Chương 20: Đụng độ W


 

 

Trên hành lang tầng NO, Vinh lúc này đang chạy phía sau những nhân viên đang gấp rút chạy về góc rẽ bên trái kia. Họ dường như không để ý có người theo sau lắm, nên đây là cơ hội, Vinh muốn để xem họ đưa N6 đi đâu. Biểu hiện và thái độ của những nhân viên này quá kỳ lạ rồi. So với lúc ban đầu, biểu hiện của họ cũng rất bình thường. Nhưng qua những tin đồn mà cậu nghe được ở đây thì những nhân viên trong này bắt đầu có biểu hiện rất lạ. Cũng như hôm nay chẳng hạn. Hôm qua cậu vẫn còn thấy cô N6 rất bình thường, còn leo lên tận mấy tầng lầu, chỉ là chân bị trẹo đôi chút mà đã đưa đi như thể bị nguy kịch như thế. Hôm qua cậu cõng cô trên vai thì cũng không thấy tay có tình trạnh lột da, ngứa hay bất kỳ biểu hiện khác của bệnh X. Nếu có thì hôm nay, cậu cũng sẽ bị nhiễm, tay cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đó và người cậu sẽ bắt đầu ngứa lên. Nhưng cậu vẫn thấy rất bình thường. Khi vừa rẽ vào lối ban nãy thì Vinh chợt khựng lại, mắt cậu mở to hoảng hốt, tim cậu chợt chững lại một nhịp rồi đập nhanh hơn. Trước mặt cậu đã không còn là cái băng ca và những người nhân viên lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một người mà ám ảnh cậu từ lúc vào đây. Người mặc áo vest cao to vạm vỡ, khuôn mặt bị lớp khẩu trang che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt bén đến đáng sợ. Tuy là chiều cao của cậu đã đủ cao so với bạn cùng lứa nhưng mà người này còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Điểm đáng sợ nhất ở người này là đôi mắt sắc bén đó. Nó đang nhìn như muốn nuốt cậu vào con người đen sâu thẩm không đáy kia. Vinh từng bước lùi về sau, người này đang tỏa ra luồng sát khí khiến đầu óc cậu như muốn quay cuồng. Người này đã từng xuất hiện trong cái tầng X rực đỏ đầy gương và phong linh đó. Cậu không thể nào quên được hình bóng đã ám ảnh trong giấc mơ của cậu. Nhưng điểm khác là trên áo vest kia có ký hiệu W vàng rực rỡ. Theo cậu biết thì trong này họ gọi nhau bằng ký hiệu. Vậy người đứng trước mặt cậu hiện giờ là W mà những người trong phòng thay đồ nhắc đến. Họ nói W là người có nhan sắc nhưng rất tàn nhẫn, có chức vị lớn trong khu cách ly này. Có lẽ việc ngày hôm nay cũng là do người này chỉ huy và bây giờ cậu lại chen chân vào. Ôi thôi rồi, chuyến này chắc cậu toang. Cậu toan muốn chạy thoát khỏi nơi này thì chợt người đó tiến lại gần cậu, vươn tay ra nắm lấy cổ áo cậu và nhấn mạnh cậu vào tường. Vinh chưa kịp lấy lại bình tĩnh, mà còn bị nhấn mạnh vào tường như thế khiến cậu xiết chặt răng, lưng đau ê ẩm đến nhíu mày. Cậu vùng vẫy nhưng sức lực người đó cũng quá lớn rồi, như châu chấu đá xe vậy, không tài nào thoát khỏi tay người đó. Cậu thầm cảm thán với sức mạnh của người trước mắt, đeo găng tay mà lực tay vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn hơn cả người bình thường nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia khiến cậu cảm thấy run cả người, đáng sợ đến mức cậu như quay lại vào giấc mơ bị siết lấy cổ đến nửa cái mạng suýt bị lấy đi. Người đó liếc nhìn vào số hiệu trên áo cậu rồi cất giọng trầm lạnh lẽo nói: “Người ở tầng J làm gì ở đây?”

Vinh bối rối, giọng hơi run rẩy nói: “Tôi… tôi… đến lấy lại món đồ N5 đã mượn hôm trước.”

Người đó nhíu mày, có vẻ chưa tin nên bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn. Vinh giơ hai tay lên, tiếp tục giải thích: “Tôi… tôi nói thật. Tôi có hẹn với N5 nhưng mãi không thấy. Tôi tưởng J5 chưa xuống nên lên đây tìm. Tôi thấy có người rẽ chỗ này, tưởng N5 nên mới đi về phía này.”

Người W lúc này thả lỏng bàn tay đang siết lấy cổ áo kia, rồi từ từ buông ra. Vinh thở hồng hộc như vừa mới thoát chết. Cậu nhìn người đàn ông đang chỉnh lại mép áo ngay cổ tay kia. Người đàn ông như cảm nhận được ánh nhìn từ người đối diện, nhướng mày nhìn trực diện về phía cậu, lạnh lùng lệnh: “Đi về phòng đi!”

Vinh nghe được chữ này như mở cờ trong bụng, chạy biến đi khỏi người đàn ông này. Sau khi được giải thoát, ở đằng sau, ánh mắt hoài nghi vẫn dõi theo bóng lưng của cậu, hắn nghĩ lẩn quẩn đầu:

“Người này thật giống với người ngày hôm đó. Tuy nhiên, trước mắt phải giải quyết xong chuyện đã rồi tính toán với cậu ta sau.”

Vinh chạy bình bịch xuống cầu thang, chân này vấp chân kia, loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào xuống cầu thang. Đúng là quá đáng sợ rồi. Tim cậu vẫn đập thình thịch, mặt cậu lúc này không biết như thế nào nhưng chắc nó tái xanh với trắng bệch cả ra. Không hiểu sao gã đó lại có mặt tại đó nữa. Từ sau lần gần ở tầng X kia thì cậu cũng chả muốn gặp lại. Ấy thế mà xu cà na, gặp lại bất ngờ thế này. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cậu xuống tầng ăn, vào nhà ăn lấy mâm cơm để ăn rồi chọn đại chỗ nào đó ngồi xuống ổn định lại tinh thần đang bị sang chấn bởi việc ban nãy. Nói thật thì lúc này cậu không có tâm trạng ăn uống gì cho lắm nhưng vẫn phải nuốt vào. Ăn xong, cậu bước ra khỏi nhà ăn, đi lên lại phòng của mình nghỉ ngơi. Trên đường đi, cậu nghĩ mãi về việc không biết họ đưa N6 đi đâu, chiếc nhẫn trên tay cậu còn chưa kịp trả lại cho cô đó nữa. Cậu ngước nhìn lên mấy bậc thang mà ngao ngán, không biết khi nào mới lên được phòng của mình để nghỉ ngơi nữa. Đi được nửa đường thì cậu nghe phía trên có tiếng nói chuyện, hình như là giọng của Tề Nặc và ông chú. Cậu hiếu kỳ, bước thêm vài bước để nghe kỹ hơn họ nói gì. Tề Nặc lên tiếng:

“Họ hành động bắt đầu kỳ lạ rồi. Kế hoạch của chúng ta vẫn còn một điểm nghi vấn nữa. Chúng ta không thể mạo hiểm đi được.”

“Nếu không đi, chúng ta không thể biết điểm nghi vấn đó là gì. Như thế càng nguy hiểm. Với lại, đường đi đã bị thay đổi rồi. Sự việc của J7 là một ví dụ điển hình. Và sự chờ đợi vô ích dẫn đến kết cục như R4 với P1.”

“Vậy chú có kế hoạch gì khác chưa?”

“Chúng ta trong nay hoặc mai phải đi. Nếu không thì sẽ không kịp. Việc chết ở nơi này là việc sớm muộn đấy!”

Sau đó, ông chú đó bước lên trên lầu, để lại Tề Nặc đứng chống nạnh suy nghĩ gì đó rồi cũng bất giác thở dài. Vinh đi lên thì thấy cậu bạn mình đang đứng kiểu đó thì chắc chắn là gặp rắc rối. Vinh nhớ cái dáng vẻ này cậu gặp khi có một người trong nhóm cậu làm hỏng cái gì đó nên cả nhóm của cậu phải tăng ca cả tuần. Lúc đó, cũng cái dáng vẻ này đứng ở cầu thang chửi rủa vài câu rồi bình tĩnh lại. Lần này cũng thế, nhưng không có chửi rủa, mà chỉ đơn giản là thở dài mệt mỏi thôi. Như nghe thấy có người bước lên, Tề Nặc quay qua thì thấy Vinh đang đứng nhìn cậu cười nhếch mép thế kia. Tề Nặc nhìn thấy mà rợn gai óc, nói thật thì cậu hơi bị dị ứng với kiểu cười này của Vinh, vì nụ cười này mang ý định không mấy tốt đẹp gì cho lắm nên liền không thua kém, cười lại một cái rồi nói: “Cười kiểu đó là có ý định gì đây?”

“Không có gì” Vinh lắc đầu đi đến gần, “Chỉ là lâu rồi không thấy cậu như thế. Bộ dạng tiến thoái lưỡng nan, không có cách nào gỡ cái đống tơ rối mù.”

Tề Nặc tặc lưỡi, giận dỗi nói: “Chỉ biết cười cợt nỗi đau của nhau.” 

Tề Nặc quay đầu sang chỗ khác, sau đó nhớ ra việc gì đó rồi lấy trong túi ra một cái que đo gì đó rồi ném qua cho Vinh. Vinh thấy vật được ném qua đột ngột nên bắt lấy có hơi loạng choạng. Lúc cầm lên, cậu nhìn qua nhìn lại chả biết nó là gì nên hỏi: “Cái gì đây?”

“Que thử nhanh xem có có mắc bệnh X không đấy! Cái này cũng phổ biến mà cậu không biết à?” Tề Nặc chống tay lên tường , đỡ trán khó hiểu với sự lạc hậu của bạn mình dù nó học về tiếp thị đấy mà không biết thứ này.

 "À, mà cái này sử dụng thế nào vậy?”

Tề Nặc hít một hơi, giật lấy que, tháo nắp ra, chỉ vào đầu màu trắng phía trên nói:

“Lấy máu thấm lên đây. Nếu kim chạy qua vạch màu đỏ thì bệnh, còn vạch xanh thì không có bệnh. Còn đưa chi thì cứ xài đi. Kiểm tra xong thì đưa cho tớ.”

Tề Nặc nói xong thì đi lên. Vinh đứng đó nhìn chiếc que trong tay một lúc rồi nhét vào túi, mặc kệ nó mà đi lên phòng, từ từ tính sau. Mà cậu tự hỏi dạo này cậu ngủ hơi nhiều hơn so với trước. Chắc vào đây cũng chán quá trời. Đi đâu cũng một màu trắng âm u chán chường, toàn phòng với phòng, người với người, chứ đâu có gì để chơi. Bước vào phòng thì chả có gì làm. Cậu lại gần bàn làm việc, kéo hộc tủ ra, bỏ cái qua vảo giữa khe của mấy quyển sách rồi đóng tủ lại. Mệt mỏi đi tới chỗ để chai nươc tu vài hớp nước rồi đợi nhân viên tới gõ cửa đưa sữa. Vào trong này xoay đi xoay lại chỉ có ăn uống, ngủ nghỉ và đọc sách. Có khi được hóng hớt vài thứ bên ngoài như tiếng rầm rập của mấy nhân viên rồi cả mấy tin đồn không biết có thất thiệt hay không. Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng gõ, Vinh bước ra thì thấy chai sữa được đặt ở dưới sàn, mà không thấy bóng nhân viên đâu nữa. Vẫn là sữa cam giống hôm qua. Cậu nhìn ra bên ngoài, nhìn qua nhìn lại thì chả thấy ai. Nhưng cậu nhớ cái vị nó rất ngon nên cầm vào uống vậy. Nắp lon sữa bắt đầu được mở, hương cam nồng nàn quanh mũi, sữa bắt đầu đi vào cuống họng và đậm lại vào đầu lưỡi. Cái cảm giác ngon lành này khiến lo lắng trong lòng cậu được giảm xuống rất nhiều, cứ thoải mái thư giãn cái thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Lon sữa đã cạn, cậu đặt lên bàn rồi ngồi trên giường. Chợt cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt mỏi rã rời như vừa mới tập thể lực với cường độ cao vậy. Mắt cậu cứ lim dim buồn ngủ như thể mắt sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cậu nhìn qua tủ đồ, định lấy quần áo đi tắm nhưng mà thật sự cơ thể cậu đã mệt mỏi đến không chịu được, đành ngả lưng xuống giường. Nhìn lên trần nhà trắng toát khiến mắt cậu lim dim rồi lại lim dim, từ từ khép hờ lại rồi dần đóng lại. Vinh đã chìm vào giấc ngủ miên man. 

Phía bên Vinh thì đang ngủ miên man yên bình bao nhiêu thì phía khu dãy B lại ồn ào bấy nhiêu. Nơi này rộng lớn hơn, hiện đại hơn với những bức tường trắng phẳng phiu và ánh đèn chạy dọc cả hành lang đến mượt mà. Sàn nhà được lát đá hoa cương , trên trần nhà nếu để ý một tí thì nó không chỉ đơn giản là đèn bình thường như bên khu cách ly, nó là những dãy đèn dài nối tiếp nhau làm sáng rực cả không gian. Nhưng thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đây chỉ là những hành lang với những góc rẽ nối tiếp nhau không có điểm dứt bởi vì nơi này được thiết kế giống như mê cung liên hoàn. Một khi rơi vào thì chỉ có đi vòng vòng như J7 lúc trước và cuối cùng là phải bỏ mạng tại đây. Nếu là nhân viên ở đây, họ sẽ không rẽ theo những lối có sẵn ở đây, mà họ sẽ đi một lối khác phía sau những bức tường ở cuối hành lang, giống như Harry Potter đi xuyên qua tường để tìm chuyến tàu đến trường Hogwart vậy. Sau những bức tường đó chính là một căn phòng lớn bao quanh những căn phòng nhỏ chỉ dành cho các nhân viên khu B sinh hoạt chung, ăn uống và ngủ nghỉ ở đây. Bây giờ, họ đang bắt đầu tập trung lại ở chính giữa. Người W hiện tại đang đứng ở bục chính diện nhìn đồng hồ trên tay. Từ đằng xa, có hai nhân viên đang lôi một người từ trong đám đông tiến về phía bục mà W đang đứng. Người đang bị lôi đi thì đang la hét inh ỏi khắp xung quanh và dần im bặt khi tới đối diện đến người đàn ông đang đùng đùng sát khí kia. Lúc này, ánh mắt người W nhìn xuống người đang ngồi dưới mặt đất kia rồi nói: “Từ khi nào mà nhân viên khu B được phép nhúng tay vào kế hoạch của tôi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout