòng rồi giải tán hết đám người đang đứng xem. Vinh chứng kiến cảnh ban nãy mà cũng hoảng sợ, cứ đứng ngây đơ ra. Từ phía sau Vinh, một người vỗ vai vai cậu khiến cậu giật minh đến giật thót cả người. Quay ra sau thì thấy ông chú đứng đằng sau đang cười khì khì. Cậu không biết ông chú đó cười cái gì nhưng sau đó nham hiểm nói: “Mặt nhóc lúc giật mình nhìn hài ghê.”

Vinh mở to mắt, không nghĩ ông chú này lại ở đây: “Chú đứng đây từ lúc nào vậy?”

Ông chú trả lời: “Từ lâu rồi. Đến đây từ lúc mọi người tụ tập lại. Và thấy nhóc chen lên một cách chật vật và hóng hớt chuyện đến rớt quai hàm kia.”

Lại bị ông chú trêu chọc. Vinh không để ý nữa, nhắm mắt làm ngơ, đi xuống nhà ăn. Ông chú cười khúc khích phía sau như kiểu mới được coi hài vậy. Mà nhân vật quê mặt trong câu chuyện đó lại là cậu. Ông chú đi phía sau nói: “Này nhóc, chú ý câu chữ.”

Vinh đang đi phía trước thì chợt khựng lại, quay về phía sau nhìn ông chú bằng ánh mắt nhíu lại như chưa hiểu lắm ý của ông chú muốn nói là gì. Ông chú mặt nghiêm túc nói: “Dù là bất cứ ai thì chỉ có mẹ là người hiểu rõ con mình nhất.”

Vinh không hiểu lắm câu nói này, chỉ thấy ông chú vỗ vai mình rồi đi qua cậu. Cậu nhìn ông chú cho đến khi đi khuất thì đúng lúc bụng cậu bắt đầu réo. Cậu mới chợt nhận ra phải đến nhà ăn để ăn cơm chiều chứ. Rồi cậu chạy theo ông chú. Nhưng cậu không để ý ở phía cuối hành lang có người đang lén quan sát mọi hành động của cậu từ nãy giờ. 

Khi Vinh đã trở về phòng sao khi ăn no nê ở dưới phòng, cậu ngồi trên giường tìm gì đó chơi để giải tỏa cơn no mới được. Đi vòng vòng phòng thì cũng chỉ có sách với sách làm bạn. Bên ngoài thì còn lác đác bệnh nhân đang đi lang thang về phòng. Không ồn ào lắm nhưng tiếng dép bình bịch trên sàn cũng khiến Vinh phải chú ý đến. Cậu cầm quyển sách Demian ra phía trước. Hôm nay, ông chú cũng ngồi đó, lại cầm một quyển sách và đọc rất chăm chú. Nhưng nay rút kinh nghiệm không cầm ngược nữa. Chắc lại đọc Doraemon nữa chăng. Cậu ngồi xuống đất, mở sách ra đọc. Thật ra, nói cậu mở sách ra đọc thì đúng là vậy, nhưng có đọc vào hay không thì chưa biết được. Vinh lật từng trang ra đọc, nhưng đọc vài phút thì không vào một chữ nào. Cậu vẫn nhớ đến lời của ông chú đó lúc chiều nay. Tuy nó có liên quan đến người mẹ la hét ầm ĩ, nhưng chung quy là nó không liên quan đến vụ việc chiều nay. Không phải mẹ luôn là người hiểu con mình nhất ư? Ý của ông chú là gì nhỉ? Cậu vẫn chưa hiểu hàm ý của câu nói đó lắm. Chợt, cậu nghe tiếng kình kình như ai đó gõ vào song sắt làm luồng suy nghĩ của cậu đứt ngang giữa chừng, cậu ngước lên thì thấy ông chú nhìn cậu. Hai người nhìn nhau như thế cho đến khi ông chú hắng giọng nói: “Đọc gì mà chăm chú thế hử?”

Vinh giơ quyển sách lên. Ông chú bên kia nheo mắt nhìn bìa sách rồi chậc một tiếng nói: “Hôm nay cũng bày đặt đọc sách nữa à?”

Vinh nhìn lại sách của ông ấy, hình như hôm nay ông chú không dọc doraemon nữa thì phải: “Hôm nay chú không đọc truyện tranh nữa à?”

“Không.” Ông chú đáp lại cực kỳ nhanh và dứt khoát, “Hôm nay tâm trạng không vui, nên đọc sách chữ.”

Vinh ngồi khoanh chân, hỏi han: “Chú có chuyện gì à?”

Ông chú nhìn qua Vinh, sau đó lại nhìn vào quyển sách đang đọc, liền thở dài một tiếng nói: “Chỉ là nhớ mấy đứa nhóc ở cô nhi viện thôi. Không biết chúng nó dạo này sống như thế nào rồi.”

Vinh nghe thấy thì cũng bắt đầu nhìn nhận một khía cạnh mới về con người của ông chú này: “Chú làm việc ở cô nhi viện ạ?”

“Không.” Ông chú lắc đầu rồi nói, “Ta từ nhỏ đã là cô nhi viện. Người khác cứ trêu ghẹo ta là đứa không có cha mẹ, là đứa lưu manh đầu đường xó chợ. Khi ta định đánh chúng một trận cho đã nư, nhưng sau đó nghĩ lại thì những kẻ nói lời ra tiếng vào chỉ sống nhờ vào đồng tiền và sự bảo bọc của cha mẹ thì làm gì hiểu được cái ta đã trải qua. Lúc đó, ta chợt cười rồi bỏ đi. Mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện coi vậy thôi chứ chúng là những người thân duy nhất của ta.”

Vinh nghe những lời bộc bạch kia thì chỉ biết im lặng, ông chú nói tiếp: “Ta từ khi còn bằng tuổi nhóc thì có được học hành gì, lén lút vào mấy sòng cờ bạc chơi. Lúc thắng thì mua quà về cho mấy đứa nhỏ. Không thì phải cắn răng đi bóc vác đến đói đến run người. Kể từ khi vào đây thì chợt nhận ra cái đói cái khát không đáng sợ, chỉ sợ cái chết nó rước mình đi trong khi mình chả có bệnh tật gì.”

Ông chú chợt thở dài, gấp quyển sách rồi đứng dậy làm Vinh cũng đứng dậy theo. Ông chú nhìn ra bên ngoài, nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó thì nhìn qua Vinh nói:

“Chú ý câu chữ.”

Ông chú kéo rèm rồi đi vào trong. Vinh cứ đứng nhìn như thế một hồi lâu rồi kéo rèm đi vào phòng. Cậu quẳng quyển sách lên bàn, nhớ lại lời của ông chú đó nói ban nãy. Chú – ý – câu – chữ. Lại là “câu chữ”. Ông chú đã nhắc đến từ này hai lần rồi. Nhưng cậu vẫn thắc mắc chú ý câu chữ của cái gì? Theo cậu biết tính cách của ông chú là người không phải thích lặp lại một câu hai lần khi ông chú bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với cậu. Chắc chắn là có hàm ý. Tuy là suy đoán không có căn cứ và nó quá sức viễn vong, nhưng không thử thì không biết được hàm ý mà những người đang muốn cậu biết là gì, có thể họ không nói thẳng vì lý do gì đó. Giờ thử xem sao. Lúc này thì cậu nghe tiếng gõ cửa, nhân viên đưa sữa nhìn cậu, đặt sữa xuống trước cửa rồi đi qua chỗ khác. Cậu bước ra ngoài lấy sữa rồi nhìn ra bên ngoài thấy không còn ai nữa thì mới kéo rèm lại. Cậu vẫn nhớ lời cuối cùng của ông chú nói như in ban nãy: 

“Kể từ khi vào đây thì chợt nhận ra cái đói cái khát không đáng sợ, chỉ sợ cái chết nó rước mình đi trong khi mình chả có bệnh tật gì.”

Cụm từ “chả có bệnh tật gì” cứ vang vọng trong đầu cậu. Nếu ông chú nói thế có phải chăng người vào đây và kể cả cậu không hề mắc bệnh gì cả? Vô lý! Vậy sao lại phải xét nghiệm, nguỵ biện tình trạng bệnh rồi đưa vào đây được. Không lẽ những người nhân viên trong khu cách ly có mục đích khác chăng? Nhưng làm cách nào để chứng minh bản thân có bệnh hay không bây giờ? Chợt lúc này, cậu nhớ Tề Nặc có đưa cho cậu cái que thử ngày hôm nay mà cậu để nó trong ngăn tủ hồi trưa này. Cậu mở ngăn bàn ra, cúi đầu nhìn vào phía trong, lấy tay kéo cái que kẹt trong giữa đống sách. Lấy ra được thì đóng tủ lại, trở lại giường ngồi xuống, mở nắp que ra thì chợt nhớ Tề Nặc có dặn là phải có máu thấm lên đầu màu trắng của que thì mới biết được. Cậu không có cách nào có máu thì làm sao mà như thế được! Chợt, một ý tưởng lóe lên trên đầu cậu. Cậu bước vào nhà vệ sinh, đứng trước chiếc gương, nhìn vào những góc cạnh sắc bén kia mà vươn đầu ngón tay trỏ ra nhấn vào đó. Cơn đầu bắt đầu khiến đầu ngón tay cậu bắt đầu tê dần và các giác quan bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, nắm bắt được cảm giác ran rát càng lúc càng lớn dần. Đôi mày cậu nhíu lại, răng cắn chặt lại, máu từ đầu ngón tay đang tuôn ra theo vết cắt. Cậu giơ đầu ngón tay nhuốm máu kia vào chỗ màu trắng ở trên đầu thanh que. Khi đầu màu trắng đã có máu thì cậu đóng nắp lại ngồi chờ. Ngón tay máu kia thì cậu rửa cho sạch đi. Vết máu trên gương kia cũng vậy. Cũng phải rửa cho sạch. Sau khi xong công chuyện ở trong thì bước ra ngoài, tiến đến giường rồi ngồi phịch xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào que. Thanh kim ở giữa đang bắt đầu di chuyển qua lại. Mắt cậu cứ di theo chiếc kim đang di chuyển qua rồi lại. Khi nó di qua bên khu vạch đỏ rồi dừng lại thì cậu chợt cười bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều đến những lời người kia nói. Nhưng khi Vinh nhìn vào cái que thì chiếc kim lúc này lại di chuyển qua vạch xanh khiến Vinh há hốc mồm. Chiếc kim đứng yên ở vạch xanh, nó không còn di chuyển nữa mà đứng yên ở vạch xanh. Vậy cậu đâu có bệnh hoạn gì. Vậy mà làm cậu suy nghĩ lý do tại sao mình ở trong nhà suốt thì làm gì có chuyện F3, vào đây mấy ngày rồi mà chả có dấu hiệu bệnh gì, trái lại còn khoẻ hơn lúc ở nhà, nhân viên trong này thì kỳ lạ, cộng cả đi lạc vào nơi đỏ rực quái quỷ để đầy gương với phong linh kia doạ cậu muốn thót tim. Đó là lý do tại sao trước và sau khi cậu vào đây đã cảm thấy lạ. Bây giờ thì nhớ lại lúc xét nghiệm ở tại hẻm nhà cậu, biểu hiện của những nhân viên trong đó rất kỳ lạ khi thấy tờ giấy xét nghiệm của cậu, họ nói to nhỏ gì đó rồi lại bất ngờ đến kinh hoàng. Vậy cuối cùng nơi cậu đang ở có phải là khu cách ly hay không? Cậu không bệnh thì vào đây làm gì? Cậu siết chặt que trên tay rồi đứng dậy cất nó vào hộc bàn. Lúc này mắt cậu nhìn qua thấy lon sữa trắng ở trên bàn. Sữa? Nhắc đến sữa thì cậu lại nhớ đến lời của người mẹ hôm nay ở tầng trên có nói đến sữa. Cậu nhớ người mẹ có nói rằng:

 “Các người nói dối! Con tôi nó chỉ vừa uống sữa. Nó chỉ đang ngủ thôi! Nó vẫn còn thở đều đều kia mà.” 

Uống sữa? Ngủ? Không lẽ trong sữa có… Không thể nào! Chợt, Vinh nhớ lại ngày hôm qua khi cậu vào đây. Cậu đã uống sữa và ngủ rất ngon lành trong khi cậu là đứa không bao giờ ngủ trưa và mắc chứng khó ngủ. Không lý nào lại ngủ sớm như thế. Cậu từng đưa giả thiết rằng bản thân vào đây buồn chán nên dễ ngủ. Nhưng trưa hôm nay thì lại khác, cậu uống sữa xong thì liền ngủ một giấc đến mức thân thể ê ẩm, đầu óc choáng váng.  Ít khi cậu ngủ dậy mà bị như thế, trừ khi là bệnh rồi uống thuốc tây này nọ. Khoan đã, trong thuốc tây cũng có thành phần thuốc ngủ mà. Vinh bất giác trợn mắt nhìn chai sữa trắng vẫn còn nguyên trên bàn. Ông chú chiều này có nói:

“Dù là bất cứ ai thì chỉ có mẹ là người hiểu rõ con mình nhất.” 

Vậy nếu đúng thì lời của người mẹ nói chiều nay không sai. Đứa bé chỉ là đang ngủ thôi. Vậy những người nhân viên đó rốt cuộc đang tính đưa đứa bé đó đi đâu? Điểm cậu nghĩ không thông chính là những người nhân viên trong này muốn làm gì? Cái tầng X đầy gương và phong linh rốt cuộc là thế nào? Cậu siết chặt nắm đấm, nhìn mãi chai sữa, rồi cầm lon sữa lên. Tối nay và trưa mai, cậu sẽ uống. Cậu muốn xác nhận. Cậu không phải người dễ ngủ. Nếu uống xong lon sữa mà cậu ngủ thì chắc chắn những giả thiết của cậu và lời ông chú nói là đúng. Nếu không, cứ coi như cậu nghĩ nhiều vậy. Vinh nắm chặt lon sữa trong tay, tu ừng ực, thoáng chốc nốc cạn sữa bên trong. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout