Chương 21: Cơn thịnh nộ của W


 

 

Tất cả nhân viên khu B nhìn nhau hoang mang. Người đang ngồi dưới đất cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người trước mặt, hoảng sợ tột cùng. Thật ra, tối ngày hôm qua, cậu ta lén lút đi qua bên khu O và N để trao đổi vị trí hai người họ. Đáng lẽ, O khi đó phải làm nhiệm vụ trưa hôm nay nhưng đổi lại là N. Điều này đến tai của W ngay chính sáng hôm nay vì khi coi lại bảng phân ca ở khu họp thì phát hiện ra sai sót nên tranh thủ buổi trưa đi qua bên khu N hỏi. Không ngờ là họ lại dám làm tự ý ngang nhiên thay đổi mà không lý do. Đã vậy lại còn để cho bệnh nhân lén lút đi theo sau mà cũng không biết. Đúng là loạn hết rồi. Ở cánh cửa phía đối diện cũng xuất hiện thêm vài nhân viên đem đến hai người nhân viên N và O đang toan tính trốn thoát kia nữa. Ba người đang gánh trên mình tội danh không thể tha thứ kia đang cúi gằm mặt xuống đất. Vài người nhân viên đem ghế đến để trên bục. W thấy liền ngồi xuống ghế, từ trong áo vest lấy ra một khẩu súng lục và cũng lấy chiếc khăn tay trong túi áo vest trước ngực ra an nhàn ngồi lau khẩu súng. Hành động đó với người đàn ông đang ngồi như ông hoàng, từ từ xoa thái dương, ánh mắt long sòng sọc vệt đỏ:

“Tôi cho các người 5 phút giải thích.” 

Ba người đang quỳ trên đất kia cũng đang bần thần hết cả người, nhìn nhau một lúc, sau đó N đại diện lên tiếng: “Thưa… thưa ngài… tôi cũng chỉ vì do… hai người kia câu kết với nhau… nói tôi đổi ca cho họ thì không sao cả nên…”

Lúc này ánh mắt W nhìn sang B và O đang run cầm cập kia. O lén nhìn lên thì thấy con mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình như hung thần vậy, nên liền hốt hoảng đến hồn xiêu phách lạc nói:

“Thưa ngài, tôi đã lén lút đổi ca là có thật. Nhưng… nhưng B cam đoan trước với tôi là anh ta sẽ báo cáo lại với ngài. Chuyện… chuyện ngày hôm nay tất cả là do anh ta. Do anh ta sắp đặt!”

“Không! không thưa ngài, ngài hãy nghe tôi giải thích. Tất cả là do O! Do người nhà cậu ta! Người nhà cậu ta nhiễm bệnh, lại muốn có vắc xin mà không cần phải vào khu cách ly. Chúng tôi nghe phong thanh bên khu C mới có vắc xin mới nên nhờ tôi đưa cậu ta qua khu C để lấy vắc xin.”

"Và thế là cậu đưa cậu ta đi sao?" Khẩu súng trong tay W lúc này lên nòng cành cạch khiến cho giọng của B nghẹn lại không nói gì nữa. Đó cũng chính là lời phản hồi mà W không hề mong muốn, bực dọc nói: “Tôi nhớ ở bên ngoài cũng phân phối vắc xin cho người dân mà. Báo cáo hằng tháng đưa qua cho tôi đều thấy thành tích tiêm vắc xin của mấy nhóm bên khu C rất tốt. ”

B chen vào: “Nhưng… nhưng tôi nghe bên khu C nói là vắc xin xuất ra ngoài rất hỗn tạp, không đảm bảo chất lượng. Có người sau khi tiêm thì chết nhưng họ không báo cáo lại. Vắc xin tốt thì giữ lại để bán cho các bệnh viện. Tháng trước, tôi còn nghe bên đó định tố cáo với ngài về nhóm C3 vì đua thành tích mà họ dám tiêm vắc xin cho cả người dưới độ tuổi yêu cầu mà không có chỉ thị từ cấp trên, nhưng không ai dám báo cáo vì sợ bị trả thù."

"Và thế là các người làm ngơ nhìn những kẻ phá luật tiêm vắc xin trái quy định phải không?"

"Chúng tôi..."

“Dừng!” Nghe tới đây thì W nhức đầu, xoa đôi mày bén đang nhíu lại kia rồi kêu người đứng đằng sau lại gần, nói nhỏ vào tai người đó cái gì đó mà người đó gật đầu chạy ra ngoài, người W nhìn ba người không có tiền đồ kia mà nghiến răng ken két, cắn chặt răng nói tiếp, “Tôi sẽ điều tra chuyện này. Tôi chỉ mới được điều qua mấy ngày mà các người cũng lắm phiền phức. Tôi rất cảm kích sự trung thành của các người. Tiếc là khẩu súng của tôi thì không.”

Ba người quỳ bên dưới nghe thế liền bị dọa đến hồn xiêu phách tán, tiến lại gần W khóc lóc cầu xin tha thứ rồi bắt đầu đổ trách nhiệm cho nhau. Người thì nói do người kia sai khiến, người thì nói do người nọ xin xỏ rồi nhẹ dạ đáp ứng. Thật là một đám ô hợp. W càng nghe càng tức, giơ súng lên cao bắn một phát lên trần nhà khiến những người bên dưới bị tiếng súng làm cho hốt hoảng thét một tiếng hoảng sợ. Ba người trên cũng giật bắn người lùi về sau. Lúc này, N sợ hãi nên lùi về sau, nhìn xung quanh để kiếm đường lùi và phát hiện ra được có đường thoát. Vừa mới đứng dậy, chạy vào đường đó thì W bắn phát súng vào người N khiến N ngã xuống đất với dòng màu tươi đang từ từ nhuộm ra mặt sàn đá hoa cương lạnh như băng kia. Còn O lúc này cũng theo đó mà thấy được sơ hở của W nên cũng chạy trốn. Nhưng tất cả mọi hành động đó đã lọt hết vào tầm mắt của W nên  W di súng sang O đang hốt hoảng chạy kia mà bắn, không một chút hoang mang hay sơ sót nào, mỗi phát bắn ra đều dứt khoát và gọn gàng đến mức hạ gục được những kẻ hèn đang chạy kia. W nhìn người còn lại đang run rẩy đến cứng đơ người, không dám nhúc nhích kia mà cười khẽ rồi nói: “Thật là một đám ngốc, cứ mãi đấu đá nhau đến mức phải đẩy một trong số các người phải làm kẻ chết thay mới vừa lòng hả dạ.”

W đưa nòng súng vào trán của B rồi tiến lại gần tai B nói nhỏ điều gì đó khiến B kinh hoảng hết hồn phách, mặt mày trắng bệch rồi nhìn W cười và nổ phát súng trên tay mà không chần chừ điều gì cả. B nằm bắt động trên sàn với phát đạn ngay trán và máu đang tuôn từng dòng từ trán xuống mặt sàn, mắt mở trân trân nhìn đám người bên dưới khiến những người chứng kiến ngày hôm nay một phen thót tim và đây cũng chính là đang cảnh cáo họ nếu để xảy ra việc gì như ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ chết. Khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác với những việc đang diễn ra bên trên, chưa kịp lấy lại tinh thần thì W đã cởi bỏ găng tay dính máu xuống đất, thản nhiên lau khẩu súng, cất vào trong áo vest rồi đứng dậy. Mọi cử chỉ của người W này đều tinh tế đến mức không nghĩ hắn vừa mới giết người. Hắn phủi lấy hai mép tay áo nhăn nhúm rồi thở mạnh một hơi mệt mỏi nói:

“Tôi đi qua khu C xử lý đáp người bát nháo bên đó. Dọn dẹp chỗ này đi!”

Mọi người bên dưới cúi đầu chào W rồi đi ra ngoài. Mọi người bên trong thấy bóng dáng W biến mất sau cánh cửa thì thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu thu dọn bãi chiến trường này. Còn về W bên ngoài thì đang đi dọc trên hành lang, lấy tai nghe bluetooth gọi cho ai đó: “Bắt đầu kế hoạch dự bị đi. Lô vắc xin kém chất lượng tuồn ra ngoài rồi. Chắc chắn phải tóm được kẻ đầu xỏ đang thao túng bên ngoài.”

Lúc này, người được dặn dò ban nãy chạy tới, cúi đầu báo cáo:

“Đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Ừ. Ngày mai tăng nhân lực qua bên khu cách ly, phân phó vài người khu B vào thay vị trí của ba kẻ kia đi. Với lại, nói với bộ phận kỹ thuật thay đổi vị trí mấy cái bẫy đi.”

 “Nhưng thưa ngài, tuần trước chúng ta đã thay đổi một lần. Giờ thay đổi thì e là...”

“Thay đổi đi! Tôi sẽ báo với ngài ấy sau. Ngoài thay đổi vị trí bẫy thì lập tức nâng cấp lại hết toàn bộ các bẫy.”

Người kia gật đầu nhận lệnh rồi phi nhanh đến phòng kỹ thuật. W lúc này đi đến khu C trong tâm trạng khá bực bội kèm theo cái hình bóng mà mình bắt gặp ở tầng NO sáng nay giống y hệt với người trong cái bẫy gương đó. Tính vào xem thiết kế cái bẫy gương với phong linh để nâng cấp thêm vài thứ mà lại bắt gặp một con cừu đi lạc vào đó. Vừa định bắt lại thì để con cừu đó thoắt ẩn thoắt hiện mà chạy thoát, biến mất lúc nào không hay. Hôm nay gặp lại thì lại là bệnh nhân chứ không phải là nhân viên y tế. Không có việc bệnh nhân mà dám cải trang đi lung tung hết cả. Chắc là do hoa mắt. Nếu tìm ra được thì kẻ đó cũng nên vĩnh biệt cuộc đời này đi là vừa. Và người mà W nhắc đến là không có khả năng cải trang thành nhân viên y tế kia đang nằm ngủ mê sảng trên giường. Không gian bên ngoài yên tĩnh, đèn trong phòng vẫn bật suốt, tiếng gió quạt thổi phù phù bên dưới chân, xung quanh tuy có hút mùi thuốc khử trùng nhưng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Vinh cho lắm. Vinh  nằm trên giường rất yên bình với lớp chăn mỏng, nhưng không hiểu sao đôi mày của Vinh bắt đầu nhíu chặt lại, tay cũng bất giác nắm chặt lấy tấm chăn. Dần dần, Vinh bắt đầu có dấu hiệu giãy dụa trên giường, hơi thở bất đầu có dấu hiệu bất ổn và rồi mắt đột nhiên mở to ra. Vinh đang bắt đầu khôi phục lại nhận thức, áo sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh, tim vẫn đập thình thịch, người tê dại đến run rẩy như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng nào đó. Vinh từ từ ý thức lại được mình đang ở trong phòng bệnh, cửa chính đóng chặt, bản thân vẫn đang nằm trên giường. Khi hơi thở đã từ từ ổn định thì cậu bất giác thở mạnh một hơi, đưa tay đặt lên trán một lúc rồi từ từ ngồi dậy. Vừa mới ngồi dậy, cả người thì ê ẩm, đầu cậu chợt nhói lên như bị thứ gì đó đánh vào đầu vậy. Cậu siết chặt răng, nhíu chặt mày, đưa tay xoa xoa đầu. Tình trạng đau đầu như thế này rất hiếm khi xảy ra với cậu, trừ những lần bị bệnh nên uống thuốc rồi ngủ nghỉ nhiều giờ liền. Không biết lúc này là mấy giờ rồi nữa, đầu đau thế này thì chắc ngủ cũng lâu. Cậu vươn vai qua lại mà xương cậu kêu rôm rốp, áo phía sau lưng ướt nhẹp, mồ hôi không biết túa ra từ lúc nào dù có quạt thổi bên dưới. Nhưng chỉ cần có mồ hôi thì cậu bắt đầu thấy khó chịu nên dù có mệt thế nào thì cũng phải đi tắm rửa cho sạch sẽ. Vinh nhích từ từ ra khỏi giường, lấy dép mang vào rồi đi đến tủ lấy đồ đi tắm rửa. Tiếng nước chảy róc rách bên trong nhà tắm vang vọng khắp căn phòng cho đến 15 phút sau. 

Bây giờ còn 20 phút nữa là đến giờ ăn. Ở khu tầng ăn, nhân viên đang tất bật chuẩn bị phần ăn cho bệnh nhân. Họ chạy qua chạy lại, sắp xếp bàn ăn ra rồi lấy vài phần cơm dọn sẵn lên trên bàn. Khi chuẩn bị xong, họ xếp thành hàng bên ngoài. Đợi đến khi đầy đủ thì họ bắt đầu điểm danh rồi đi lên trên lầu, về khu túc trực của mình. Tiếng kim đồng hồ tích tắc ở tầng ăn bắt đầu điểm đúng giờ ăn chiều, chuông từ các tầng reo ầm ĩ. Nhân viên bắt đầu đi đến từng phòng mở cửa cho bệnh nhân bên trong bước ra ngoài rồi để họ tự do di chuyển. Vinh từ trong phòng bước ra ngoài, lúc nãy cậu lo sắp xếp lại vài món đồ nên ra hơi chậm, nhìn qua bên phòng của ông chú thì thấy cửa mở toang nhưng chả thấy người đâu. Cậu nghĩ chắc ông chú đó đi xuống dưới trước rồi. Mà công nhận là ông chú đó đi nhanh thật ấy chứ. Nhìn qua phòng của Ánh Tiên mà chả thấy cậu ấy đâu. Cậu đành gãi đầu đi xuống nhà ăn một mình vậy. Vừa bước qua cửa phun khói kia mà thấy mọi người cứ đứng nhốn nháo gì đó. Và rồi cậu nghe tiếng hét ầm ĩ của người phụ nữ ở tầng trên nên cậu lên thử xem sao. Chen vào giữa dòng người đang đứng xầm xì náo nhiệt và cuối cùng cậu cũng lên được đến tận nơi. Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ đang khóc lóc ôm chân của người nhân viên. Mặt sưng tấy lên, gương mặt người phụ nữ đã giàn giụa nước mắt, miệng gào khóc nói:

“Xin các người đừng mang con tôi đi! Các người tính mang con tôi đi đâu? Nó còn nhỏ mà!”

Người nhân viên bị ôm chân kia không nhân nhượng, lạnh giọng đáp: “Con của cô không tỉnh lại nên chúng tôi phải lập tức đưa đi!”

Người phụ nữ đó gào lên nói: “Không! Các người nói dối! Con tôi nó vừa uống sữa xong thì mới bị như thế! Nó chỉ đang ngủ thôi! Nó vẫn còn thở đều đều chứ có chết đâu!”

Một trong số nhân viên kia lại gần nói nhỏ gì đó rồi gật đầu. Song, những nhân viên bên ngoài ra hiệu cho những người bên trong. Khi băng ca vừa đẩy ra ngoài thì người mẹ ngồi khóc lóc kia bắt đầu ngừng khóc, tính chạy đến nhưng bị giữ lại rồi bà giãy dụa rất dữ dội, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của những người nhân viên đang ngăn bà lại. Bà giận dữ thét lên cùng với dòng nước mắt không dừng tuôn rơi trên mặt:

“Chúng mày tính đưa con tao đi đâu. Trả con lại cho tao. Tao chỉ báo chúng mày đến xem nó thế nào chứ không kêu chúng mày đưa nó đi. Nó chỉ đang ngủ thôi mà. Nó không có bệnh gì hết. Chúng mày thả tao ra!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout